8
15 năm trước.
[16h, 11.9.2020]
Sau khi tạm đóng máy, ban giám khảo cần phải họp để đưa ra quyết định. Mọi người được về nhà chung để nghỉ ngơi một lúc.
Hanbin ngồi im lặng trên giường của cậu, đầu óc trống rỗng. Cậu vẫn chưa thay đồ, vẫn đang mặc trang phục của bài hát Flame On.
Trong phòng không có ai, chỉ mình cậu. Lát sau, có tiếng bước chân, từ từ đi vào, cẩn thận đóng cửa.
Cậu ngẩng mặt lên, là anh. Cậu im lặng, không nói câu nào.
K đóng cửa lại, nhìn Hanbin đang ngồi trên giường. Anh nghĩ một lúc, chậm rãi tiến lại, ngồi xổm trước mặt cậu.
"Tay em lạnh quá... Em lo lắng hả?"
Anh nắm tay cậu, xoa nhẹ. Cậu im lặng, ánh mắt nhìn anh, một cách chăm chú.
"Ừm... Em nghĩ là, em sẽ bị loại."
K im lặng, anh khẽ nhíu mày, đánh nhẹ vào tay cậu.
"Không. Em sẽ đi tiếp, tự tin lên."
K nhìn Hanbin, cười hiền. Hanbin lần đầu nhìn thấy K cười như thế, nên cậu cũng cười, không nói gì thêm.
Giây phút ấy, cậu nhìn xung quanh căn phòng, cố ghi nhớ mọi thứ. Cậu muốn cảm nhận bằng sự tĩnh lặng.
Cậu biết, là cậu sẽ bị loại. Vì mọi người, ai cũng làm tốt, cậu quan sát được hết.
Anh vẫn ngồi xổm, và nắm tay cậu. Cậu không nhớ mình đã nắm tay anh bao nhiêu lần, và lần này cũng thế. Cậu đưa tay còn lại, đặt lên tay anh.
"Anh nè... Ở lại, có áp lực thì chia sẻ với mọi người, để được động viên nhé. Đừng im lặng mà giữ cho riêng mình..."
"..."
"Em đi rồi... Anh phải tìm ai đó để tâm sự, nghe chưa?"
K im lặng. Mắt nhìn xuống, chậm rãi rơi từng giọt lệ. Có một viên đá, đã rơi xuống tâm hồn đầy khoảng không của anh.
"Không có... Em đừng có nói thế, anh không vui đâu."
K nhíu mày, nước mắt rơi lả chả. Hanbin cười nhẹ, cậu cũng rơi nước mắt. Đưa tay đỡ mặt anh, rồi nâng lên, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh muốn nói gì với em không?"
K lúc này, đã khóc sụt sịt thành tiếng. Anh nhào đến, ôm chầm lấy cậu.
"Không. Không nói gì hết..."
Hanbin mỉm cười, tay vỗ lưng anh, nhẹ nhàng xoa để an ủi. Cậu không hiểu, vì sao lại không ngưng được, nước mắt đang rơi.
"Không nói là sau này hối hận á nha..."
K khóc dữ dội hơn, anh nhắm mắt lại, sau đó rời người cậu. Anh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa.
"Em bị loại thì anh biết tâm sự với ai? Em... quá đáng lắm... Anh xin lỗi, anh..."
Tiếng K khóc, làm Hanbin đau lòng hơn. Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến lại, ghé sát vào cửa.
"Không sao. Anh cố lên, em sẽ ổn mà. Nhớ lời em dặn, nha chưa?"
"Hanbin... Em không bị loại đâu. Không sao hết..."
Cậu hiểu, vì cậu luôn quan tâm, chăm sóc khi anh áp lực, đến mức bỏ ăn, bệnh ốm. Những lúc anh cáu gắt vì căng thẳng, cậu cũng là người ở bên cạnh, giúp anh bình tĩnh lại.
