Truyen3h.Co

[ Kdrama ] Multivers

08

HarukiVoid

Thẩm phán Lee Han Young hôm nay có gì đó rất khác.

Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người.

Vẫn là ngoại hình đó, gương mặt đó, ánh mắt và nụ cười chẳng thay đổi. Thế nhưng ngày hôm nay, bất kể có thân quen hay không đều nhận thấy ở vị thẩm phán họ Lee một cái gì đó...rất khác.

Có gì đó ở Lee Han Young đã thay đổi.

Chàng thẩm phán trẻ luôn nở nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người giờ không ai dám nhìn thẳng, ở cậu tồn tại một rào cản vô hình khiến ai cũng thấy choáng ngợp, cảm giác sợ hãi bị nhìn thấu bởi đôi mắt kia.

Không còn là ánh mắt của sự đồng cảm, đó là một ánh nhìn sắc lạnh của kẻ đi săn đang quan sát và đánh giá chất lượng của con mồi. Ánh mắt so sánh và xem xét rằng giá trị hữu dụng của con mồi trước mắt là bao nhiêu, một ánh nhìn lạnh và đầy trần trụi.

Ngay cả nụ cười dịu ngày thường hôm nay cũng khiến người ta sợ hãi, một cảm giác lạnh lẽo.

Hôm nay Lee Han Young không còn là Lee Han Young nữa.

____

Kang Shin Jin không nuôi thú cưng.

Gã không phải người đủ kiên nhân để dỗ dành một con vật nhỏ, cũng không hứng thú ngồi chăm nom con non yếu ớt để giải trí. Trong cái nhìn của gã, hoặc mang đến giá trị thực tế cho gã hoặc bị loại bỏ rồi kéo đến lợi nhuận cho gã, còn lại thì đều là rác rưởi.

Mà đã là rác thì không đáng để mắt tới.

Kang Shin Jin cũng không phải thể chất được động vật yêu. Gã đi đến đâu ai cũng sợ, kể cả là động vật cũng thế. Bản năng của chúng đôi khi còn thành thật hơn loài người, khi đối mặt với kẻ mạnh sẽ bỏ chạy hoặc thuần phục, không vùng vẫy hay cố cắn trả dù biết là vô vọng.

Hoặc rõ là chúng biết dù có vùng lên chẳng có ích lợi gì, chờ đợi chúng chỉ là cái chết.

Vậy nên khi nhìn thấy Kang Shin Jin ôm trong mình một cục bông tròn, Kim Jin Han khó kiềm nén mà hỏi một câu.

" Thứ này còn sống à? "

Kang Shin Jin nhìn ông với ánh nhìn khó hiểu, hệt như đang hỏi ông đang hỏi câu hỏi ngớ ngẩn gì nữa.

Thứ nhỏ bé trong lòng Kang Shin Jin cũng động đậy, hai con mắt nhỏ ướt sũng nhìn Kim Jin Han đầy vô tội, tai nhỏ run run rồi rũ xuống phối với màu lông sẫm càng thêm đáng yêu, cái đuôi nhỏ lắc lư qua lại bị Kang Shin Jin ôm lấy rồi nhét lại vào ngực áo.

Dó là mèo sao?

Kim Jin Han nghĩ.

Nhưng cũng đáng yêu, còn không sợ hãi Kang Shin Jin.

Kang Shin Jin ra hiệu cho Kim Jin Han rời khỏi, gã cúi xuống nhìn cục bông đang loay hoay cố trồi ra khỏi lồng ngực mà bật cười, ngón tay nhấn vào trán sinh vật bé nhỏ.

" Mi nghịch đủ chưa? "

Đáp lại gã là cú gặm của bé lông xù, hàm răng nhỏ bé không miếng sát thương nào cọ cọ da tay của nam nhân trưởng thành, cơn ngứa râm ran truyền đến từ đầu ngón tay.

" Mi đang mát xa cho ta đấy à? "

Ánh nhìn trêu tức của gã khiến cục bông hình như tức giận, tiếng gào nhỏ xíu không chút uy lực kêu lên, cố cắn mạnh vài phát cũng không làm Kang Shin Jin hề hấn gì mà còn chọc gã cười.

Nắm lấy gáy cục bông xù nhỏ, Kang Shin Jin nhìn nó giãy giụa với đôi chân nhỏ xíu, tâm trạng đột nhiên tốt hơn.

Về việc cục bông này làm sao lại xuất hiện, chuyện này phải nói đến đêm hôm qua.

