06
Summary : Lee Han Young ?
---------
Trên đời này có rất nhiều chuyện khó có thể giải thích bằng khoa học, cũng không thể dùng tâm linh để giải thích.
Lee Han Young là một ví dụ, anh đã chết, rồi lại sống.
Đây là phép màu, kỳ tích hoặc có thể là ác mộng.
Vì vậy, khi mở mắt sau giấc ngủ, Lee Han Young nhắm mắt lại tiếp rồi kéo chăn qua đầu, miệng lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu.
" E hèm, cậu không dậy sẽ muộn thật đấy. Sắp tới giờ đi làm rồi."
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, cái chất giọng quen đến không thể quen hơn được nhắc nhở anh rằng những gì vừa thấy không phải ảo giác.
Chăn bị kéo mạnh xuống, Lee Han Young mở mắt với vành mắt vẫn còn đen do thức khuya nhiều ngày, nhìn cảnh tượng trước mặt mà che mặt.
Tóc đen ngắn, mắt đen đeo kính, gương mặt điển trai.
Lee Han Young.
Trước mặt anh là Lee Han Young, Lee Han Young nhưng mang những trạng thái cảm xúc khác nhau.
" Đây chắc hẳn là ác mộng."
Lee Han Young ngẩng đầu nhìn trần nhà.
------
" H--- Han Young?!! "
Soek Yeong Ho nhìn trước mặt một đàn Lee Han Young gần như thét lên, anh chàng to lớn nhìn các Lee Han Young đều nhìn anh với ánh nhìn khó nói, khó mà nén lại cảm xúc.
" Gì đây? Anh em thất lạc? Người nhân bản?"
Lee Han Young hiện tại nhìn anh bạn thân nở nụ cười, vỗ lên bờ vai rắn chắc đầy cơ bắp kia.
" Nếu mà thế thì dễ giải quyết biết mấy."
Lee Han Young, phiên bản gần giống anh nhất chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Soek Yeong Ho, vài giây sau mới nở nụ cười yếu ớt lí nhí chào hỏi. Trông anh như đang cố tiêu thụ lượng thông tin dồn dập vừa tiếp nhận nên phản ứng khá chậm, tóc nhỏ vểnh lên nhìn tưởng là tai mèo.
Bên cạnh Lee Han Young còn lại cứ ngồi đó, trầm hơn và không có biểu cảm gì, ánh mắt cứ u ám sầu não. Khác với hai Lee Han Young hiện tại tươi trẻ, ở anh toát ra khí chất trầm ổn của người trưởng thành, một người lớn vững vàng nhưng sầu não, nhìn qua rất muốn khuyên anh nên đi khám bác sĩ tâm lý sớm trước khi suy nghĩ dại dột.
Ba phiên bản với ba sắc thái khác nhau, hiện tại cả ba đang nhìn Soek Yeong Ho với ánh nhìn tha thiết.
Soek Yeong Ho không biết. Soek Yeong Ho bất lực. Soek Yeong Ho chấp nhận với tiếng thở dài.
" Han Young à, cậu đúng là..."
Cuối cùng, Lee Han Young vẫn đến tòa án trung tâm trễ 5 phút vì phải sắp xếp cho hai phiên bản khác của anh. Dĩ nhiên người lái xe đưa anh đi làm là Lee Han Young 2035, người mà anh từng trở thành và không muốn trở thành lần nữa.
Để dễ phân biệt và xưng hô, cả Lee Han Young và Soek Yeong Ho đều đồng ý sẽ gọi tên của cả ba theo những dấu hiệu. Đầu tiên là Lee Han Young của hiện tại, họ thống nhất là sẽ gọi anh là Lee Han Young vì nơi này là thời gian anh đang sống và anh là chủ nhà. Tiếp đó là Lee Han Young 2025, vì anh ta đến từ năm 2025 nhưng các sự kiện quan trọng vẫn chưa xảy ra, phản ứng còn khá chậm và hơi ngây thơ ( Lee Han Young và Soek Yeong Ho đã tự gọi 2025 là Ngây thơ nhưng bị phản đối ). Cuối cùng là người lớn tuổi nhất, Lee Han Young 2035 với khí chất lạnh lùng, điển trai nhưng....xám xịt. Ánh mắt u tối mang theo bất lực ấy làm Soek Yeong Ho đau lòng, suýt nữa là đã lật tung bàn đi tra hỏi là tên nào dám bắt nạt Lee Han Young 2035 để anh đi tẩn người ta, rất may được Lee Han Young hiện tại cản lại.
