Truyen3h.Co

[KBin] Sau cơn mưa

6

KunCool3

[21h, 2.3.2035]

"Chúng ta làm chuyện ấy đi."

Hanbin sau khi nghe được, há hốc mồm. Cậu to giọng lên tiếng:

"Gì? Chuyện gì? Anh muốn làm gì?"

Hanbin lùi về sau, lưng chạm tường. Cậu cố gắng dùng gối chắn lại, hai tay đan trước ngực, khuôn mặt đỏ ửng như cà chua, tim đập thình thịch, đôi mắt trừng lên.

"Sao em phản ứng dữ vậy? Anh đã làm gì đâu?"

K đưa tay chạm vai Hanbin. Tim cậu đập mạnh hơn.

"Đừng có nói là... Em đang bị thương đó. Em xin anh..."

Mặt K biến sắc, đột nhiên cười phá lên. Anh ngồi thẳng lưng lại, sau đó tỉnh bơ đáp.

"Ý anh là, mình tìm gì xem chung cho vui. Em nghĩ bậy bạ gì đó?"

Hanbin lúc này mới ngờ ngợ ra sự việc. Cậu cảm thấy xấu hổ nhẹ, sau đó bình tĩnh lại. Mặt cậu vẫn còn tí đanh đá, ấp úng nói:

"Tại... Tự dưng anh bế em vô, rồi khoá cửa, rồi bảo làm chuyện ấy, ai mà không nghi ngờ được?"

K cười phá lên, sau đó lắc đầu. Anh cầm điều khiển, sau đó mở tivi trong phòng.

"Nếu có làm thì cũng đợi lúc tay em lành chứ."

Hanbin trợn mắt, lớn giọng:

"Này... Anh biến thái hả? Sao anh lại nói câu đó, hả, hả, hả?"

K nhíu mày, quay sang nhìn. Gương mặt Hanbin không giống giận, K chẳng thấy sợ tí nào. Anh nâng cằm cậu lên, mắt nhìn vào mắt, nhẹ giọng và đầy sát khí.

"Biến thái luôn cơ? Anh soạn đồ đi về Nhật đây."

K thả tay ra, sau đó từ từ rời khỏi giường. Đi được vài bước, Hanbin tưởng anh đi thật nên chạy theo.

"Em xin lỗi. Em không có ý đó, ý là..."

Hanbin im lặng, cảm thấy khi nãy hơi quá lời. Cậu không biết nói sao, cúi gầm mặt xuống. K đứng im lặng một lúc, sau đó quay lưng lại, đối diện và gần cậu.

"Không được nói như thế nữa, hiểu chưa?"

K nhéo nhẹ tai cậu, cũng đau một tí, sau đó thả ra. Hanbin xoa nhẹ tai, ngẩng đầu nhìn K, ánh mắt cậu nhẹ đi như mèo nài nỉ chủ nhân của nó.

K đẩy cậu lại giường, cả hai ngồi xuống. Anh cầm điều khiển, mở Youtube.

"Em muốn xem gì không?"

Hanbin ngồi sát K, vai cậu chạm ngực anh. Cậu nghĩ, có lẽ khi nãy anh giận thật.

"Ờm... Xem phim được không anh?"

K vòng tay ôm eo Hanbin từ phía sau, cậu bất ngờ. Cậu để yên, không dám gạt ra.

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, được chứ? Hay em muốn xem lại I-Land?"

*Dạ xem phim. Em thú thật... Em không dám xem lại I-Land, đến giờ luôn ấy."

Hanbin nói dối. Cậu đã xem lại I-Land rất nhiều lần, trước khi debut ở Tempest, để rút kinh nghiệm. Lần nào xem, cậu cũng ngồi một mình trong phòng riêng, và lặng lẽ khóc. Dù trong lúc tham gia, cậu chỉ khóc một lần duy nhất.

Cậu không muốn để K thấy mình khóc.

"Sao ấy? Sợ khóc hả?"

Hanbin bất ngờ, cậu quay người lại, nhìn anh.

"Không có... Chỉ là nó đã qua rồi, mình xem phim đi anh, phim quả quýt đó cũng hay đó."

K im lặng, có vẻ anh hiểu tâm tư của cậu, nên không ép. Tay trái vẫn ôm eo cậu, tay phải cầm điều khiển, bật phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Hanbin nhận ra, K rất tinh tế, khi chọn các trang web có vietsub.

"Anh, anh chọn sub tiếng Nhật đi. Em nghe tiếng Hàn được mà."

"Tiếng Hàn của anh tốt hơn em."

K cười khẩy, sau đó ấn vào tập một. Hanbin cũng cười. Sau đoạn nhạc giới thiệu, K dừng lại, anh nhớ ra gì đó.

"Quên, đợi anh lấy chè cho ăn."

