𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑢
•✎ Author
[kairi-chan]
•✎ Source
[Tumblr]
•✎ Permission
[✓]
-------∘○◦◇◦○∘-------
❝Why'd you only call me when you're high❞
-------∘○◦◇◦○∘-------
Sarada đang lơ đãng gõ gõ cây bút lên má, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nếu là người bình thường hẳn sẽ tưởng cô đang chăm chú theo dõi bài giảng như một học sinh gương mẫu. Nhưng với bạn cô thì không phải vậy. Cái vẻ đó luôn khiến người ta lo lắng. Và Sarada cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình.
"Này," cậu khẽ huých vào tay cô, khiến cô quay sang. "Cậu ổn chứ?"
Sarada gật đầu, đặt cây bút xuống. "Ừ."
Đôi mắt xanh của cậu tối lại trong một khoảnh khắc, để lại chút ngờ vực và tổn thương. Môi cậu mím chặt thành một đường thẳng. "Được thôi."
Cậu không nói gì thêm nữa, và Sarada thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Cô thở dài, rồi lật sang trang khác trong cuốn sổ.
Boruto nhạy cảm hơn người ta nghĩ. Thậm chí Sarada còn dám nói là cậu ấy có trực giác rất tốt, nhất là khi liên quan đến tâm trạng của cô. Cô nuốt nước bọt khi những suy nghĩ về người bạn thời thơ ấu dần trôi sang một người khác.
Nguy hiểm. Nổi loạn. Bất cần.
Hình ảnh đôi cánh tay rắn chắc cùng hình xăm kín tay của anh tràn ngập tâm trí cô, nhấn chìm cả bài giảng. Boruto thì thầm gì đó, nhưng Sarada không nghe thấy. Cô đang mải nghĩ về hình xăm nhỏ trên gò má anh, đủ tinh tế để không quá phô trương, nhưng đủ táo bạo để khiến cô không thể rời mắt.
"Sarada."
"Hả?"
"Điện thoại cậu rung kìa." Boruto liếc nhanh chiếc túi nằm giữa hai người, khóa kéo hé mở. Bên trong toàn là sổ tay, sách giáo khoa, và cả một chiếc áo len oversize bị nhét vội vào. Sarada thò tay lấy điện thoại ra, rồi cau mày khi nhìn vào màn hình.
1 cuộc gọi nhỡ: Kawaki.
"Ai gọi vậy?" Boruto tò mò hỏi.
Cô vội tắt màn hình trước khi cậu kịp nhìn thấy. Nhún vai. "Chỉ là số lạ thôi."
Giọng cô nghe xa cách đến mức chính cô cũng nhận ra. Sarada nín thở, chờ phản ứng của cậu.
"À." Boruto quay lại nhìn bảng. "Tớ ghét mấy lúc như thế này."
Sarada mỉm cười với cậu, rồi buộc mình tập trung lại vào bài giảng. Boruto sẽ không vui nếu biết cuộc gọi đó đến từ Kawaki. Thực ra, không chỉ Boruto đâu.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm tim cô nhói lên rồi.
-------∘○◦◇◦○∘-------
"Saradaaaa," Chocho khoác tay cô và kéo đi. "Bao giờ cậu mới chịu dừng chuyện này?"
"Dừng chuyện gì?" Sarada hỏi, giọng thản nhiên.
Chocho nhìn cô chằm chằm. "Tớ phải nói thẳng ra à?"
Sarada nhún vai. "Cậu phải nói cụ thể hơn đi."
Chocho thở dài thườn thượt. "Có khối người mê cậu. Cậu không cần anh ta."
Sarada chớp mắt, rồi nhìn sang chỗ khác. Cô đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi. "Có gì để dừng lại đâu," cô nói. "Giữa bọn tớ vốn dĩ đã không có khởi đầu."
Chocho mím môi rồi đảo mắt. "Tớ chỉ nói vậy thôi."
Chưa kịp để Chocho nói thêm, Sarada đã rút điện thoại ra. Không suy nghĩ, cô bắt máy. "Alo?"
Dù xung quanh có tiếng ồn, giọng nói trầm kia vẫn vang lên rõ ràng.
"Sarada..."
Tim cô nhảy vọt lên cổ họng. Cô biết giọng nói này. "Kawaki?"
Mắt Chocho mở to, cô định với lấy điện thoại nhưng Sarada đã quay đi. Chocho khoanh tay, hậm hực.
"Nói lại lần nữa đi."
"Nói gì cơ?"
"Tên tôi."
Tim Sarada đập loạn. Cô mở miệng rồi lại khép lại. Chocho đứng sát bên, gần như nín thở để nghe. Một mạch máu khẽ giật nơi thái dương. Sarada yêu bạn mình, nhưng lúc này cô không muốn Chocho xen vào.
