Truyen3h.Co

[ Kdrama ] Multivers

05

HarukiVoid

Summary : Mọi chuyện bắt đầu sai từ khi nào?

------

Lee Han Young choàng tỉnh giấc trong đêm, nhìn chằm chằm vào trần nhà với ánh nhìn vô hồn, mồ hôi lăn dài trên trán trượt xuống gối.

Môi anh hé mở nhưng chẳng thốt ra câu nào, cổ họng có cảm giác đau rát đến lạ, một cảm giác ứ ghẹn nơi cổ họng khiến anh vừa bực bội vừa bất an.

Anh vừa mơ thấy gì đó, một giấc mơ khủng khiếp khiến anh run rẩy.

Nhưng anh không nhớ nổi.

Anh chẳng nhớ cơn ác mộng đó là gì, vì sao anh lại sợ, tại sao anh lại hốt hoảng đến thế. Anh chỉ biết đó là một nỗi kinh hoàng điên rồ đến mức nhận thức của anh từ chối tiếp nhận nó.

Lee Han Young nằm đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở, ngay cả khi anh không nhận ra ga giường đã bị anh siết chặt đến nhăn nhúm.

Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt.

Anh không ngủ được.

Lee Han Young ngồi dậy, trán ướt đẫm với mái tóc đã xù lên, vành mắt anh sưng lên vì nước mắt.

Bực bội.

Chán nản.

Lee Han Young thở dài ngồi thẫn thờ ở trên giường, mãi một lúc mới có động tác.

" Cậu rảnh không? "

Lee Han Young gọi điện thoại, mắt lại liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn những vệt trắng bắt đầu len lỏi trên màn đêm nhộn nhịp của Seoul.

------

" Coffee của cậu đây."

Ly coffe nóng được đặt lên bàn, hắn ngồi xuống nhìn anh khó nén được sự lo lắng.

" Nhìn cậu như vừa chết xong bị túm lại sống dậy để chạy deadline vậy, trông không khác gì xác chết cả."

Yoon Hee Jae nhìn Lee Han Young vành mắt đen xì, khóe mắt còn đỏ hoe chưa phai với mái tóc xù lên như lông mèo sau khi sấy khô, hiếm hoi mà thấy lương tâm đau nhói....một chút.

Lee Han Young lườm vị luật sư đối diện, nhấp một ngụm coffee cho tỉnh táo, một bên vuốt vuốt cho tóc xẹp xuống.

" Yoon Hee Jae, cẩn thận có ngày bị trùm bao tải."

" Ha, vậy thì cái kẻ trùm bao tải đó phải đánh thắng con chó điên nhà tôi trước đã" Yoon Hee Jae chỉ phía sau, kiêu ngạo lên tiếng.

Cách đó không xa Baek Chang Gi đang húp mì sột soạt ngẩng lên, thấy không có vấn đề gì lại tiếp tục ăn mỳ, hệt như đối tượng mà Yoon Hee Jae nhắc đến không phải gã.

Bên cạnh, cuộc gọi vẫn hiển thị đang kết nối.

Người gọi là Yoon Hee Jae.

Bên cạnh Seok Yeong Ho cũng nghe thấy, nhìn Baek Chang Gi chỉ tập trung ăn chẳng có phản ứng gì liền biết đây không phải lần đầu.

Mà cần gì phải ngạc nhiên với tính của Yoon Hee Jae nhỉ, nếu một ngày hắn ta không độc miệng hay đì nghiến ai thì đó mới là chuyện lạ.

Buổi sáng trôi qua trong yên bình, Lee Han Young sau khi chào tạm biệt Yoon Hee Jae đã được Seok Yeong Ho lái xe đưa thẳng tới tòa án, trong tay còn cầm thêm một hộp bento được gói kỹ.

" Hae Il gửi, cậu ta bận việc ở nhà thờ không ghé được nên nhờ tôi mua cho cậu. Cậu ấy còn bảo cậu phải ăn hết đừng có kén ăn, so với Song Hayoung thì cậu gầy nhất đám lắm rồi."

Vậy nên hôm nay bữa trưa của Lee Han Young không cần phải mua nữa.

Vì vẫn chưa là thẩm phán chính thức nên công việc của Lee Han Young không có gì nhiều, anh chỉ ngồi đó lắng nghe rồi ghi chép lại, kiểm tra bản án sau đó xem xét kỹ trước khi xác nhận lần cuối.

Lee Han Young không quá nổi bật, anh đến rồi đi tựa như bóng ma, chẳng ai sẽ để ý một thẩm phán tập sự còn non trẻ và mờ nhạt như anh. Chính bản thân anh còn nghĩ mình sẽ chẳng gặt hái được gì, cứ bình lặng trở thành thẩm phán, làm theo quy trình rồi lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn xoay tròn này.