Hanbin gật đầu, ăn tối xong cũng cần tráng miệng. K xuống bếp, mở tủ lạnh, đập nước đá bỏ vào ly chè. Mang lên phòng Hanbin hai ly.

"Ngồi đó đi, anh đút cho."

Hanbin im lặng gật đầu, không hiểu sao tim cậu đập thình thịch.

Lát sau, cả hai im lặng xem phim và ăn chè. K đút cho cậu ăn trước, sau đó mới ăn sau. Hanbin im lặng xem, một phần lại đấu tranh với một loạt suy nghĩ trong đầu.

"Anh ấy, ấm áp quá..."

Hanbin phải thừa nhận điều này, từ khi gặp K ở sân bay. Trong trí nhớ của cậu, những ngày còn ở I-Land, anh là người rất kĩ tính, cầu toàn, nghiêm túc và đôi khi trêu chọc người khác.

Cậu từng trách anh nhiều, khi anh khó tính và giận dỗi Niki, khi cậu ấy tập nhảy sai.

Hanbin cảm nhận, K của hiện tại khác với K của ngày xưa khá nhiều. Vẫn còn tính trêu chọc, ít nói, nhưng lại hành động và ôn nhu nhiều hơn.

K chăm chú xem phim, thi thoảng ôm eo Hanbin. Cả hai cứ im lặng, xem đến tận một tiếng đồng hồ. K tắt tivi, ngày mai sẽ xem tiếp tập hai.

"Phim hay quá anh nhỉ?"

K gật đầu, mỉm cười. Anh lấy thuốc của bác sĩ ra, cho cậu uống, cũng như giúp cậu thay băng.

"Há miệng ra."

K lúc đầu định cho từng viên vào miệng Hanbin, nhưng Hanbin có thể uống nhiều viên cùng lúc, nên K cũng chiều ý.

"Cẩn thận."

Hanbin giữ ly nước bằng cổ tay, K đỡ đáy ly, một cách nhẹ nhàng để không làm cậu bị sặc. Vị đắng nhẹ lan tỏa khắp đầu lưỡi, Hanbin khẽ nhíu mày, rồi lại nở nụ cười.

"Ôi... Lâu rồi không uống thuốc tây, vẫn đắng quá..."

K cười, sau đó mang thuốc cho lại vào ngăn tủ ở phòng khác cùng hộp y tế. Lúc mở ngăn tủ ra, K mới để ý, nằm sâu bên trong là một cuốn album màu trắng. Bên dưới có dòng chữ "I-Land", K bất ngờ. 

Anh quay lại phía sau, sau đó cầm lên và chậm rãi mở ra xem. Có rất nhiều ảnh, có ghi cả ngày tháng năm. Anh xem một lúc, nhận ra cậu đã chụp rất nhiều ảnh trong cả quá trình tham gia I-Land. 

Có ảnh phong cảnh Hàn Quốc, ảnh thức ăn, ảnh chup chung với các bạn khác, những khoảnh khắc đa dạng. Anh không rõ cậu chụp lúc nào, vì cậu luôn đi trò chuyện với các bạn trong chương trình khi có thời gian rảnh. 

K đang xem vài trang đầu, anh không thấy hình của anh trong này. 

"Anh ơi, sao lâu thế?"

K giật mình, vội cho album vào hộc tủ lại, sau đó đặt thuốc và hộp y tế vào. Anh quay lại, nhìn cậu, cười khà khà.

"Đi... Đi vô ngủ."

Hanbin bĩu môi, nhìn K có vẻ lén lút như bị phát hiện, nhưng rồi cũng thôi. Sau khi đi vào phòng, K tắt đèn, đóng cửa, trải nệm dưới sàn ngủ. 

"Ngày hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh thì em cũng mệt mỏi lắm đó."

Hanbin dùng chân đá tung chăn ra, sau đó đắp lên, nhắm mắt. K nằm bên dưới, mỉm cười nhẹ.

"Ừa... Ngủ ngon nha."

"Dạ, anh cũng ngủ ngon."

Hanbin nói xong, thiếp đi nhanh chóng. K cũng nhắm mắt, nhưng chìm vào đống suy nghĩ. 

"Em ấy có để ảnh mình trong album không..."

Vài tiếng sau, Hanbin đã ngủ say, thậm chí có tiếng thở đều đều. K vẫn chưa ngủ, anh ngồi dậy. Anh tiến lại gần giường cậu, kéo chăn lên cao thêm tí. Anh rón rén mở cửa phòng, sau đó đóng lại, một cách nhẹ nhàng. Anh tò mò, sau đó tiến vào phòng khách, mở album ra xem tiếp. 

Cầm album trên tay, K cẩn thận xem từng tấm ảnh. Lật qua lật lại, đa số là ảnh đồ ăn và hoàng hôn. Lật đến hơn nửa album, cuối cùng cũng có một tấm ảnh có mặt anh. 

"Tấm ảnh này... Em ấy chụp khi nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co