9
[8h, 4.3.2035]
Nắng sớm đã lên, dần phủ đầy căn nhà nhỏ. Trên chiếc giường đệm, Hanbin bị nắng chiếu nhẹ vào mắt, chậm rãi mở ra. Đầu cậu đang vùi vào ngực anh, lưng cảm nhận hơi ấm từ tay anh truyền đến.
Cậu lăn nhẹ, vô tình làm K thức giấc. Anh mở mắt, nhìn bạn trai với khuôn mặt đơ buổi sáng.
"Ngủ ngon không?"
K ngồi dậy, khẽ vươn vai một cái. Hanbin tỉnh bơ, nhẹ nhàng nhìn quanh phòng.
"Em có, còn anh?"
K cười, sau đó gật đầu. Anh cầm tay cậu lên, cũng đến giờ phải thay băng.
"Ngồi dậy, anh thay băng đã."
Anh đỡ cậu ngồi dậy, sau đó xuống giường, ra phòng khách lấy hộp y tế. Cậu ngồi trên giường, ngẫm nghĩ, vết bỏng ở tay quá là phiền phức, khi sinh hoạt của cậu bị nó làm hạn chế.
Lát sau, anh quay lại, cẩn thận tháo băng ra, và băng lại cho cậu.
"Anh ơi, đầu ngón tay em đỡ hơn rồi này..."
Phần đầu ngón tay cậu đã đỡ đau rát, cậu có chút vui mừng vì ít nhất có thể cầm nắm một số thứ được. Anh mỉm cười, nhưng giọng trầm:
"Ừ, nhưng phải đợi thêm vài hôm nữa, mới được cầm nắm."
Nhìn anh băng lại cho cậu, cậu thoáng hụt hẫng.
"Cũng được mà... Em sợ phiền anh, nếu không dùng tay thôi."
K mỉm cười, không trả lời, tỉ mỉ băng lại tay cậu. Anh mang hộp y tế, đặt lại chỗ cũ, đồng thời vứt băng cũ vào thùng rác. Anh quay lại phòng, tiến lại gần, giọng cười thoải mái.
"Anh chăm được, đừng có sợ phiền. Em là bạn trai của anh rồi còn gì."
Anh tiến lại, bế cậu ra ngoài. Anh nói không sai, nhưng cậu vẫn còn ngại.
"Em muốn đi vệ sinh."
K im lặng, anh quên chuyện con người cũng phải đi vệ sinh. Hanbin xấu hổ, cậu nhỏ giọng:
"Anh nè, cho em ra nhà vệ sinh đi. Em tự lo được."
K bế Hanbin ra đến nhà vệ sinh, sau đó thả xuống. Cậu đẩy cửa, quay lại và nói:
"Anh ở yên đó, không được vô, này là chuyện riêng tư của em đó."
"Ừ... cẩn thận nha, làm chậm thôi."
K cười, anh cũng tinh tế khi im lặng. Dù như thế, nhưng những lúc trong nhà vệ sinh, con người sẽ cần sự riêng tư.
Anh ở bên ngoài, đứng sát cửa. Anh hơi hồi hộp, vì sợ cậu cầm nắm không được và làm tay bị đau. Hanbin bên trong cố gắng, dùng vòi sen như mọi ngày. Ít phút sau, cậu thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bước ra ngoài.
"Xong rồi nè..."
Thấy tay cậu không bị gì, anh bế cậu vào lavabo ở phía sau.
"Em cần phải đánh răng nhỉ?"
Hanbin cười, K đứng bên cạnh, xịt kem đánh răng lên bàn chải. Thú thật, cậu ngại lắm, bây giờ không khác gì cậu khi còn một tuổi, được mẹ chăm y hệt.
"Há miệng ra nào."
K biết Hanbin ngại, nên cố gắng nhịn cười. Lần đầu tiên, anh cầm bàn chải và đánh răng cho một người khác, nên động tác hơi lúng túng.
"Anh ơi... anh chà theo chiều lên xuống ấy, đừng chà theo chiều ngang, được không?"
K cười, sau đó làm theo lời của cậu. Sau khi đánh răng xong, theo sự hướng dẫn của cậu, anh giúp cậu skincare cẩn thận. Lúc này, Hanbin đỡ ngại hơn, vì trước lúc sang Hàn, cậu đã đến spa để làm sạch da, cho thật là đẹp.
"Anh vừa học được một điều."
"Hả, điều gì vậy anh?"
Anh đang bôi kem chống nắng cho cậu, nhìn khung cảnh bên ngoài, chậm rãi nói:
"Anh học được cách mà em yêu thương bản thân."
Trước khi sang Hàn, K ít quan tâm đến vẻ ngoài. Anh luôn tự tin, vì da đã đẹp sẵn, sức khỏe đã tốt sẵn. Cho đến khi tham gia I-Land, Hanbin lại là người chia sẻ cho anh những điều mới. Từ cách chăm sóc da, đến nấu ăn, tập thể dục.
Lúc đầu, anh từng nói với cậu, những điều đó làm anh mất quá nhiều thời gian, và không tập trung vào việc tập nhảy. Tuy nhiên, khi anh thử một lần chú tâm để làm, anh nhận ra được những lợi ích của nó.