Có lẽ, trên một chuyến tàu, mỗi người sẽ có điểm đến khác nhau. Sẽ có lời tạm biệt khi xuống tàu, và cũng sẽ có lời chào khi lên tàu, quay trở lại.
* * *
[1h45, 3.3.2035]
"Anh K... Anh thích em, đúng không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng ấy, khiến tim K đập mạnh. Anh im lặng, để tâm trí thả trôi về những kí ức ngày đó cùng cậu. Hanbin ngồi lặng lẽ, ánh mắt kiên định nhìn anh.
"Nếu anh trả lời có, em có ghét anh không?"
Cậu im lặng, tim đập thình thịch, cả người nóng lên. Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng bộc bạch:
"Anh nói thật... Có lẽ từ những ngày ấy, anh đã thích em. Anh luôn dằn vặt bản thân, vì không nhận ra được tình cảm này sớm hơn."
K giọng run rẩy. Ngày đó, anh bắt đầu nhận ra, cảm xúc dành cho cậu trở nên kì lạ, không giống mọi người. Đến khi cậu phải dừng chân, anh vẫn chưa tìm được câu trả lời.
"Anh xin lỗi, vì anh sợ làm ảnh hưởng đến em, nên anh đã không nói ra..."
Hanbin mỉm cười, từng giọt nước mắt ấm nóng, lăn dài trên má.
"Sao anh ngốc thế? Vì anh không nói... em phải đóng vai là một người đơn phương..."
K bất ngờ, đồng tử mắt co lại. Cả hai có điểm chung, anh không đủ can đảm, và cậu không đủ tự tin.
Có lẽ, vì cậu giống như một đoá hướng dương rực rỡ, luôn nghiêng mình về phía ánh sáng để mang ấm áp cho người khác, nên anh vẫn lầm tưởng, mọi khoảnh khắc có cậu ở bên, chỉ là hạnh phúc giản đơn của một tình bạn mà cậu mang đến.
"Anh bất ngờ lắm đúng không?"
"Em không dám ngỏ lời, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Có lẽ, anh cũng giống em, đóng vai là một người đơn phương..."
K nhẹ nhàng tiến lại, lau đi những giọt nước mắt trên má Hanbin. Anh mỉm cười, gật đầu:
"Đúng. Bởi vì đã chắc chắn, nên anh mới ở đây, ngay lúc này, bên cạnh em."
Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi mềm của cậu. Khoảnh khắc này, nhờ trí tưởng tượng đã in sâu trong tâm trí của anh nhiều năm. Và bây giờ, nó đã thành hiện thực.
Lát sau, anh rời môi cậu. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa lưng.
"Em hiểu lí do anh đến Việt Nam chưa?"
Giọt nước mắt của Hanbin rơi, thấm lên áo K. Cậu mỉm cười, cảm thấy an lòng.
"Em sợ lắm, sợ anh từ chối, lúc đó em không biết phải làm sao."
K xoa đầu cậu, đứng dậy và bế cậu lên.
"Không có chuyện đó, vì anh đã ở đây."
Bế cậu cẩn thận vào phòng, anh khóa trái cửa. Đặt cậu lên giường nhẹ nhàng, anh thì thầm:
"Nhẹ lòng rồi nè. Ngủ ngon nha."
Cả hai đều nhẹ lòng. Cậu gật đầu, cất giọng luyến tiếc.
"Anh ngủ chung với em đi."
K im lặng. Anh quay sang, gương mặt tỉnh bơ, đáp.
"Lí do?"
Hanbin chớp mắt, đôi mắt tròn xoe như mèo con nhìn chủ nhân.
"Anh... Đừng thế mà, em buồn..."
K cười lớn, một cách thoải mái. Anh nằm xuống cạnh cậu, mở mền và đắp cho cả hai.
"Anh đùa tí. Ngủ ngon nha, chàng trai."
Anh ôm cậu vào lòng, một cách cẩn thận không làm đau tay cậu. Anh tự nhủ, món quà lớn nhất của chuyến đi Việt Nam này, chính là đi một về hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co