- Cá Cược
Scaramouche đặt ly cà phê xuống bàn, phát ra một tiếng cạch rất khẽ nhưng dứt khoát.
- "Tao cá là trong hai tuần tới Kazuha sẽ yêu tao."
Heizou đang cắn ống hút ly trà sữa thì sặc một cái, ho suýt chết. Cậu ta quay sang nhìn Scaramouche bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa như đang cố xác nhận xem người đối diện có tỉnh táo không.
- "Mày nói cái gì cơ?"
Scaramouche ngồi khoanh chân đối diện, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thản nhiên nói.
- "Tao nói là... trong hai tuần. Không hơn không kém. Tao sẽ khiến Kazuha sẽ yêu tao."
Heizou im lặng vài giây, rồi bật cười. Cậu cười đến mức phải chống cằm cho khỏi ngã.
- "Mày biết cậu ta là ai không đấy? Kaedehara Kazuha. Cái người mà không bao giờ dính dáng đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn."
- "Thế mới thú vị."
- "Sao mày có thể tự tin như vậy được? Ok, tao không phủ nhận mày có ngoại hình, mồm miệng lắt léo, nhưng Kazuha cậu ta không phải là kiểu người dễ rung động."
Scaramouche bật cười khẽ.
-"Nếu dễ quá thì cần gì phải cá cược."
Heizou nhìn cậu, ánh mắt dần nghiêm túc hơn.
- "Nếu mày thua?"
- "Tao sẽ làm bài tập cho mày trong cả học kỳ."
- "Còn nếu mày thắng?"
- "Mày im miệng. Vĩnh viễn. Không hé răng nửa lời về chuyện này."
Heizou hít một hơi, chìa tay ra.
- "Deal!!"
Hai bàn tay chạm nhau. Trò cá cược bắt đầu.
Ngày đầu tiên, Scaramouche không làm gì cả.
Cậu ngồi ở thư viện, nơi Kazuha thường đến đọc sách vào mỗi buổi chiều. Không tiếp cận. Không bắt chuyện. Chỉ ngồi cách vài bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn.
Kazuha đúng như lời Heizou nói. Anh ta yên tĩnh, điềm đạm, như một làn gió nhẹ. Anh đọc sách rất tập trung, thỉnh thoảng ghi chú vài dòng vào sổ tay, nét chữ mềm mại và nghiêng.
Scaramouche chống cằm, quan sát anh thật kĩ.
Bình thường thật. Cũng chẳng có gì đặc biệt. - Cậu suy nghĩ
Ấy vậy mà khi Kazuha đứng dậy rời đi, Scaramouche lại nhận ra mình đã nhìn theo quá lâu.
Ngày thứ ba, Scaramouche bắt đầu tiếp cận anh.
- "Cuốn đó hay không?"
Kazuha ngẩng lên, hơi bất ngờ rồi mỉm cười lịch sự.
- "Nếu cậu thích thơ và du hành, thì có lẽ là nó sẽ thích hợp."
- "Còn nếu tôi không?"
- "Ít nhất nó làm người ta thấy nhẹ lòng hơn."
Scaramouche nhún vai.
- "Nghe có vẻ giống anh."
Kazuha bật cười khe khẽ.
- "Vậy sao?"
- "Ừ. Nhẹ nhàng đến mức khiến người khác quên mất mình đang nghĩ gì."
Kazuha im lặng một nhịp, rồi hỏi:
- "Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"
- "Có lẽ là chưa."
- "Vậy sao cậu lại nói chuyện với tôi?"
Scaramouche nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Vì tôi muốn làm quen với cậu."
Đó không phải là câu trả lời khéo léo. Nhưng Kazuha không tỏ ra khó chịu. Anh chỉ gật đầu.
- "Vậy thì chào cậu. Tôi là Kazuha."
- "Tôi biết."
Kazuha thoáng khựng lại.
- "À... ý tôi là tôi tên Scaramouche. Rất vui được gặp cậu."
Kazuha cười.
- "Rất vui được gặp cậu, Scaramouche."
- "Cậu hay ngồi ở đây à?" - Cậu biết nhưng vẫn hỏi.