Đêm hôm trước.

Kang Shin Jin vừa kết thúc buổi ăn không mấy ngon miệng với tâm trạng không vui, gã không cảm xúc nhìn đối tác rời đi khi đang mở cửa xe, trong tay điện thoại đã bắt đầu cuộc gọi.

" Có việc cho cậu đây."

Cửa xe bật mở, Kang Shin Jin bước chân vừa định nhấc lên đã khựng lại. Gã lui lại bước chân, nhìn nền đường sạch sẽ giờ đã nhuộm đỏ một màu, dấu vết còn mới và ẩm ướt.

Kang Shin Jin nhíu mày, vùng chất lỏng sẫm màu ấy đã dính một phần trên đế giày của gã, làm bẩn giày cũng như tâm trạng của gã. Kang Shin Jin nhìn từng vệt nhỏ kéo dài dẫn đến gầm xe của gã, nhìn những vệt hoa nhỏ xíu nhăn mày.

Mèo hoang?

Kang Shin Jin bật đèn điện thoại, cúi xuống nhìn xem vết tích bên dưới gầm xe.

Ánh đèn hắt vào một cục bông nhỏ đang co mình, màu lông sẫm với những đốm đen trên người xù lên cho thấy sự cảnh giác của vật nhỏ, mùi máu tanh với những vết chảy kéo dài, trên người có những vết máu đã khô bám lại phía bên.

Kang Shin Jin không biết khi đó nghĩ gì, gã thế nhưng cảm thấy đau lòng khi nhìn sinh vật nhỏ bé ấy. Nhất là khi gã nhìn vào đôi mắt vật nhỏ kia, trong đầu gã hiện lên cặp mắt vàng sẫm màu giấu sau cặp kính tròn của Lee Han Young.

Và thế là Kang Shin Jin mang theo sinh vật ấy.

" Tôi là bác sĩ chấn thương chứ không phải thú y, mắc gì anh mang nó đến chỗ tôi khám"

Baek Kang Hyuk liếc nhìn Kang Shin Jin đầy khó chịu, động tác thì lại nhẹ nhàng xem xét cục bông nhỏ.

" Gãy xương nhưng không quá nặng, sốt cao do vết thương nhiễm trùng. Nếu để qua đêm nay không khám chữa gì thì có thể sẽ chết thật."

Kang Shin Jin không trả lời, Baek Kang Hyuk càng không cần gã phải trả lời. Anh ngoài miệng cứ than phiền không phải phạm vi của mình nhưng động tác tay thì không ngừng, từng cử chỉ đều dứt khoát và vững vàng không có sự bối rối, nếu không phải anh cứ nhấn mạnh chuyên nghành là khoa ngoại chấn thương chứ không phải thú y hẳn ai cũng sẽ nghĩ anh là một thú y giỏi.

Sau khi liệt kê một loạt các điều cần lưu ý và đơn thuốc, Baek Kang Hyuk tiễn nhanh Kang Shin Jin ra khỏi cửa nhà với cái nhìn sắc lẹm.

" Tôi không biết anh nhặt nó ở đâu nhưng mau trả về đi, còn không liên hệ Vườn thú Quốc Gia để họ đón nó về. Nuôi linh miêu là phạm pháp đấy."

Hiện tại.

Kang Shin Jin nhìn cục lông đã chạy nhảy tưng bừng dù còn băng bó chi trước, bật cười.

" Phạm pháp? Vì một con mèo nhỏ? "

Gã nhường như chẳng để tâm đến lời của vị bác sĩ độc mồm nào đó, ung dung để bé con lông xù bên mình tùy ý nghịch ngợm, một bên bắt đầu làm việc.

Bàn của Kang Shin Jin tài liệu đã xử lý từ trước, gã bây giờ chỉ cần xem qua rồi ký tên lần nữa là xong. Thông thường việc này chẳng mất nhiều thời gian, tuy nhiên Kang Shin Jin không cho phép có bất kỳ một sai lầm nào xuất hiện, vì lẽ đó mà gã ngồi xem lại từng chi tiết rồi mới đặt bút ký dù trước đó gã đã xem qua một lượt, dẫn đến thời gian lâu hơn hẳn.

Cục bông nhỏ cũng không yên khi cứ trèo lên người gã rồi ngã nhào liên tục, khiến Kang Shin Jin phải dừng dở động tác để giữ yên tránh làm nó té ngã. Gã ôm nó vào trong lòng, bàn tay to lớn dễ dàng ôm trọn thân hình nhỏ xíu kia giữ nó yên vị, ngón tay vuốt ve cảm nhận lông tơ mềm mại bao phủ.