Sau đó Lee Han Young 2035 chịu trách nhiệm đưa đón Lee Han Young, còn Lee Han Young 2025 thì được Soek Yeong Ho dẫn theo bên người.
" Trưa nay đón tôi lúc 11h, đừng tới trễ. Nhớ mang khẩu trang."
Lee Han Young nhìn gương mặt lạnh với mái tóc đen vuốt gọn gàng kia, nhẹ giọng. Anh không thể lớn tiếng được với Lee Han Young 2035, nhất là khi nhìn vào gương mặt xám xịt đầy nỗi buồn kia.
Chết tiệt công ty luật Haenel.
Chết tiệt Kang Shin Jin.
Một ngày của Lee Han Young cứ thế vẫn trôi qua bình yên, ngoại trừ việc thi thoảng phải gọi điện hỏi thăm tình hình của Lee Han Young 2025 và Lee Han Young 2035 thì không có vấn đề gì.
Hết sức yên bình.
" Số máy quý khách vừa gọi hiện tại đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Kang Shin Jin nhìn màn hình trầm ngâm.
Tối đến, cả ba Lee Han Young ngồi quanh bên bàn ăn, ba đôi mắt đen nhìn chằm chằm nồi lẩu đang bốc khói, tay cầm đũa lăm lăm chờ đợi.
Là Lee Han Young, cả ba biết rõ bản thân là kiểu người gì, làm cách nào để chính mình dễ chịu nhất và thư giãn nhất.
Và, cả ba ở đây hiện tại.
Lee Han Young xem đây như một cơ hội hiếm hoi để anh nhìn lại chính anh, nhìn lại anh của quá khứ ban đầu và anh của tương lai xám xịt lạnh lẽo.
Anh hiểu rõ họ, họ cũng hiểu anh.
Lee Han Young không dò hỏi, ba người cứ thế mà tiếp nhận, tận hưởng rồi chờ thời hian trôi qua. Nhịp sống của họ đơn giản đến thế, không phức tạp không trách cứ, họ vẫn là chính họ, tự mình bước đi trên con đường bản thân đã lựa chọn.
Và rồi "cạch" một tiếng, cánh cửa mở toang.
Ba Lee Han Young ngẩng đầu.
Tiếng đũa rơi xuống.
Lee Han Young 2035 như con thỏ thấy thiên địch lui hẳn ra sau, mắt đen mang theo sợ hãi, cơ thể vô thức run rẩy.
Lee Han Young 2025 thì ánh nhìn ngơ ngác mang theo lạ lẫm, tóc hơi vểnh lên khiến anh trông vô hại hẳn, ngẩn ra vài giây thì ngạc nhiên che miệng, lắp bắp nói không thành lời.
Lee Han Young nở nụ cười trấn tĩnh, nhìn thẳng vào người không mời kia ánh mắt không lay động, chỉ là tay cầm đũa đã siết lại.
" Chánh án Kang, ngài đang làm gì vậy? "
Người đang đứng bên ngoài là Kang Shin Jin. Gã đứng đó nhưng khí thế lại áp đảo, đôi mắt đen sâu thẳm không thể nhìn thấu lướt qua cả ba gương mặt giống hệt nhau kia.
" Tôi tới xem thẩm phán Lee vì sao không nghe điện thoại của tôi. " Giọng gã nghe dịu dàng đến lạ, cái sự dịu dàng khiến Lee Han Young 2035 lạnh run người.
" Giờ thì tôi nghĩ mình biết lý do rồi."
Gã bước chân vào, cửa sau lưng đóng chặt lại, tiếng chốt khóa vang lên.
Lee Han Young 2025 lúc này nhìn thấy trên điện thoại Lee Han Young sáng lên, màn hình hiển thị nhỡ hơn cả chục cuộc gọi và tin nhắn nhỡ.
Lee Han Young 2025 tiến lại gần hỏi khẽ vào tai Lee Han Young.
" Cậu quen Chánh án Kang khi nào vậy?"
Lee Han Young 2035 liếc mắt sang với câu hỏi tương tự.
Còn Lee Han Young, Lee Han Young đang nghĩ nên bịa chuyện kiểu gì với Kang Shin Jin để có thể thuận lợi mang Lee Han Young 2025 và Lee Han Young 2035 rời đi...an toàn.
Sao cứ có cảm giác lạnh gáy kiểu gì ấy nhỉ.
Lee Han Young thầm nghĩ.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả: Nhất Chánh án được hẳn cả ba Han Young nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co