1
[17h, 1.3.2035]
Tại sân bay Nội Bài, Hanbin nhận hành lí từ nhân viên, tìm một chỗ vắng người, từ tốn mở chai nước và uống. Chuyến bay dài đã khiến cậu có chút kiệt sức.
"Có lẽ đây là lần cuối rồi..."
Hanbin chậm rãi kéo hành lí, tiếp tục đi thẳng. Bên ngoài, hoàng hôn nhuốm màu đỏ thẫm, là món quà của một trận mưa lớn để lại. Mặt đường vẫn còn vài vũng nước trong, cậu vô tình chạm đế giày vào nó khi đi qua.
"Ôi, thật là..."
Đôi giày trắng của Hanbin đã ướt nhẹ. Vài phút sau, cậu đã ra đến vỉa hè gần đường lớn. Sau khi lấy điện thoại từ trong túi áo, cậu phát hiện nó đã hết pin.
"Xui thế, khi nãy quên sạc mất..."
Hanbin im lặng, sau đó đi đến chỗ bên cạnh. Một cậu học sinh đang đứng đó, có vẻ như chờ người thân đến đón.
"Em ơi..."
Cậu học sinh đang ngắm hoàng hôn, bất ngờ quay sang.
"À, anh mượn điện thoại của em một lúc được không?"
Cậu học sinh im lặng, sau đó đưa điện thoại cho Hanbin mượn.
"Anh là Hanbin của nhóm Tempest đúng không ạ?"
Hanbin nhận điện thoại, từ tốn đặt tay lên vai cậu học sinh, gật đầu:
"Đúng rồi, em có biết anh nhỉ?"
"Em biết. Có thể chụp chung với em một tấm ảnh để làm kỉ niệm, được không?"
Hanbin không trả lời. Cậu mở camera điện thoại cậu học sinh, sau đó tạo dáng. Một vài tấm ảnh, đơn giản nhưng kỉ niệm, đã được lưu vào điện thoại.
"Giờ anh là Ngô Ngọc Hưng rồi."
Cậu học sinh tế nhị, mời Hanbin ngồi xuống ghế đá trên vỉa hè. Cậu im lặng, cậu học sinh bắt chuyện:
"Em có biết, nhóm Tempest hết hợp đồng vào tuần trước..."
"Đúng rồi."
Hanbin uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục lắng nghe.
"Em từng gap year, vào thời điểm anh chưa debut sau khi tham gia I-Land..."
"Lúc đó, anh như một người truyền động lực cho em, sống tích cực và mang lại niềm vui cho người khác..."
Hanbin khẽ xoa đầu cậu học sinh.
"Dù sau này, em không có nhiều thời gian vì việc học, nhưng em tự nhận, em là fan của anh."
Cậu học sinh quay sang nhìn Hanbin, một tín hiệu khi đã bộc bạch xong.
"Anh rất vui, vì có thể góp một phần trong hành trình chữa lành của em nè."
Cậu học sinh cười khẩy.
"Em đã nói chữa lành đâu?"
Hanbin nhướn mày, rồi lại cười và đáp:
"Anh đoán, vì anh từng có những cảm xúc của em đã từng."
Cậu học sinh ngạc nhiên. Một vài giây sau, nụ cười đã hiện trên môi.
"Anh tinh tế lắm."
Cậu học sinh khẽ lấy sạc dự phòng trong balo, đưa cho Hanbin.
"Điện thoại anh hết pin đúng không?"
Hanbin ngạc nhiên, sau đó nhận lấy, cắm vào điện thoại của cậu.
"Em tinh tế hơn anh."
"Đợi tí nha, dù hoàng hôn dần tan, nhưng em đã chụp được. Em gửi cho anh."
Khi nãy, Hanbin tìm điện thoại để chụp hoàng hôn, đồng thời đặt xe về.
"Anh cảm ơn em lắm, lắm, lắm luôn..."
Cậu học sinh cười, sau đó xin chữ kí. Hanbin kí cẩn thận. Lát sau, cậu nhìn đồng hồ.
"Cũng tối rồi, em phải về nhà nhỉ?"
"Đúng rồi ạ... Anh nè, em có thể hỏi một câu riêng tư được không?"
Hanbin cười, không trả lời và chờ đợi.
"Anh có dự định tham gia showbiz Việt Nam không?"
Hanbin cười hài, lắc đầu ngay.
"Anh thích bình yên sau giông bão hơn nè. Anh đã làm idol xong rồi."
Cậu học sinh cười, đã đoán trước câu trả lời, sau đó đứng dậy.
"Dạ... Em xin phép đi trước, ba em đón ở kia kìa... Em chào anh, chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé."
Hanbin xoa đầu cậu học sinh, sau đó vẫy tay, mỉm cười hiền. Hình ảnh ba chở cậu học sinh trên chiếc xe máy, khiến cậu nhớ lại chút gì đó...
"Ủa... Ôi thôi chết..."
Hanbin chưa trả cậu học sinh sạc dự phòng.
Hanbin ôm mặt, la ú ớ. Tuy nhiên, cậu không biết, cậu học sinh đó đã cố tình để lại.
Điện thoại đã có 10% pin. Tiếc vì hoàng hôn đã tan, có lẽ vì gấp rút khi ba đón, nên cậu học sinh đã quên gửi ảnh hoàng hôn cho cậu.
Hanbin chậm rãi đặt xe về. Không may lại bị một tên trộm, chạy nhanh như gió, giật điện thoại.
