Truyen3h.Co

[KBin] Sau cơn mưa

10

KunCool3

[9h, 4.3.2035]

"Dạ, con chào cô. Con tên là Hanbin... là bạn của anh K ạ..."

Mẹ của K ở Nhật, nhìn kĩ gương mặt Hanbin.

"Con là bạn của K nhà cô, đúng chứ?"

Giọng nói và gương mặt của bà hơi sắc lạnh và trầm, lại mang mắt kính cận, khiến cậu có chút lo sợ.

K ngồi bên cạnh, một tay giữ điện thoại, tay còn lại vòng ra sau, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Dạ, con là bạn của anh K. Tính đến nay, cũng hơn 15 năm rồi cô ạ."

Hanbin cố gắng cười lịch sự, tim đập nhanh. Mẹ của K, bây giờ mới nở một nụ cười, nhưng cũng tắt ngay sau đó.

"Con giơ bàn tay lên cho cô xem."

Hanbin ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn K, vì tay cậu đang bị thương. K gật đầu và mỉm cười, sau đó Hanbin giơ nhẹ lên.

Mẹ của K thoáng nhíu mày, giọng bà chậm rãi.

"Chắc đau lắm hả con? Máy sấy tóc đã dùng lâu, thì nên thay mới. Cũng như hành trình cũ đã qua đi, thì nên tận hưởng quả ngọt và đừng nghĩ nhiều."

Cậu bất ngờ vì câu nói ấy, sau đó gật đầu và mỉm cười.

"Dạ không đau lắm đâu. Con cảm ơn cô, vì anh K cũng đã giúp đỡ con nhiều lắm."

Mẹ của K lại nở một nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng tắt đi. K quan sát, sau đó đặt điện thoại tựa vào hộp bánh trên bàn. Anh đứng dậy, sau đó đi vào phòng, để lại cậu ngồi một mình.

"Cô có khoẻ không ạ? Con nghe nói, bên Nhật thời tiết lạnh lắm..."

"Cô ổn, vì cô đã sống ở đây từ nhỏ."

"Dạ, anh K cũng đến nhà con, chơi vài hôm ạ."

Khả năng giao tiếp ngày trước của Hanbin đã dường như biến mất, có lẽ vì cậu quá hồi hộp, khi trò chuyện với mẹ của anh, "mẹ chồng" tương lai.

"Hanbin, cô có một vài điều muốn nói với con."

Cậu càng hồi hộp hơn, không đoán được mẹ của anh sẽ nói điều gì. Cậu gật đầu, một cách đầy khó khăn.

"Ngày trước, thấy con ở I-Land, cô thích tính cách tốt bụng và ấm áp của con."

"Dạ, con cảm ơn ạ..."

"Thi thoảng, cô cũng có xem con khi làm idol, và cô nhận ra, con có nét giống chồng của cô ngày trẻ."

Hanbin bất ngờ, cậu đỡ căng thẳng, thậm chí có chút phấn khích.

"Ông ấy đối xử tốt với mọi người, nhưng lại quên đi bản thân cũng cần được đối xử tốt."

"Cô nghĩ là, cả con và K, bây giờ đã ngoài tuổi ba mươi, đã làm idol xong, thì không cần phải gồng mình lên như trước nữa."

"Con có thể mắc sai lầm, vì con là con người, và điều đó giúp con dễ thương hơn."

"Không ai nỡ đập vỡ một trái tim yêu thương, nhớ nha."

Hanbin im lặng, cậu hiểu tất cả những gì mẹ của anh nói ra. Cậu gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.

"Con hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều ạ."

Mẹ của anh cười, nụ cười giữ lâu hơn một chút.

"Khi nào con muốn, có thể sang nhà cô chơi. Cô muốn tiếp xúc với con ngoài đời, xem như thế nào."

Cậu mỉm cười hiền, sau đó gật đầu nhẹ nhàng.

"Dạ được ạ, con hứa."

"Ừ. Bây giờ cô phải nghỉ ngơi, con cũng ăn uống đi nhé."

"Dạ. Cô nhớ giữ sức khoẻ nha. Con chúc cô có ngày mới vui vẻ."

Trước khi tắt điện thoại, mẹ của anh chợt nghĩ ra điều gì đó và nói ngay lập tức.

"Con nhớ sai bảo K làm việc nhiều lên nhé, ở nhà nó lười lắm. Con đang bị thương, nên nó sẽ làm hết đó."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó cười thành tiếng.

"Dạ, con nhớ rồi nè. Cô nghỉ ngơi nha cô."

Mẹ K cười, sau đó tắt điện thoại. Hanbin thở phào, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, như lúc thi đỗ bằng lái xe.

K lúc này từ phòng bước ra, cầm áo khoác trên tay.

"Sao rồi, chàng trai?"

Hanbin quay sang, nhìn K, mắt cậu lườm anh.

"Anh kì lắm, em đang trò chuyện với mẹ của anh, sao anh lại bỏ đi mất..."

K cười khà khà. Anh tiến lại, sau đó nâng cằm cậu lên.

"Để em trò chuyện thoải mái hơn."

"Em run lắm đó, lỡ em nói gì không đúng thì sao?"

"Thế em cảm nhận, mẹ của anh như nào?"

K chống tay xuống bàn, mắt nhìn Hanbin. Hanbin im lặng, cảm giác lúc nãy vẫn còn nguyên.

"Mẹ của anh tâm lí lắm..."

"Cụ thể hơn xem?"

"Em... không biết nói sao cho đúng. Nhưng em thấy xúc động, khi nghe cô nói..."

Mẹ của anh nói rất đúng về cậu. Dù hay quan tâm người khác, và chăm chỉ chăm sóc vẻ ngoài, nhưng đôi khi lại không dám đối diện với cảm xúc, đứa trẻ bên trong, khi cậu bị áp lực và cần được lắng nghe.