Anh muốn gì? Anh gọi chỉ để nghe giọng cô thôi sao?
Sarada dập tắt ý nghĩ đó ngay. Giữa họ không có gì cả. Ít nhất là cho đến lúc này.
Hay là... có nhỉ?
Dù vậy, cô vẫn thì thầm: "Kawaki..." Nhỏ đến mức như giấu kín tâm tư, nhưng đủ để người ở đầu dây bên kia nghe thấy.
Anh thở ra một hơi run rẩy, rồi chiếc điện thoại bị giật khỏi tay cô.
Sarada đứng ngẩn ra nhìn Chocho, người đang áp điện thoại vào tai và phun ra những câu văng tục sáng tạo đến mức cô chưa nghe đến bao giờ.
"Anh phê lắm rồi," Chocho buông một câu trước khi cúp máy. Cô trả điện thoại lại cho Sarada, tay chống hông. "Tớ nói lại lần nữa. Cậu quá tốt với anh ta."
Sarada bĩu môi nhìn lại. Cô biết Chocho có ý tốt. Nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Và buồn. Vì cuộc gọi kết thúc quá nhanh.
Đó là lần đầu tiên Kawaki chủ động liên lạc với cô.
Sarada cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới.
"Saradaaaaa..." Chocho dịu giọng.
Sarada giơ tay ngăn lại. "Tớ biết rồi. Tớ quá tốt với anh ta."
"Đúng thế còn gì!" Chocho lập tức tươi tỉnh trở lại. "Ăn xong mở Tinder lên, tớ kiếm cho cậu anh ngon hơn."
Sarada khịt mũi, ép mình cười. "Rồi rồi."
Dù Chocho nói không ngừng, Sarada vẫn không thể xóa giọng Kawaki khỏi đầu mình.
-------∘○◦◇◦○∘-------
Sarada tắt đèn, đặt kính lên tủ đầu giường rồi chui vào chăn. Trời lạnh ghê. Cô cuộn tròn trong chiếc chăn dày và trở mình vài lần, để mặc cho suy nghĩ chạy lung tung. Có rất nhiều thứ chồng chéo lên nhau, những chuyện vặt trong ngày, vài đoạn hội thoại rời rạc, và cả những dự định cho ngày mai. Sarada nhắm mắt, thở dài. Một ngày nữa đã trôi qua. Và rồi sẽ lại có thêm một ngày khác giống như vậy. Dần dần, mọi suy nghĩ tản ra, rơi vào khoảng tối mịt mùng quen thuộc. Nhưng ngay trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, có một người chen ngang vào tâm cô.
Kawaki.
Mắt Sarada bật mở. Một chút hoảng hốt dâng lên trong lồng ngực. Có thứ gì đó đang rung, đang phát ra âm thanh. Cô lần mò quanh giường, chạm phải gối ấm và ga giường mềm mại. Cuối cùng, tay cô chạm vào một vật nhỏ gọn hơn.
Tầm nhìn của cô mờ đục khi không đeo kính. Nhưng chẳng cần kính cũng biết là đã khuya lắm rồi, cái giờ mà chẳng ai nên gọi cho ai cả. Sarada bắt máy, giọng còn ngái ngủ. "Alo?"
"Sarada."
Cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức. "Kawaki?" Cô lắp bắp. "A-anh gọi làm gì?"
"Em có muốn... qua đây không?"
Cô không còn từ nào trong đầu, chỉ kịp bật ra một tiếng. "Hả?"
"Anh đói..." anh nói, rất đơn giản. "Và... anh muốn gặp em."
Sarada nuốt khan. Bụng cô chùng xuống khi nhớ lại điều Chocho từng nói vài hôm trước.
"Anh có đang tỉnh táo không?"
Anh ho khẽ. "Em có đến hay không?"
Cô nghĩ đến câu hỏi đó, và có đến cả triệu lý do tại sao mình nên nói không. Nhưng rồi, bất chấp lý trí, bất chấp giọng Chocho cà khịa vang lên trong đầu, Sarada vẫn nói: "Ừ. Em sẽ đến trong vài phút nữa."
"Anh sẽ chờ."
—
Sarada kéo chặt áo khoác trước ngực, đứng đợi cửa mở. Đêm nay lạnh hơn cô tưởng. Hơi thở cô hóa thành những làn khói mỏng trước mặt.
Có lẽ đây là một ý tưởng tệ, cô nghĩ.
Cửa mở ra, và cô nhìn thấy anh. Mắt anh không sưng húp như cô đã đoán. Nhưng mùi quen thuộc kia vẫn phảng phất quanh anh, khiến cô mím môi lại.
"Chào." Sarada giơ chiếc túi trong tay lên. "Em có mang đồ ăn."