- "Ừ, ở đây yên bình."
- "Thích yên tĩnh lắm à?"
- "Tôi thích những thứ không cần phải nói nhiều"
Cậu ngồi xuống đối diện, chồng cằm nhìn anh.
- "Ồ, vậy cho tôi xin lỗi trước. Tôi nói nhiều lắm."
Kazuha bật cười nhẹ.
Ghi một điểm! - Scaramouche nghĩ.
Họ ngồi nói chuyện với nhau đến khi thư viện đóng cửa.
Ngày thứ bảy, họ bắt đầu có thói quen đi bộ cùng nhau sau giờ học.
Kazuha thường xuyên kể những chuyện rất nhỏ về anh. Một bài thơ anh thích, một chuyến đi xa hồi nhỏ, một buổi chiều gió lớn khiến anh nhớ mãi... Scaramouche thường im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu trả lời ngắn ngủi.
- "Cậu không nói nhiều nhỉ? Tôi nhớ là cậu bảo cậu nói nhiều lắm mà?" - Kazuha hỏi.
- "Tôi thích lắng nghe cậu kể chuyện hơn."
- "Nghe để làm gì?"
- "Để hiểu người khác nghĩ gì."
Kazuha nhìn cậu một lúc.
- "Vậy cậu nghĩ tôi đang nghĩ gì?"
- "Cậu nghĩ rằng hôm nay trời đẹp."
- "Sai rồi."
- "Vậy là gì?"
Kazuha mỉm cười, ánh mắt dịu xuống.
- "Tôi đang nghĩ rằng nói chuyện với cậu làm tôi thấy rất dễ chịu."
Scaramouche quay đi, giấu đi cảm giác nóng lên nơi vành tai.
Tám ngày. Còn sáu ngày.
Tuần đầu trôi qua nhanh hơn Scaramouche tưởng. Cậu dần nhận ra bản thân mình không chỉ đang "diễn".
Ngày thứ mười, Scaramouche bắt đầu cảm thấy sợ.
Không phải sợ thua cá cược.
Mà là sợ thắng.
Cậu nhận ra mình không còn tính toán từng bước nữa. Không còn nghĩ xem nên nói gì để gây ấn tượng cho anh nữa. Không còn phô trương, vội vàng.
Cậu mải đắm chìm trong suy nghĩ mà chẳng nghe thấy anh gọi.
- "Scara!" - Kazuha gọi khẽ cậu.
- "Hả? Sao?"
- "Cậu có bao giờ thấy... một mối quan hệ của chúng ta có tiến triển quá nhanh không?"
Scaramouche siết chặt tay trong túi áo.
- "Cậu thấy nhanh à?"
- "Không." - Kazuha lắc đầu. - "Chỉ là... tôi thấy nó đến rất tự nhiên. Và tôi cảm thấy hơi sợ."
- "Cậu sợ hãi điều gì?"
- "Sợ rằng mình hiểu sai cảm xúc của cậu."
Scaramouche nhìn anh. Rất lâu. Rất lâu.
Chỉ cần nói một lời. Một lời thôi là xong.
Nhưng cậu không nói được.
Heizou nhìn Scaramouche ngồi ngẩn ngơ ở quán cafe, khẽ nhíu mày.
- "Mày ổn không đấy?"
- "Hả...Ý mày là sao?"
- "Mày không còn giống như đang chơi trò cá cược nữa." - Heizou hạ giọng. - "Mày đang thật sự đang để tâm đến."
Scaramouche không trả lời ngay.
- "Chỉ là tao không nghĩ cậu ta sẽ như vậy."
- "Như vậy là như thế nào?"
- "...Hiền. Nhưng không yếu. Dịu dàng nhưng không hề xa cách... Ý tao là, cậu ấy có gì đó rất đặc biệt đối với tao."
Heizou thở dài.
- "Cẩn thận đấy. Mày không biết ai sẽ là người thua cuộc đâu."
Ngày thứ mười một, Scaramouche mang theo một ly cà phê đặt xuống bên cạnh cuốn sách Kazuha đang học.
