𝑇ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒
__᯾ Author
[kairi-chan]
__᯾ Source
[Tumblr]
__᯾ Permission
[✓]
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•
❝ All my friends tell me I should move on... No one compares to you.❞
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•
Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi...
Lần cuối cùng em tụ tập với đám bạn bè...
Hay lần cuối cùng em tham gia vào một buổi tiệc...
Và cả lần cuối cùng em ngửi thấy cái mùi khói thuốc ấy...
Là khi nào nữa?
Em chớp mắt tò mò và quay đầu về phía bên kia căn phòng. Trong một khoảnh khắc, em cứ ngỡ rằng mình chỉ đang đắm chìm trong ảo vọng, nhưng không thể nhầm lẫn được. Sao em có thể quên được cái mùi hương quá đỗi thân quen này chứ, và giờ thì em không thể ngăn bản thân mình lần theo nó. Thật buồn cười! Em có bao giờ ưa mùi thuốc lá đâu nhỉ? Nhưng sự thật là em đã cảm thấy quen thuộc với nó vì những lý do mà em cũng không muốn thừa nhận với chính mình.
Đôi chân em tự ý di chuyển và bàn tay em nhẹ nhàng gạt mọi người ra cho đến khi em thấy mình đang đứng trước một cánh cửa kính hơi hé mở, và khi nâng tầm mắt lên, em nhìn thấy người đó.
Kawaki bất cần tựa vào lan can ban công, với một điếu thuốc trên tay. Em nhận ra anh ta đang quan sát mình. Hàng loạt câu hỏi "tại sao" chạy loạn trong tâm trí em. Tại sao người này lại ở đây? Anh ta đâu thích tiệc tùng? Mà thôi... anh ta vốn đã khó hiểu mà. Em cắn môi và mở cửa bước ra ban công trước khi đóng nó lại phía sau. Từ từ tiến về phía anh ta và rồi dừng lại. Dõi theo từng bước chân em, Kawaki quay mặt đi để khói không phả về phía em.
Gặp lại anh ta sau nhiều tháng xa cách khiến cho lòng em chộn rộn còn môi em thì khô khốc. Những kỷ niệm ngày tình ta còn xanh cứ ùa về lũ lượt như muốn nhấn chìm em. Có lẽ em không nên ở đây. Có lẽ, em nghĩ, tốt nhất là em nên rời đi. Nhưng không, thực tế thì em cứ chôn chân ở đó mãi.
Anh ta cứ lặng thinh như thế, điếu thuốc nằm lặng lẽ giữa các ngón tay. Nó được hạ thấp xuống và em hầu như không thể ngửi thấy mùi thuốc nữa. Anh ta vẫn cứ nhìn em mà chẳng thốt một lời.
Dòng hồi tưởng về những ngày xưa cũ chấm dứt và giờ đây nó được thay thế bằng nỗi chua chát. Anh ta vẫn không nói gì cả - đây là điều khiến em thất vọng nhất. Từ hồi cả hai vẫn chỉ là bạn bè, em đã biết anh ta là người kiệm lời, nhưng điều đó không có nghĩa là anh vô tâm. Khi hai người đến với nhau, anh ta bắt đầu nói nhiều hơn một chút nhưng nó chưa bao giờ là đủ với em. Và em đã nghĩ rằng điều đó cũng ổn thôi, đó là bản chất của anh mà. Cũng giống như Papa của em cũng không thích nói quá nhiều.
Em ngỡ rằng em sẽ sớm quen với tính cách của anh ta, nhưng khi sự nghi ngờ cứ nhen nhóm từng ngày còn lũ bạn của em thì quá háo hức với việc đổ thêm dầu vào lửa, Kawaki thậm chí không bao giờ nói bất cứ điều gì để trấn an em, để phủi đi những nỗi lo trong lòng em và những lần như thế khiến em phải khóc nức nở vì giận dữ, vì cay đắng.
Chocho cứ bực bội và thách em, "Hãy kể ra một lần anh ta nói yêu cậu đi, Sarada."
Tất nhiên là em không thể.
"Anh ấy chỉ không biết phải nói thế nào thôi," em bênh vực. "Kawaki không phải kiểu người như vậy."
"Anh ta không câm, tất nhiên anh ta có thể nói điều đó! Vậy thì, hãy kể cho tớ nghe một lần anh ta thể hiện cho cậu biết là anh ta yêu cậu đi, ngoài việc làm tình."
Trước đây em không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào. Nhưng bây giờ, khi ngẫm lại...
Anh ta yêu em. Em biết chắc là anh ta có yêu em đấy. Cái cách mà anh ta nhìn em và đảm bảo rằng em có đủ chỗ trên chiếc ghế sofa, hoặc có đủ thức ăn trên đĩa. Cách anh ta bỏ lại rượu và thuốc lá của mình lên kệ khi hai người đi mua sắm để em có thể mua thêm loại sô cô la em yêu thích mà không làm cho ngân sách trong tuần bị hao hụt...
"Đám bạn của em đều khuyên rằng em nên bước tiếp..." Cuối cùng, em cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng vẫn còn ở đó. Em muốn nhìn đi nơi khác nhưng đôi mắt xám ma mị của anh ta cứ như muốn hút lấy em vậy. Ngay cả sau nhiều tháng không gặp anh và cố hẹn hò với những gã trai khác để quên đi, em nói, "Nhưng... chẳng ai sánh bằng anh cả."
Kawaki hạ thấp ánh nhìn của mình, và em cũng vậy. Anh ta thả điếu thuốc xuống sàn rồi dẫm lên nó, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Em cảm thấy trái tim mình đập như điên và má em bắt đầu nóng bừng lên.
Anh ta vứt điếu thuốc đi... Suy nghĩ đó lướt qua với tốc độ ánh sáng và em chợt nhận ra: Lần gần đây nhất em nhìn thấy anh ta hút thuốc là khi nào nhỉ? Lần cuối cùng anh ta hút thuốc bên cạnh em là khi nào?
Chắc chắn không phải khi em rời đi.
Không phải khi em ăn tối lần cuối tại căn hộ của anh ta.
Cũng không phải trong những tháng ngày hẹn hò cuối cùng.
Em thậm chí không thể nhớ nổi.
"Sao anh lại vứt nó đi?" Em cả gan nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám kia khi anh ta đứng sừng sững trước mặt em. Mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi hương nam tính của anh ta nhắc em nhớ lại những ngày hai đứa còn mặn nồng bên nhau.
Ánh mắt anh ta dịu đi một chút và cuối cùng, anh ta trả lời, "Vì em đã trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co