5
[19h, 2.3.2035]
"A... Ui da..."
K nghe tiếng Hanbin, sau đó chạy đến phòng. Anh mở cửa phòng nhanh chóng, giọng hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt.
"Ôi... Có sao không em?"
Khi nãy, trong lúc Hanbin kéo chiếc quạt máy lại gần để tóc mau khô, sau đó kiểm tra máy sấy vì gió yếu, thì đột nhiên phát nổ.
May mắn thay, cậu để máy ở xa, và tay trái khi đưa lại gần đầu máy bị bỏng nhẹ.
"Dạ không sao..."
K chạy đến, kiểm tra mặt cậu, may mắn không bị sao. Kiểm tra xung quanh, chỉ có tay trái bị bỏng, còn tay phải đỡ hơn tí.
"Hộp y tế ở đâu?"
Hanbin chạy ra ngoài, thú thật cậu không nhớ nó ở đâu.
"Chết rồi... Em không nhớ."
K chạy lên phòng khách, sau đó mở các ngăn tủ. K liên tục mở, cho đến ngăn tủ bên trong cùng.
"Đây rồi. Em qua ghế ngồi đi, nhanh lên."
Hanbin đau rát, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và ngồi xuống. K chạy xuống bếp, vặn từ vòi ra một thau nước nguội, sau đó mang lên phòng khách.
Anh cẩn thận đặt hai tay cậu vào.
"Đau lắm, cố chịu nha."
Hanbin gật đầu, cậu không nghĩ máy sấy tóc lại nổ như thế. K lấy trong hộp y tế, một vài miếng băng.
"Em phải đến trạm y tế, ở đây có chỗ nào không?"
Hanbin im lặng, cố nhớ lại. Một lúc sau, K gỡ tay phải cậu ra, sau đó băng lại cẩn thận.
"Dạ có, ở đầu đường. Anh chở em đến đó được không?"
"Được chứ. Tay trái của em nặng quá..."
K bình tĩnh dắt xe máy của Hanbin ra cổng. Sau đó, anh đi vào, băng lại nốt tay trái của cậu.
"Đi nha em."
Hanbin gật đầu, K dìu cậu ra xe máy. Trên xe có một cái mũ bảo hiểm, K đội cho cậu. Anh đỡ cậu lên trước, sau đó nhanh chóng lên xe, lái đi nhanh nhưng cẩn thận.
"Anh ơi, để em vào lấy mũ cho anh."
"Kệ đi. Bám chặt vào."
Hanbin chỉ đường cho K. May mắn thay, trạm y tế cách đó chưa đến một cây số. Vài phút sau, K chở Hanbin đến nơi.
May mắn thay, lúc này không có ai. Bác sĩ sơ cứu nhanh chóng, mất khoảng ít phút.
"Mấy cái máy sấy tóc, dùng lâu nguy hiểm lắm. Về nhà là vứt ngay. Nhớ bôi và uống thuốc mỗi ngày, không được chạm tay vào bất kì thứ gì trong một tuần, để nhanh hồi phục..."
"Nặng đến thế hả bác sĩ..."
Hanbin buồn thiu, nhỏ giọng hỏi lại. Bác sĩ gật đầu nhẹ, sau đó quay sang phía K.
"Em là bạn của Hưng đúng không, nhờ em chăm sóc bạn nhé."
K dù không hiểu tiếng Việt, nhưng cũng gật đầu. Lát sau, K dẫn Hanbin ra ngoài.
"Khi nãy bác sĩ dặn điều gì ấy? Em nói lại cho anh với."
Hanbin tường thuật lại lời của bác sĩ cho K, từ liều lượng thuốc đến những lời căn dặn. Hai bàn tay đã được băng bó lại cẩn thận, và thêm một bịch thuốc mang về.
"Cảm ơn anh nha."
"Em còn đau không?"
K nâng nhẹ cổ tay cậu lên, anh thầm nghĩ, thế này sẽ khó khăn, thậm chí không thể cầm nắm trong vài ngày.
"Còn hơi rát anh ạ. Em không nghĩ máy sấy lại nổ, em nhớ đã dùng nó lâu lắm, từ lúc em sang Hàn Quốc đến giờ."
K đội mũ bảo hiểm cho cậu, sau đó chở về nhà. Hanbin im lặng, cảm thấy thật buồn vì không may mắn và có chút áy náy khi làm K lo lắng.
"Không sao đâu, may là có anh đấy."
Hanbin gật gù, nhìn những ngôi sao sáng và nhỏ trên bầu trời.
"Cảm ơn anh nha, mà cũng xin lỗi vì đã làm anh lo."
K im lặng, sau đó cười nhẹ. Sau khi chở về nhà, K cất chìa khóa, sau đó cả hai ngồi vào bàn ăn.
"May quá, trứng vẫn còn nóng."
Hanbin ngồi xuống, đối diện K. Cậu thoáng buồn, nhìn hai bàn tay toàn băng gạc, bộc bạch:
"Hôm bữa ở Hàn, em có đi xem bói. Thầy bảo tháng này em xui lắm, em không tin. Đến giờ em mới tin."
K xới cơm vào chén. Hanbin im lặng, lúc này cậu nhận ra một điều.
"Ôi thôi chết... Em như này thì sao mà ăn cơm..."
K lấy một cái muỗng, sau đó xới ít cơm và trứng. Anh đưa gần miệng cậu.
"Há miệng ra, anh đút cho ăn."