- "Cho cậu."
- "Sao biết tôi thích uống loại này?"
- "Đoán."
Kazuha bật cười.
- "Đoán trúng thật."
Ngày thứ mười hai, họ đi bộ rất lâu sau giờ học. Thành phố lên đèn. Gió lạnh hơn.
- "Cậu có bao giờ nghĩ..." - Kazuha nói - "tình cảm là một thứ rất phù phiếm không?"
- "Cậu nghĩ như vậy à?"
- "Tôi không biết nữa, tôi chưa thử yêu bao giờ" - Kazuha nhìn cậu. - "Nhưng tôi tin là... cảm xúc thật sẽ tự tìm cách lộ ra."
Scaramouche im lặng, quay mặt đi. Tim cậu đập nhanh hơn, không phải vì chiến thắng đang gần kề mà vì một nỗi sợ mơ hồ. Nếu Kazuha biết sự thật, liệu anh còn nhìn cậu bắng ánh mắt như thế này nữa không?
Ngày thứ mười ba, Kazuha và Scaramouche đứng dưới mái hiên nhỏ trú mưa, vai gần chạm nhau.
- "Nếu tôi nói tôi thích cậu" - Scaramouche cất tiếng, giọng thấp hơn thường ngày - "cậu sẽ phản ứng thế nào?"
Kazuha quay sang, hơi bất ngờ.
- "Cậu hay thử người khác bằng những câu hỏi như vậy à?"
- "Không." - Scaramouche nhìn thẳng vào mắt anh. - "Chỉ hỏi cậu thôi."
- "Tôi sẽ hỏi cậu thích tôi vì điều gì."
- "Vì cậu không nhìn tôi như một trò tiêu khiển." - Scaramouche đáp ngay. - "Và vì khi ở cạnh cậu, tôi không cần phải chứng minh mình là ai."
Ngày thứ mười bốn.
Hoàng hôn nhuộm một màu cam cả khoảng sân. Heizou đứng từ xa, khoanh tay chờ đợi. Scaramouche và Kazuha ngồi cạnh nhau trên bậc thềm quen thuộc.
- "Kazuha." - Cậu gọi anh.
- "Ơi?"
Scaramouche hít sâu.
- "Nếu tôi nói ban đầu tôi tiếp cận cậu vì một lý do không mấy tốt đẹp thì sao..."
Kazuha im lặng.
- "Nhưng bây giờ thì khác."
- "Khác thế nào?"
Scaramouche nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Bây giờ tôi không còn chắc mình muốn thắng kèo đó nữa."
Kazuha nhìn cậu, anh không hỏi kèo là gì. Anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt bình thản nhưng sâu.
- "Điều quan trọng không nằm ở việc bắt đầu như nào. Mà quan trọng là cảm xúc hiện tại có là thật hay không."
- "Tôi...Tôi cũng không chắc nữa?"
- "Vậy thì đừng nói gì nữa, ở lại với tôi thêm chút đi."
Scaramouche nuốt khan. Hai tuần kết thúc ở đó. Chỉ có một khoảng cách rất nhỏ giữa họ, đủ để bước tới, cũng đủ để lùi lại.
Cậu không biết liệu Kazuha đã yêu cậu hay chưa.
Nó dường như không còn là ván cá cược.
- "Nếu ban đầu tôi không tệ như cậu nghĩ thì cậu có ghét tôi không...?"
- "Tôi không giỏi trong việc ghét người khác."
- "Vậy còn tôi?"
- "Cậu cũng không là ngoại lệ."
Scaramouche cười khẽ, một nụ cười không rõ là nhẹ nhõm hay chua xót.
- "Cậu lúc nào cũng dịu dàng thế..."
- "Ngày mai cậu có còn đến với tôi không?"
- "Có lẽ."
- "Ừ, tôi sẽ đợi cậu."
Heizou nhìn theo bóng lưng cậu, rồi liếc sang phía Kazuha. Cậu lẩm bẩm.
- "Xem ra kèo này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi."
________
- Vừa xem đá bóng vừa viết nên nó loạn vcl=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co