Truyen3h.Co

[KazuScara] Tình

- Phù Thủy

kkaorst

   Người ta kể rằng vào năm tháng u tối những năm 1450, khi màn đêm còn dày hơn cả sương và nỗi sợ được nuôi lớn bằng những đức tin méo mó. Loài người đã học cách gọi những kẻ khác thường bằng cái tên "phù thủy".

   Họ mang những người họ cho rằng là "phù thủy" lên giàn thiêu và đốt chúng đến cháy rụi thảm thương.

   Scaramouche đã biết điều đó từ rất sớm.

   Cậu không sinh ra với móng vuốt hay nanh độc, cũng không nói chuyện với quỷ dữ như lời đồn đại họ nói. Đôi mắt cậu khác người, quá sắc, quá sâu, như thể chứa cả bầu trời đêm không sao. Mái tóc sẫm màu, làn da trắng đến mức dưới ánh trăng trông như nó đang soi sáng.

   Người ta nói rằng chỉ cần cậu nhìn ai đó quá lâu, tai họa sẽ giáng xuống. Người ta nói rằng mùa màng sẽ thất bát, trẻ con ốm chết, gia súc lăn ra chết khô. Tất cả đều là do cậu.

   Cậu đã chạy. Từng chạy.

   Chạy khỏi ngôi làng nơi ánh mắt người ta kì thị khi nhìn thấy cậu, khỏi những cây thánh giá giương cao cùng lời cầu nguyện trộn lẫn thù hận. Nhưng không phải ai cũng chạy trốn được mãi.

   Ngày họ bắt được Scaramouche, loài người trở nên vui vẻ lạ thường.

   Họ trói cậu lại, kéo lê trên tuyết. Huyết tương thấm đỏ màn tuyết trắng.

   Dân làng kéo đến quảng trường đông như lễ hội. Có người mang rượu, có kẻ cười nói, có đứa trẻ được bế trên vai để nhìn cho rõ mặt "phù thủy". Sợi dây thừng trói cổ tay cậu thô ráp đến mức rách da, nhưng thứ đau hơn là ánh mắt những ánh mắt hả hê vì cuối cùng cũng có thứ để trút nỗi sợ vô hình của mình lên.

   Kazuha đứng ở rìa đám đông, tiếng cười nói vỡ vụn như băng mỏng, ánh mắt anh thẫn thờ.

   Anh nhận ra Scaramouche ngay từ khoảnh khắc đầu tiên dù gương mặt cậu có bầm dập, mái tóc sẫm dính tuyết và máu, dù đôi mắt kia bị ép cúi xuống bởi sợi dây thừng thô ráp. Vẫn là đôi mắt ấy. Đôi mắt từng nhìn anh qua kẽ lá, từng sáng lên khi hai đứa trốn sau nhà thờ đổ nát để nghe chuyện.

   Họ đã là hai đứa trẻ lạc lõng thuở nhỏ.

   Scaramouche luôn bị gọi là khác thường. Kazuha là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, bị xem như cái bóng vô hình. Hai cái khác thường ấy tìm thấy nhau trong những buổi chiều dài mùi cỏ ướt, trong tiếng chuông nhà thờ vang xa đến mức làm đau nhức tai. Họ chia nhau mẩu bánh cứng như đá, chia nhau những câu chuyện chẳng ai tin.

   Cứ thế hai con người lạc lõng dựa dẫm vào nhau như thể họ là cả thế giới.

   Tiếng người hô hoán vui mừng kéo Kazuha về thực tại. Một kẻ nào đó giương cao cuốn kinh, giọng run rẩy nhưng đầy khoái trá. Sợi dây thừng được kéo căng hơn. Scaramouche ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thế giới như chùng xuống.

   Cậu mấp máy môi, không thành tiếng, thì thầm với anh "Đừng".

 
 Kazuha siết chặt tay, tim anh đập mạnh tưởng như nhảy ra ngoài.

- "Dừng lại!" - Giọng anh bật ra giữa đám người đang ăn mừng, nhảy múa.

- "Ai đấy?"

- "Thằng oắt con nào đây?"

- "Cậu ấy không phải phù thủy, cậu ấy chẳng làm gì cả!" - Kazuha hét lên.

- "Mày bị phù thủy thôi miên rồi."

- "Lùi lại nếu không muốn lên giàn thiêu cùng nó."

- "Cẩn thận lời nói của mày."

   Anh lao tới nhưng bị họ giữ chặt lại.
   
   Đôi tay thô ráp ghì chặt lấy vai anh, kéo anh lùi lại như kéo một con vật lạc đàn. Móng tay ai đó cắm vào áo choàng, tiếng vải rách vang lên khô khốc. Anh vùng vẫy, nhưng thân thể gầy gò không thắng nổi những cánh tay đầy mùi rượu và mồ hôi.

   Kazuha bị ép quỳ xuống tuyết. Lạnh buốt ngấm qua đầu gối, xuyên thẳng vào xương. Ánh mắt anh không rời Scaramouche.

   Scaramouche đứng đó, hai tay bị trói chặt lên cột gỗ. Máu khô dính ở thái dương, khóe môi rách toạc. Cậu nhìn anh rất lâu, lâu hơn cả những lời đồn đại từng khiến người ta sợ hãi. Trong đôi mắt không sao ấy không có oán hận, không có tuyệt vọng chỉ có một nỗi buồn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

- "Kazuha." - Cậu cất tiếng, giọng khàn khàn gọi anh. - "Đừng cố nữa."