Những lời nói đó, như mũi kim chọc thủng quả bóng chứa đầy nỗi niềm của cậu.

K ngồi xổm xuống, hôn Hanbin một cái.

"Ừ, vậy là tốt rồi. Không sao đâu, có anh mà."

Hanbin cười, sau đó gật đầu. K đỡ Hanbin đứng dậy, sau đó cẩn thận mặc áo khoác cho cậu.

"Anh chở em đi chợ nha."

"Được chứ."

Khi cả hai vừa ra đến cửa, thì trời bỗng đổ mưa lớn. K cười khổ, Hanbin cũng thế.

"Để em nhờ bạn em mua đồ rồi mang qua cũng được nè."

K đưa tay ra, mưa khá lớn làm ướt tay anh. Đành phải cất áo khoác vào phòng. Anh bước ra, sau đó theo hướng dẫn của cậu, anh cầm điện thoại và tìm danh bạ.

"Bạn này hôm trước đến ấy hả?"

"Nó đó. Để em nhờ..."

Cô bạn kia bắt máy. Cậu nhờ cô đi chợ mua tí đồ mang qua, và cô đồng ý, sau đó tắt điện thoại.

"Em tốt tính nên cũng có bạn giống thế, mây tầng nào gặp gió tầng đó."

Hanbin cười, cậu nhìn anh, ánh mắt trìu mến.

"Và cũng được gặp anh..."

K gật đầu, sau đó ôm Hanbin vào lòng từ phía sau. Anh tì cổ lên vai cậu, nhìn trời mưa bên ngoài.

"Ngày trước ở I-Land, mỗi lần em đến gần, anh luôn có cảm giác khác lạ, đến giờ mới lí giải được."

"Ừ, cơ mà... Anh khác ngày xưa lắm."

"Khác chỗ nào?"

K đưa tay nhéo má Hanbin. Cậu mỉm cười, chỉ ước tay mau lành lại, để có thể nhéo lại má của amh.

"Anh trưởng thành và sâu sắc hơn."

K im lặng, thời gian đã làm anh thay đổi theo hướng tích cực, và trưởng thành hơn, là điều mà anh đã nhận ra. Cảm giác lại càng tuyệt vời hơn, khi cậu cũng cảm nhận được.

"Anh cảm ơn nha. Em cũng khác xưa."

"Hả, anh thấy em khác xưa hả?"

"Em ít nói hơn, và... dễ thương hơn."

Hanbin áp má cậu sát mặt K. Những lời nói của anh, làm cậu vui sướng đến tột độ.

"Em cảm ơn anh, nhiều lắm. Cảm ơn vì đã cho em được trò chuyện với mẹ của anh, và đã đến Việt Nam, ở bên cạnh em, ngay lúc này..."

K nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của cậu, và mùi hương của mưa, hoà lẫn vào nhau.

"Không có gì đâu. Mà nè, anh chưa gặp mẹ của em nữa."

"Mẹ em hả? Dễ tính lắm, em nói thật, bà ấy sẽ thích anh đó. Đừng lo lắng giống em nha."

K cười khẩy, anh tìm được một điểm trong lời nói của cậu, để trêu.

"Ý em là nói mẹ của anh khó tính?"

Hanbin giật mình, quay đầu lại nhìn K. Giọng cậu nhỏ lại.

"Anh, đừng nói vậy. Em không có ý đó đâu, ý em là..."

Không để cậu nói hết, anh khoá môi cậu lại bằng một nụ hôn. Cậu bất ngờ, phối hợp cùng anh, vô tình tạo ra một khoảnh khắc bình yên và lãng mạn vào những ngày mưa.

Cho đến khi cậu hết hơi, anh thả môi cậu ra, còn vương lại một sợi chỉ bạc.

"Anh thích phản ứng của em, mỗi lần anh đùa."

"Hứ..."

Hanbin giận, quay mặt lại. K cười, ôm cậu chặt hơn, anh thủ thỉ vào tai cậu.

"Này, tay em phải mau lành, anh muốn nắm tay em quá."

"Sến quá à."

K cười lớn hơn, không nói nữa. Hanbin im lặng, má cậu lại áp sát mặt anh, còn anh tì cằm lên vai cậu. Cùng lúc đó, mưa đã tạnh.

"Anh là ánh sáng của em, ánh sáng của cầu vồng sau cơn mưa."

Anh nhắm mắt lại, hơi thở nóng ấm phả vào gáy cậu, khiến cậu hơi nhột nhưng ấm áp vô cùng.

"Anh cảm ơn nha. Còn em, em sẽ là người... bị anh đè xuống giường..."

Không khí lúc này rất thơ và lãng mạn, nhưng câu nói của anh làm nó tan biến đi. Cậu nhíu mày, cười nhẹ, quay ra sau.

"Em thách anh đè được em."

Anh đang nhắm mắt, một đường cong trên môi hiện ra.

"Anh đợi đến ngày đó, chàng trai."

Hanbin lắc đầu cười, cậu quay hẳn ra sau, đối diện K, gục đầu vào ngực anh. Anh im lặng, vòng tay ôm lấy cậu, xoa nhẹ lưng.

"Hứa với nhau nhé, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh đến hết đời, được chứ?"

Cậu nhắm mắt lại, chờ anh trả lời. Anh im lặng, lần này không đùa nữa, giọng anh nghiêm túc.

"Anh hứa, vì em là người anh thương."

Có lẽ sau cơn mưa, bầu trời hé lộ cầu vồng.

Cũng như tình yêu của anh và cậu, chỉ khi đi qua giông tố mới rực rỡ và vẹn tròn.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co