Cho đến khi anh debut, thi thoảng anh vẫn bỏ bê bản thân, vì lịch trình nhiều và phải tập luyện. Việc hôm nay anh giúp cậu, cũng là một lần để anh bắt đầu lại, quá trình chăm sóc bản thân.
"Vậy hả? Vậy mà hôm trước, ai bảo là đã đẹp sẵn rồi vây ta?"
K cười nhạt, anh không chối, tập trung làm theo hướng dẫn của cậu.
Sau khi xong hết, anh bế cậu vào khu bếp, cho cậu ngồi ghế. Hanbin cũng không thể lướt mạng xã hội, nên chỉ tìm chuyện này chuyện kia để nói với anh.
"Mà anh này, anh từng nói mẹ anh kĩ tính ấy. Anh có nghĩ là, sau này anh nói về việc của chúng ta, thì cô có thoải mái không nhỉ?"
K đang mở tủ lạnh, và không có đồ ăn. Nghe cậu nói thế, anh chợt khựng lại, nhẹ nhàng tiến lại và ngồi gần cậu.
"Mẹ của anh... biết mặt em."
"Hả? Thật hả?"
Hanbin giật mình, cậu nghĩ mình nghe nhầm. K mỉm cười, trông anh không phải đang đùa giỡn, rất nghiêm túc.
"Lúc em bị loại, mẹ của anh có khóc."
Hanbin bất ngờ lần hai. Cậu há hốc mồm, sau đó nở nụ cười.
"Thật hả anh? Thế thì, cô có nói gì về em không?"
K chống tay lên cằm, sắp xếp lại câu chữ.
"Bà ấy khen em ấm áp và tốt bụng. Anh chưa nói với mẹ về chuyện chúng ta, nhưng anh tin bà sẽ đồng ý."
Hanbin bất ngờ lần ba. Cậu nghĩ một lúc, trái tim đang loạn nhịp, nhìn anh chăm chú.
"Anh nè... Em có thể, trò chuyện với mẹ của anh được không?"
K bất ngờ. Vốn định chở cậu đi chợ để mua đồ nấu ăn, nhưng rồi lại ngồi bên cạnh với cậu. Anh lấy điện thoại ra, chậm rãi mở danh bạ.
"Em muốn thì anh chiều."
Hanbin bỗng im lặng, có chút căng thẳng. Cậu ngồi thẳng lưng lại, hít thở một lúc.
"Chắc là, anh dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Nhật cho mẹ của anh nhỉ?"
"À, mẹ của anh biết tiếng Hàn, đừng lo."
Hanbin mỉm cười. Ngón cái của K cách màn hình một tí, chuẩn bị ấn gọi. Anh quan sát câu, thấy cậu có vẻ run rẩy.
"Không sao cả, bà ấy tuy mặt hơi nghiêm, nhưng không khó tính đâu. Anh ngồi bên cạnh mà."
Cậu nhìn ra ngoài trời, vẫn cười. Anh vẫn ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.
"Anh chỉnh tóc giúp... em được không?"
Anh cười sặc, giọng cậu lúc này rất run. Đặt điện thoại lên bàn, anh chỉnh sơ lại mái tóc của cậu, sau đó vòng tay cho cậu một cái ôm.
"Không sao hết, nha."
Hanbin hít một hơi, bình tĩnh lại, mỉm cười tươi và gật đầu. K cười nhẹ, sau đó ấn gọi cho mẹ. Tiếng nhạc chờ vang lên, nhẹ nhàng như gió.
K nhìn Hanbin, một cách trìu mến. Hanbin cũng nhìn K, đợi mẹ của anh bắt máy. Khoảng ba mươi giây sau, giọng phụ nữ trung niên vang lên bằng tiếng Nhật.
"Mẹ nghe đây."
K nhanh chóng trả lời lại.
"Dạ. Mẹ có rảnh không, có chuyên này con muốn kể mẹ nghe."
Tim của Hanbin đập thình thịch. K dùng tiếng Nhật, sau đó tiếp lời.
"Mẹ còn nhớ Hanbin không? Bạn của con ấy, lúc còn tham gia I-Land mười lăm năm trước..."
Mẹ của K im lặng một lúc, K mở loa ngoài, nên Hanbin cũng cảm nhận được. Lát sau, bà trả lời lại:
"Hanbin đúng không? Mẹ nhớ, con đang ở nhà bạn ấy hả? Sao lại hỏi thế?"
K bật camera trước, mẹ của anh nhìn thấy được khung cảnh trong ngôi nhà của cậu.
"Đúng rồi mẹ. Em Hanbin đang ngồi bên cạnh con và muốn trò chuyện với mẹ ấy."
K cười mỉm như đứa con nít. Thú thật, anh cũng hồi hộp không kém gì cậu. Cậu có thể nhìn thấy, bàn tay anh đang run rẩy nhẹ.
"Được."
Mẹ K nở một nụ cười, sau đó tắt ngay. K quay sang nhìn Hanbin, mỉm cười. Cậu im lặng, sau đó gật đầu.
K chuyển hướng máy sang Hanbin, cậu đã nhìn thấy mẹ của anh. Hanbin cất tiếng Hàn chậm rãi nhất có thể.
"Dạ, con chào cô. Con tên là Hanbin... là bạn của anh K ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co