   Tiếng xì xào nổi lên. Một bàn tay giáng xuống làm mặt Scaramouche nghiêng sang một bên.

- "Nó đang đọc thần chú đấy!"

- "Bịt miệng nó lại!"

- "Không được chạm vào cậu ấy!" - Kazuha hét lên.

- "Mày còn dám ra lệnh?" - Tên đang giữ vai anh bật cười.

   Scaramouche chậm rãi ngẩng đầu lại, như thể cú đánh kia chỉ là một cơn gió. Cậu nhìn Kazuha, môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

- "Tớ không sao." - Giọng cậu run run nói.

   Kazuha lắc đầu liên tục, tuyết bắn lên theo từng cử động.

- "Cậu nói dối. Lúc nào cậu cũng nói dối."

   Tiếng xì xào bên dưới vẫn chưa dừng lại.

   Một kẻ giương cao cây đuốc, sắc cam hắt lên gương mặt cậu. Đám đông dừng lại, nín thở trong khoảng khắc chờ đợi.

- "Bắt đầu đi"

- "Cho nó biết tay chúa!"

   Kazuha cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Trong đầu anh hiện lên những kí ức buổi chiều xa xưa. Scaramouche nằm dài trên cỏ, che mắt khỏi nắng; cậu đưa cho anh mẩu bánh cuối cùng cậu có, nhẹ nhàng hỏi anh, rằng nếu một ngày cả thế giới quay lưng lại với cậu thì liệu Kazuha có còn đứng đó không?

   Anh đã trả lời gì nhỉ?

"Tớ ở đây với cậu."

   
Anh gào lên, giọng vỡ nát.

- "Đừng! Tôi xin các người! Nếu ai đó phải chịu tội thì hãy là tôi!"

   Những ngọn đuốc được ném lại gần. Hơi nóng phả lên da. Ngọn đuốc đầu tiên chạm vào đống củi khô. Lửa bén nhanh đến đáng sợ.

   Tiếng tách khô khốc vang lên, rồi ánh cam bùng lên dữ dội, như một con thú đói khát cuối cùng cũng được thả xích. Hơi nóng hơi phả thẳng vào mặt Kazuha.

   Tiếng hét của anh chìm nghỉm giữa tiếng hò reo vui mừng.

   Lửa bò lên, liếm lấy gỗ, liếm lấy sợi dây thừng, liếm lên gấu áo Scaramouche.

   Mùi khét bắt đầu lan ra. Kazuha nhận ra điều đó quá nhanh, quá tàn nhẫn.

   Cậu co người lại theo bản năng. Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng cậu, ngắn, đứt quãng, như thể cậu đã cố nuốt nó xuống nhưng không kịp. Ngọn lửa chạm vào da, đỏ rực, tàn nhẫn, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để quen dần.

   Kazuha gào lên trong bất lực, hai tay anh giãy dụa đến mức bật máu.

- "Làm ơn!! Dừng lại đi!!"

   Không ai nghe cậu nói, họ đang bận ăn mừng trước cái chết của kẻ mà họ cho rằng là tội đồ.

   Scaramouche nghiến chặt răng. Lửa liếm lên cánh tay cậu, da thịt bỏng rát, đau đến mức toàn thân run lên không kiểm soát. Cậu thở dốc.

   Trong biển lửa đang bùng lên, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc lần cuối.

   Ánh mắt cậu xuyên qua khói, xuyên qua lửa, xuyên qua đám đông đang reo hò mà tìm đến Kazuha.

   Kazuha đứng chôn chân chết lặng.

   Lửa, khói, gỗ cháy và thịt đang dần hòa vào nhau, nồng nặc đến buồn nôn.

   Khói làm cậu ho sặc sụa. Lửa liếm dần đến cổ, đến cằm, để lại những vệt đỏ rực. Cậu cố mở miêng, môi run rẩy, phát ra từng chữ đứt quãng, gọi tên Kazuha lần cuối.

   Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, che khuất nửa thân cậu. Một tiếng răng rắc vang lên, dây thừng bắt đầu cháy. Da thịt cậu đỏ lên, rồi sẫm lại.

   Kazuha gục xuống, tiếng khóc vỡ ra thành từng mảnh. Anh thì thào cầu xin họ dừng lại nhưng không có gì thay đổi.

   Mọi ánh vui mừng mắt đều dán vào ngọn lửa công lý.

   Trong khoảng khắc tỉnh táo cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười nhẹ. 

   Nụ cười quen thuộc của cậu bé từng ngồi kế bên anh. Giờ đây nó đã bị ngọn lửa nuốt trọn.

   Bóng dáng Scaramouche tan ra trong ánh cam chói lóa, biến thành một hình thù mờ nhòe. Tiếng reo hò dâng cao đến đỉnh điểm, rồi dần dần hạ xuống khi chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách.

   Kazuha không biết mình đã quỳ thẫn thờ ở đó bao lâu. Lửa đã tàn từ lâu, trên cột gỗ chỉ còn lại một đám tro tàn.

   Tuyết lại rơi. Phủ lên đám tro một lớp trắng mỏng.

   Đám đông đã dần tản ra. Tiếng cười nói thưa thớt rồi dần biến mất, để lại những vết chân hỗn loạn trên tuyết và mùi khói cháy còn vương trong không khí. Không ai ngoái đầu nhìn lại cột gỗ cháy đen.

   Với họ, mọi chuyện đã kết thúc. Công lý đã được thực thi.

   Loài người tàn khát thèm thuồng cái mạng quèn của lũ người khác thường bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co