Kawaki gật đầu, nhường đường cho cô vào. Sarada cởi giày và áo khoác gần cửa, trong khi anh mang túi đồ vào bếp. Cô nghĩ sẽ có người trong căn hộ, nhưng không có ai cả. Tuy vậy, sự bừa bộn trong phòng khách và mấy cái ly vương vãi trên bàn lại kể một câu chuyện khác.
"Có bạn đến nhà anh à?" cô hỏi, cẩn thận. Ánh mắt cô lướt qua mấy điếu thuốc còn đang âm ỉ khói.
Kawaki quay lưng về phía cô, gật đầu. "Ừ. Mấy thằng kia qua hút chung."
"À... họ không muốn ở lại sao?"
"Anh bảo bọn nó về."
Sarada hơi ngạc nhiên. Sao anh lại làm vậy? Trừ khi... Cô lắc đầu, cố đẩy mấy lời của Chocho ra khỏi đầu. Cô tiến lại gần anh hơn. "Để em giúp."
Hai người lặng lẽ xoay quanh căn bếp. Sarada lấy đồ ăn ra đĩa, rồi ngạc nhiên khi thấy Kawaki đã dọn sẵn một cái bàn nhỏ cho hai người. Cô ngồi xuống đối diện anh. "Không sao đâu, anh ăn đi. Em không đói."
Anh nhìn cô khi múc mì ra đĩa. Tim Sarada lại nhảy lên cổ họng. Ánh mắt anh tối và sâu, như thể nhìn thấu tâm hồn cô. "Đừng bao giờ bỏ bữa." Anh chia một phần mì sang đĩa cô, rồi rót nước vào ly cho cô. Cử chỉ đó thật dịu dàng, và nó hơi kỳ lạ khi lại đến từ Kawaki, nhưng Sarada vẫn cho phép bản thân mình tận hưởng việc ở cạnh anh, và cả sự quan tâm mà anh dành cho cô.
Họ ăn trong im lặng. Sarada cố tránh ánh mắt anh, nhưng mỗi lần vô tình chạm mắt, cô lại thấy má mình nóng lên. Cô quay đi, uống một ngụm nước.
Ánh mắt Kawaki không hề rời khỏi cô, dù chỉ một giây.
Sau bữa ăn, họ mang đĩa vào bồn rửa, rồi Sarada theo anh ra phòng khách. Trong không khí vẫn còn vương mùi cỏ, nhưng chỉ cần liếc qua gương mặt Kawaki là cô biết tác dụng của nó đang dần tan đi. Bên ngoài trời vẫn tối, nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, mặt trời sẽ lên, và cuốn trôi tất cả những gì đã xảy ra trong đêm nay.
Kawaki ngồi xuống ghế sô-pha, vươn tay đặt lên thành ghế phía sau. Sarada cũng ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận chừa ra một khoảng cách nhỏ. Không khí bỗng lặng đi, im ắng đến mức nghe rõ cả sự ngập ngừng giữa hai người.
"Nếu em muốn nói gì thì nói đi," anh lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước dù TV đã tắt.
Sarada cắn nhẹ môi dưới rồi xoay người đối diện với anh trên ghế. Cô lặng lẽ quan sát những đường nét trên gương mặt anh, những thớ cơ nổi rõ nơi cánh tay. Anh ở rất gần cô. Gần đến mức chỉ cần với tay là chạm tới, vậy mà lại vẫn xa vời như thể ở một thế giới khác. Hàng mày cô khẽ chau lại, đây chính là lý do vì sao Chocho luôn ra sức ngăn cản cô tìm đến anh. Sarada lúc nào cũng sẵn sàng bước thêm một bước về phía Kawaki, nhưng chưa bao giờ đủ gần để chạm được đến anh. Còn Kawaki thì luôn rút lui, đúng vào khoảnh khắc anh đã ở trong tầm với của cô.
"Anh gọi cho em..." Sarada lên tiếng, giọng nhỏ.
"Ừ."
"Nhưng mà..." Cô cắn chặt môi để ngăn nó run lên. "Sao lúc nào anh cũng chỉ gọi cho em khi anh đang phê vậy?"
Anh quay sang nhìn cô, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào. "Vậy sao em lại mong anh gọi cho em chứ?"
Lời nói của anh khiến Sarada thấy rỗng tuếch, cổ họng khô khốc. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Những mong đợi của cô rõ ràng đã đi quá xa, và dù Sarada đã tự nhắc mình hết lần này đến lần khác rằng giữa họ chẳng có gì, và sẽ không bao giờ có gì, thì sâu thẳm trong lòng, cô vẫn luôn hy vọng anh sẽ thôi né tránh, thôi giữ khoảng cách với cô.
