Truyen3h.Co

[KBin] Sau cơn mưa

2

KunCool3

[0h, 2.3.2035]

"Oẹ... Oẹ..."

Hơn bốn tiếng trên xe, từ sân bay Nội Bài đến Yên Bái. Hanbin sau khi bước xuống, đã nôn thốc nôn tháo tại nhà vệ sinh công cộng.

"Ổn không Hưng?"

K ngủ say trên xe, đến nơi mới tỉnh. Thấy Hanbin nôn, anh bất ngờ, có chút buồn cười. Nụ cười nở rộ, tay vuốt lưng cậu, nín cười để cổ vũ:

"Nãy giờ trên xe nhịn dữ lắm hả?"

Vài phút sau, Hanbin giải quyết được sự cồn cào trong bụng. Đã lâu không đi xe khách, nên cậu không tránh khỏi việc say xe.

"Anh cười cái gì kì..."

Hanbin quay lại, thấy K đang cười. Cậu muốn đấm anh một cái, nhưng cơ thể không cho phép. Sức của anh lớn hơn cậu nhiều.

"Không sao... Rồi giờ ổn chưa? Có cần mua thuốc không?"

K tuy hỏi thế, nhưng chân đã đi vài bước về phía hiệu thuốc. Hanbin giữ tay anh lại.

"Không cần đâu. Em hết rồi."

Hanbin kéo K đi, còn vài cây số nữa sẽ đến nhà cậu. K đi phía sau, kéo hai chiếc vali. Lần đầu tiên đến Việt Nam, anh có chút bỡ ngỡ.

"Ở đây cũng lạnh đấy, nhưng ít hơn ở Hàn Quốc."

Hanbin gật đầu. Mẹ của cậu đang đi du lịch cùng gia đình chị gái ở nước ngoài một tuần. Cậu về mà quên báo trước, nên họ không kịp hủy chuyến bay.

Hanbin không muốn đi cùng, vì giờ chỉ muốn về nhà.

"Nhà em ở đâu thế?"

K ngó nhìn xung quanh. Hanbin chợt nghĩ, chậm rãi trả lời:

"Khoảng vài cây số nữa. Để em tìm taxi đã."

Giờ là nửa đêm, tìm taxi là một chuyện khó. K im lặng, ngủ li bì trên xe khiến anh tỉnh táo vô cùng ở lúc này.

"Đi bộ nổi không?"

Hanbin giật mình, suýt ngã. Cậu ở đây nhiều năm, chưa bao giờ đi bộ về nhà.

"Xa lắm ấy."

Hanbin không chịu, sau đó dẫn K lại ngồi đợi xe ở một chiếc ghế. Cả hai im lặng, đợi mãi, vài phút trôi qua vẫn không thấy.

"Thấy chưa, giờ này làm gì có xe. Đi bộ đi."

Hanbin im lặng, có lẽ lời nói của K thuyết phục được cậu, cậu đồng ý.

Cả hai đi song song. Nhà riêng của Hanbin nằm trong một con hẻm nhỏ cạnh đường lớn, đi bộ cũng gần nửa tiếng. Hanbin soi đèn điện thoại đi trước, K kéo vali đi sau.

"Anh đi nổi không đó?"

"Nổi chứ."

Hanbin đi chậm, đi một lúc chân cũng hơi mỏi. K đi phía sau, có vẻ chẳng xi nhê gì với việc này.

"Đường này sợ quá Hưng, không có đèn đường gì."

"Haha, ngày xưa em toàn đi xe máy, nên có đèn xe. Đây là lần đầu đi bộ đó."

K im lặng. Anh mở điện thoại xem giờ, cũng gần một giờ đêm.

"Em sống một mình à?"

"Đúng rồi. Mẹ em đi du lịch với chị ở nước ngoài chưa về?"

K khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Hanbin vuốt lại tóc mái, cất giọng tò mò:

"Sao anh lại đi phượt ở Việt Nam nhỉ?"

K đi nhanh hơn, đi gần sát Hanbin. Im lặng một lúc rồi trả lời:

"Em không vui khi anh đến nhà em?"

Hanbin bất ngờ, sau đó dừng lại. Cậu quay đầu, lên tiếng phủ nhận.

"Không... Em không có ý đó... Ý em là, em bất ngờ ấy mà..."

K nhướn mày, sau đó xoay người Hưng lại.

"Đi tiếp đi, anh sợ ma quá..."

"Gì? Anh mà sợ ma hả? Bất ngờ nha."

K im lặng, đẩy nhẹ vai Hanbin đi trước. Cả hai cứ thế mà đi tiếp.