Anh sẽ chẳng bao giờ vươn lên được.

Anh cũng không bao giờ được vươn lên đỉnh cao.

Đừng gây chú ý.

Đừng quan tâm bất kỳ ai.

Cứ nhìn và đi tiếp thôi.

Lee Han Young không biết vì sao, anh không rõ vì lý do gì mà anh lại có những suy nghĩ muốn lẩn tránh như hiện tại. Anh chỉ biết là anh phải hạ thấp sự tồn tại của anh xuống, nếu không sẽ có chuyện xảy ra.

Một chuyện mà anh vĩnh viễn không muốn dính vào.

Vậy nên, cứ mờ nhạt thôi.

" Chánh án tối cao đang để mắt tới cậu."

Lee Han Young trong phút chốc có phần hốt hoảng, thay vì vui vẻ anh lại thấy sợ hãi. Anh chẳng rõ, cũng không muốn hiểu rõ, anh chỉ muốn chạy, muốn vùng khỏi nơi đây.

Chạy.

Phải chạy ngay.

Mọi chuyện bắt đầu sai từ khi nào?

Khi đáp ứng lời mời của Kim Ji Han, Lee Han Young không ngừng tự hỏi. Anh không từ chối, không, anh không có quyền được từ chối thì đúng hơn. Anh phải đồng ý, phải đến bữa ăn mà anh không muốn dù chẳng rõ là vì sao, phải đối mặt với...Kang Shin Jin.

Đau quá.

Tại sao tim anh lại đau đến vậy?

Vì sao khi nghe đến tên hắn, mọi cảm xúc trong anh cứ lộn xộn lên với một nỗi day dứt khó tả.

Khó thở.

Bị bóp ghẹt.

Mọi chuyện bắt đầu sai từ khi nào?

Lee Han Young không có câu trả lời.

----

" Lee Han Young. "

Kang Shin Jin ngồi trong văn phòng, hắn nhìn vào tệp hồ sơ trên bàn, ngón tay chạm vào gương mặt trên tấm ảnh nhẹ nhàng mà trân trọng.

Bóng tối che khuất chỉ có tia sáng lập lòe hắt lên, chiếu rọi một phần ánh sáng mờ ảo vào trong. Ánh mắt Kang Shin Jin đầy dịu dàng, dịu dàng đến mức làm người phải thấy rùng mình.

Hắn dùng chính sự dịu dàng ấy để yêu một người, bảo vệ và che chở. Nhưng chính cái yêu ấy lại kiểm soát đối phương không thể phán kháng khỏi nó, để người nọ không thể sống nếu thiếu đi sự tồn tại của hắn, nhấn chìm sức sống ấy trong mật ngọt.

Điên cuồng đến cực hạn.

Hắn nhìn người trên ảnh mà cười, ánh mắt sâu với những suy tính không ai có thể lý giải được.

" Han Young à, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi." Hắn nỉ non, tay vuốt ve chiếc cán cân trên vòng cổ. Hắn tựa như nhìn thấy Lee Han Young đối diện đưa tay lên che đỡ, những mảnh thủy tinh vỡ nát xoẹt qua

" Lần này tôi sẽ tự tay bẻ gãy cánh của em. "

Hắn như nhìn thấy hình ảnh đó lần nữa, nhìn thấy Lee Han Young trong áo thẩm phán nhìn hắn, chiếc búa nặng nề gõ xuống tuyên án phán quyết không có do dự.

" Dù em có tái sinh bao nhiêu lần đi nữa."

Lee Han Young nằm trong cơn mưa lạnh lẽo, đôi mắt nhìn hắn như không hiểu vì sao, máu nhuộm đỏ chảy lan từ cổ trong vô vọng.

" Em vĩnh viễn không thoát được Kang Shin Jin tôi, Lee Han Young. "

Mọi chuyện bắt đầu sai từ khi nào?

.

.

.

.

.

Lời tác giả : Tôi không nghĩ có ngày sẽ được mọi người xem cái fic tay tàn này, siêu cấp cảm ơn mọi người vì đã thích những con chữ vô vị này của tôi. Hu hu hu siêu cấp biết ơn.

Và tôi siêu thích Kang Shin Jin 2035 và Han Young 2025 luôn nhưng tôi viết không nổi huhuhu, ngày ngày ngồi chờ các đại lão ra chương mới để tôi gặm fic.

Lần nữa cảm ơn mọi người vì đã xem chiếc fic nhỏ bé này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co