"Anh nói đúng," cô lẩm bẩm, quay mặt đi và định đứng dậy. "Em không nên đến đây." Cô toan đứng lên thì bị anh nắm lấy cổ tay.
"Đừng đi."
Một luồng nóng lan khắp người cô, Sarada quay hẳn sang phía anh, và trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó rất khác, một ánh nhìn khát khao mơ hồ. Cô không thể gọi tên chính xác cảm xúc đó là gì, nhưng Sarada dám thề rằng, trông như thể Kawaki đang muốn ở gần cô hơn bao giờ hết.
Cô ngồi xuống lại ghế sô-pha. Hơi nóng chạy dọc lên tận vành tai khi anh dịch lại gần hơn. Kawaki vẫn nắm lấy cổ tay cô, và đầu gối hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.
"Anh làm em rối quá, Kawaki," cô nói.
Anh nghiêng người lại gần hơn, như thể không nghe thấy gì. Dừng lại cách mặt cô chỉ vài centimet. "Có gì khó hiểu đâu? Anh không muốn em rời đi."
Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi anh rồi nuốt khan. Chính những khoảnh khắc như thế này mới khiến cô rối bời thật sự. Anh nói không muốn cô rời đi, nhưng hễ cô tiến lại gần thì anh lại lùi bước. Anh hiếm khi là người chủ động, vậy mà lúc này đây, anh lại khẽ kéo cổ tay cô, khiến cô vô thức xích lại gần hơn.
Đây rồi. Sarada đứng trước lựa chọn. Hoặc bỏ đi, hoặc là cuối cùng cũng nắm lấy điều mà cô đã luôn thầm mong từ anh
Sarada rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi, ném hết mọi dè dặt sang một bên. Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ môi anh. Nụ hôn chậm rãi ban đầu không kéo dài lâu. Kawaki đặt tay sau gáy cô, hôn sâu hơn, khiến cô khẽ rên. Tay cô trượt lên ngực anh, dừng lại ở cổ áo.
Họ tách ra để lấy hơi, nhưng anh lại hôn cô lần nữa. Cô thở gấp, và anh nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào miệng cô. Một âm thanh trầm thoát ra từ cổ họng anh, và Sarada tan vào lòng .
Khi nụ hôn kết thúc, đầu cô vẫn quay cuồng, tim đập loạn. Anh dùng ngón cái vuốt nhẹ môi dưới sưng đỏ của cô, rồi mới buông ra hẳn. Lần đầu tiên, Kawaki không chạy trốn.
-------∘○◦◇◦○∘-------
Sarada đang ngồi cùng đám bạn trước một quán ăn. Ai nấy đều rôm rả và hoạt bát, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Shikadai với Inojin thì đang thao thao bất tuyệt về trận bóng gần đây nhất với Boruto, còn Chocho và Sumire thì xuýt xoa bàn tán về mấy bài hát mới của chàng ca sĩ mà họ thích. Trên môi Sarada là một nụ cười rất nhẹ. Cô chống khuỷu tay lên bàn, tì má vào lòng bàn tay, vừa nghe vừa nhìn đám bạn nói chuyện. Rồi từ từ, cô quay sang phía bên kia đường, vì có cảm giác như đang có ai đó nhìn mình.
Kawaki đang đứng ở đó. Anh khoanh tay trước ngực, làm lộ rõ cánh tay rắn chắc. Anh tựa người vào chiếc Harley của mình, trên môi là một nụ cười nhếch rất... Kawaki.
Nụ cười của Sarada lập tức trở nên tươi rói. Cô gói ghém đồ đạc, và trong khi mấy đứa bạn còn đang nhìn theo đầy tò mò, cô đã băng qua đường về phía anh. Ngay khi cô đến đủ gần, Kawaki dang tay ra và ôm lấy cô. Sarada cũng vòng tay ôm lại anh, mặc kệ ánh nhìn hau háu của bạn bè, vì lúc này cô chỉ để tâm đến đúng một người thôi.
"Đi dạo một vòng không?" anh hỏi, cái cười nửa miệng vẫn chưa hề biến mất.
Cô cười lại y như thế. "Đi thì đi."
Anh đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm, rồi cả hai cùng leo lên xe. Sarada quay lại vẫy tay chào đám bạn trước khi chiếc xe phóng đi. Làn gió lướt qua khiến tim cô đập rộn ràng, nhưng chẳng có thứ gì khiến cô thấy "phê" hơn người đang ngồi ngay trước mặt mình. Cô ôm chặt eo anh hơn một chút, và anh ngoái đầu lại, môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Cô cười toe toét đáp lại.
"Bám chắc nhé," Kawaki nói, trước khi tăng ga.
"Em biết rồi," Sarada đáp, giọng vui hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co