Ít phút sau, căn nhà của Hanbin hiện ra. Hanbin mở ổ khoá ở cổng lớn, sau đó cùng K đi vào. Đã lâu cậu không ở đây, nhìn sơ thì cây cối cũng héo đi một ít, có hơi lộn xộn vì lá rơi.

"Anh ơi. Anh đến đường đột nên em chưa kịp dọn nhà, nên có hơi lộn xộn..."

K nhìn xung quanh, lần đầu tiên thấy nhà ở Việt Nam. Anh khoác vai cậu.

"Không định dẫn anh vào nhà à?"

Hanbin thở nhẹ, mở cửa phòng khách và mời K vào nhà. Căn nhà rộng ba gian, có nội thất gỗ, có hồ cá, và chỗ ở của mèo. Có một phòng khách, hai phòng ngủ và một khu bếp.

K nhìn xung quanh, ngầm hiểu Hanbin có điều kiện. Dù lớn hơn cậu, nhưng anh vẫn chưa có nhà riêng.

"Anh ngồi ghế đi. Em mang nước ra."

Hanbin nhanh chóng xuống bếp, căn nhà vẫn như trước, có chút lộn xộn và bụi hơn. Trong lúc loay hoay với máy lọc nước, K cũng bước xuống khu bếp.

"Hưng ơi, anh nghĩ giờ chúng ta nên ngủ đi. Ngày mai dậy tính sau, cũng muộn lắm rồi."

K đứng dựa vào cửa, Hanbin đưa cho anh ly nước. Cậu cũng buồn ngủ, sau đó gật đầu. Cậu lấy chổi quét sơ căn phòng dành cho khách.

"Để anh làm cho."

"Thôi, anh là khách mà làm thì kì lắm..."

K lấy chổi từ tay Hanbin và quét sơ, không trả lời. Hanbin đứng bên ngoài cửa, mắt chăm chú nhìn, thi thoảng ngáp dài.

"Ngủ đi kìa."

Mắt Hanbin mở không lên nữa, nên cũng gật đầu và dặn dò:

"Vậy em xin phép nha. Có gì cứ gọi em."

Hanbin đi về căn phòng của cậu, cũng quét sơ, sau đó nằm lên giường ngủ ngay. Phòng cậu đối diện với phòng cho khách của anh. Cậu vẫn chưa xếp đồ trong vali, hành lí vẫn để ngổn ngang nơi phòng khách, và anh cũng vậy.

K quét sơ phòng, sau đó tắt đèn, lên nằm ngủ ngay.

"Đến nhà em ấy có đường đột quá không..."

Trong lúc còn làm idol, K về nhà khá thường xuyên vì vị trí địa lí và lịch trình cho phép, không giống Hanbin. Trước đó vài hôm K cũng về nhà, để chuẩn bị đến Việt Nam.

Lúc đầu, K không có ý định đến nhà Hanbin đầu tiên. Nhưng vì gặp cậu ở sân bay, nên anh đã thay đổi.

Mục đích đến nhà cậu, không ai biết, ngoại trừ anh.

K và Hanbin cứ thế mà đi vào giấc.

Vài tiếng sau, K trở mình tỉnh dậy. Anh có một giấc mơ vô nghĩa.

K dụi mắt, sau đó mở điện thoại, trả lời tin nhắn của mẹ. Giờ đã gần ba giờ sáng. Anh ngồi dậy, rời khỏi giường và đi vệ sinh.

Có một sự thật, K sợ ma.

Anh rón rén từng bước, bật đèn điện thoại, hát vu vơ nhưng không lớn để Hanbin nghe được và thức dậy.

Sau khi vệ sinh xong, K bước ra ngoài. Anh nhận ra, phía sau nhà có một vườn cây lớn. Anh nghĩ thầm, cậu đã rất giỏi để có thể mua được căn nhà này.

Đột nhiên, gió thổi làm cánh cửa khu bếp đập vào mạnh. K giật mình hốt hoảng, sau đó đóng lại luôn. Anh chạy lại lên phòng ngủ. Đối diện phòng anh là phòng cậu, anh nhận ra cửa chưa khoá trái.

K nghĩ một lúc, sau đó mở cửa ra. Hanbin đang nằm ngủ say. K im lặng.

"Hưng ơi... Hưng ơi..."

K gọi nhỏ, không có tiếng trả lời, Hanbin đã thật sự ngủ. K mở cửa phòng ngủ của anh, lấy gối và chăn, đi vào phòng Hanbin. Anh trải xuống sàn, sau đó khoá trái cửa lại và ngủ.

Lí do anh làm thế, vì anh sợ ma.

K thầm nghĩ, với tính cách của Hanbin, cậu sẽ không đánh anh vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co