"Này, đứng lại..."
Hanbin đuổi theo, đuổi không kịp. Tên trộm kia chạy quá nhanh. Cậu định nhờ nhân viên hỗ trợ, thì đã có tiếng la thất thanh.
"A... Đau..."
Tên trộm bị vật xuống đất, tay cầm điện thoại bị bẻ ngược ra sau. Điện thoại đã bị lấy, gáy bị một cánh tay đè xuống sàn với lực mạnh.
Nhân viên chạy lại, nhanh chóng khống chế được tên trộm. Hanbin cũng chạy theo, và thấy hết tất cả.
Tên cướp đã bị người con trai kia bắt được.
Cậu chậm rãi tiến lại gần, gật đầu lịch sự:
"Cảm ơn... Có thể cho tôi xin lại điện thoại được không?"
Hanbin đứng đối diện người con trai này. Cao, khoác trên người áo thun dài và quần jean, mang khẩu trang đen. Tướng người này, nhìn rất quen.
"Hình như đã gặp ở đâu đó rồi..."
Người con trai kia chậm rãi tháo khẩu trang. Hanbin bất ngờ, đây không phải người lạ.
"Ơ... Anh..."
Người con trai kia nhún vai, mặt hơi lạnh, môi hơi nhếch.
"37 tuổi rồi mà vẫn bị giật điện thoại..."
Hanbin bất ngờ đến ngạc nhiên. Cậu chạy lại ôm.
"Anh K, lâu rồi không gặp."
Người con trai đó là K.
Hanbin thả K ra, sau đó bình tĩnh lại.
"Sao anh lại ở đây nhỉ?"
K dúi điện thoại vào tay Hanbin, sau đó đút tay vào túi quần. Phong thái lạnh lùng, kiên định vẫn như xưa.
"Lí do gì anh không được ở đây?"
Hanbin bất ngờ. Đúng thật, tính cách vẫn y hệt năm nào.
"Anh với em ra đây ngồi nói chuyện nha."
K đi theo Hanbin. Hanbin lại đến ghế đá ban nãy. Sau khi K ngồi xuống, bên cạnh Hanbin, anh im lặng.
"Anh đến Việt Nam chơi hả?"
Hanbin biết, nhóm của K cũng đã hết hợp đồng trước nhóm Tempest vài hôm. Chính xác hơn, K và Hanbin lúc này, đã là Koga Yudai và Ngô Ngọc Hưng.
"Ừ."
Hanbin bĩu môi. Cậu quay sang nhìn, cất giọng hỏi tiếp:
"Thế anh định ở đâu?"
K xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, mắt nhìn bầu trời đang dần tối.
"Anh không biết."
Hanbin chớp mắt, không tin vào câu trả lời đó.
"Anh sang nhà em ở được không?"
Hanbin quý K, và khi nãy K đã giúp Hanbin. Hơn nữa, cậu cũng có nhà riêng ở Yên Bái.
"Được chứ."
Hanbin khẽ bất ngờ. Cậu ngỡ K sẽ từ chối, nhưng không. Có thể, một phần tính cách của K đã thay đổi hơn xưa, hoặc là K có mục đích để đến Việt Nam.
"Nhà em ở đâu?"
Hanbin mở điện thoại, sau đó nói chi tiết. Từ đây, phải bắt xe công nghệ ra bến xe đò. Đi xe đò đến Yên Bái, và đi thêm xe công nghệ lần nữa mới đến nhà.
K im lặng, không nói gì. Hanbin cũng im lặng.
Lát sau, K đứng dậy, kéo chiếc vali của anh, kéo thêm hành lí của cậu.
"Đi thôi."
Hanbin khẽ cười. Vì anh không liên lạc với cậu trước, nên cậu nghĩ anh đi phượt ở Việt Nam.
Hanbin mang balo và cầm hai túi đồ, K mang balo, xách hai chiếc vali. Hanbin đặt xe công nghệ bốn chỗ, cả hai ngồi ghế sau, hành lí cho vào cốp.
Khi xe chạy được 5 phút, Hanbin bắt chuyện:
"Anh K, khi đi phượt xong, anh có định tham gia showbiz Nhật không?"
K uống nước, sau đó ngả người ra sau ghế.
"Không. Còn em?"
"Em cũng thế. Khi nãy em có gặp một bạn fan, bạn ấy cũng hỏi em điều này."
K quay sang, đầu gật gật.
"Làm idol xong rồi thì nghỉ ngơi cho khoẻ, tham gia nữa sẽ mệt. Còn gia đình nữa."
Hanbin gật đầu. K bây giờ, có khuôn mặt trưởng thành hơn, đẹp trai như xưa.
K quay sang nhìn thẳng, sau đó nhắm mắt.
"Anh ngủ tí, khi nào đến gọi anh dậy nha, Hưng?"
Hanbin bất ngờ, không nghĩ đến giờ, K vẫn phát âm chính xác tên thật của cậu.
"Được, anh ngủ đi cho khoẻ, đường về nhà còn xa lắm."
Bên ngoài lại có cơn mưa nhỏ. Kính xe có thêm vài giọt nước trong. Chính lúc này, Hanbin nhận ra, cậu sẽ quay về cuộc sống bình thường sau những ngày phi thường. Cậu mỉm cười, lòng nhẹ như gió.
Còn K, ngồi sát bên Hanbin, đang ngủ say.
"Khò... Khò..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co