Hanbin bỗng tim đập thình thịch. Mặt cậu thoáng đỏ, giọng ấp úng:
"Anh... Làm thế có kì không... Huhu..."
"Thế giờ muốn nhịn đúng không?"
K tỉnh bơ hỏi. Hanbin ngại lắm, nhưng nghĩ lại, cũng không còn cách nào khác. Anh đút cho cậu ăn, cậu ngại ngùng, ăn nhanh nhất có thể.
"Ăn từ từ thôi, tí lại đau bụng..."
Hanbin xấu hổ, cười nhẹ nhưng cúi mặt xuống.
"Đừng tin mấy trò xem bói đó, rồi nghĩ lúc nào cũng gặp xui xẻo."
Hanbin bĩu môi. Lúc này, trông cậu giống đứa trẻ, còn anh là bảo mẫu. May thay mẹ cậu đi du lịch, nếu bà có ở đây, chắc bà cười một trận.
"Anh, mẹ em đi du lịch. Lúc mẹ em về, anh đừng nói điều này nha."
K cười, sau đó gật đầu. Hanbin nhận ra, K nãy giờ chỉ đút cho cậu ăn, vẫn chưa ăn hạt cơm nào.
"Anh ăn đi, không em ngại đó."
"Anh đợi em ăn xong."
Hanbin bỗng im lặng, nhìn K chăm chú, cố ăn thật nhanh. Ngày trước, cậu có thói quen ăn cơm rất chậm khi có người khác, lí do là vì cậu mãi trò chuyện.
Sau khi hết chén thứ hai, Hanbin lắc đầu không ăn nữa. K để ý, lúc ăn cơm trưa với thịt bò xào, Hanbin cũng ăn chỉ hai chén.
"Em phải ăn thêm một chén."
K xới thêm một chén. Hanbin lúc này no lắm, nên từ chối:
"Anh ăn đi, em no lắm rồi."
"Không, em có nhận ra mình gầy hơn so với lần gần nhất anh gặp em không?"
Hanbin im lặng. Cậu nhớ lại lần gần nhất gặp anh ở Hàn Quốc. Lúc đó là một buổi chiều mưa, cậu đi bộ, mang dù ra cửa hàng tiện lợi, để mua đồ ăn vặt cho cả nhóm.
Cậu gặp anh tại đó, nhưng anh không nhận ra. Anh cũng mua đồ, thậm chí còn đứng trước mặt cậu, khi xếp hàng chờ tính tiền. Cậu nghĩ anh sẽ bơ cậu mà đi, nên lúc đó cậu không dám gọi. Tuy nhiên, lát sau anh lại bất ngờ quay lại, và phát hiện ra.
"Em xin lỗi rồi mà, lúc đó em sợ anh không nói chuyện với em nữa..."
"Tin được không đây?"
Hanbin nhìn trời bên ngoài, không mưa. Cậu đưa mắt nhìn anh, giọng nũng nịu:
"Anh K, anh ăn cơm đi, em nan nỉ. Anh ăn xong rồi em ăn thêm một chén nữa."
K thở dài, sau đó xới cơm ăn. Hanbin nghĩ đến các khó khăn sẽ gặp phải với sự cố này.
"Em xui thật mà. Hôm qua cũng bị giật điện thoại..."
K ăn nhanh, nhìn Hanbin trìu mến. Anh nghĩ thầm, đúng là cậu không may mắn thật.
"Em phải nghĩ, là em may mắn khi có anh."
Hanbin cười khà khà, không phủ nhận. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh, anh sẽ giúp cậu làm mọi thứ, thay cho đôi tay của cậu.
"Đúng thế, phước đức dữ lắm mới có anh lúc này."
K cười, ăn nốt cơm còn trong chén. Hanbin nhìn K xới thêm chén nữa, lòng trỗi dậy những câu hỏi.
"Mà nè, em hỏi thật... Anh đến đây là đi phượt thật hả?"
K dừng đũa, thoáng suy nghĩ. Hanbin nhìn thấy anh im lặng, nên cũng im lặng.
"Anh sẽ trả lời sau."
Hanbin gật đầu. Lát sau, K ăn xong, liền xới cho Hanbin một chén nữa và đút cho cậu.
"Anh... Ở nhà chắc hay chăm người bệnh đúng không?"
K lắc đầu, trả lời ngay.
"Ít lắm... Ba mẹ anh đều khoẻ. Em ngại à?"
Hanbin khẽ gật đầu, má đỏ nhẹ, miệng cứ ăn cơm liên tục.
"Em... Có chứ, mà..."
"Ăn đi, tí rồi nói tiếp."
K cứ thế đút cho Hanbin ăn hết chén cơm thứ ba. Sau khi ăn xong, anh mang chén dĩa, đặt vào bồn và rửa sạch.
Hanbin đứng đó, nhìn K từ bàn ăn. Tim cậu đập thình thịch, muốn bắt chuyện với anh, nhưng đầu óc trống rỗng.
K sau khi rửa chén dĩa, quay lại, nhìn thấy cậu đứng thù lù ở đó. Anh tiến lại, không nói gì, cúi người xuống nhẹ và bế cậu lên.
"Anh ơi, thả em ra... Anh làm gì đấy?"
K im lặng, bế vào phòng ngủ của Hanbin. Anh khoá trái cửa lại, sau đó tiến lại gần giường của cậu.
"Chúng ta làm chuyện ấy nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co