" Mi nghịch đủ rồi đấy."

Đôi mắt ướt sũng màu vàng sẫm kia ngẩng nhìn gã, từ trong cặp mắt nhỏ bé kia gã thấy sự bướng bỉnh đầy sức sống đến lạ kỳ. Gã hẳn là điên rồi khi thấy nó giống với ánh mắt của Lee Han Young, cũng chắc không còn tỉnh táo mới nghĩ đến cậu vào lúc này.

Nói đến thì, hôm nay thẩm phán Lee Han Young của gã hình như có một phiên tòa.

Kang Shin Jin dừng bút.

Bao lâu rồi gã chưa đi xem cậu thẩm phán ấy tuyên án rồi.

Kang Shin Jin nhớ lại lần gần nhất gã còn gặp mặt Lee Han Young, trong lòng bỗng có cảm giác khó chịu.

Trừ việc cùng nhau đi ăn, cũng khá lâu chưa thấy cậu ta mặc áo thẩm phán rồi.

Dáng vẻ Lee Han Young trong bộ áo choàng ấy khiến Kang Shin Jin vô thức, động tác mà gã cũng không để ý, liếm môi.

Cục bông nhỏ trong lòng Kang Shin Jin vừa khéo bắt gặp cảnh này, run rẩy một cái.

Kang Shin Jin là kẻ không chần chừ, gã đã quyết định thì sẽ làm không chờ đợi. Vì vậy nên bây giờ gã ở đây, ngay trên hàng ghế phía sau, ánh nhìn dán thẳng vào người trên ghế chủ tọa.

Lee Han Young hôm nay tóc được vuốt gọn để lộ gương mặt vốn đã quyến rũ của mình, có lẽ vì thế trông Lee Han Young có vẻ sắc sảo và lạnh lùng hơn rất nhiều. Lee Han Young ánh mắt nhìn như đang cười nhưng lại quá mức sắc bén, nụ cười trên môi không khiến chàng thẩm phán dễ gần hơn mà ngược lại, điều đó khiến Lee Han Young càng khó đoán hơn, cảm giác ôn hòa ngày thường biến mất thay vào đó là một sự quyết đoán, tự tin và không hề khoan nhượng.

Kang Shin Jin nhìn Lee Han Young đưa ra những lập luận sắc bén và lạnh lùng hơn ngày thường, nhìn ánh mắt thường lóe sáng với những tia sáng nay chỉ còn một sự lạnh lẽo vô cảm không có sự đồng cảm.

Lee Han Young đã thay đổi.

Kang Shin Jin theo dõi, quan sát và...rời đi.

Gã không còn muốn nán lại để  quan sát tiếp phiên tòa ấy nữa, sự kiên nhẫn mà gã dành cho cái tên Lee Han Young giờ đã không còn nữa.

Gã thấy khó chịu. Cơn tức giận vô danh đang trỗi dậy trong lòng gã, có điều gì đó mà gã không thể giải thích được đã chiếm lấy cảm xúc của gã, và gã không thích điều này.

Vì Lee Han Young sao?

Kang Shin Jin quay trở lại văn phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau những suy nghĩ đang hình thành trong tâm gã.

Cục bông xù đang thiếp đi trên bàn giật mình mở mắt.

_____

Kang Shin Jin vẫn hẹn Lee Han Young cùng đi ăn tối, bên cạnh còn mang theo cục bông nhỏ.

Chánh án giờ đây vô cảm nhìn Lee Han Young có phần xa lạ trước mặt, nhấp một ngụm rượu.

" Lee Han Young đâu?"

Người đối diện dời tầm nhìn, đôi mắt sẫm màu từ cục bông chuyển sang nhìn gã, trên mặt vẫn là nụ cười không đổi.

" Chánh án đang hỏi gì thế, tôi không phải đang ngồi đây sao? "

Không hề có bất kỳ sự dao động nào, Lee Han Young đó nhìn Kang Shin Jin trực diện hệt như Lee Han Young thường hay làm.

Nhưng, Kang Shin Jin biết rõ.

Kẻ này không phải Lee Han Young.

" Lee Han Young, ở đâu? "

Gã hỏi lại, miếng mandu trên dĩa đã bị xé toạt lộ ra lớp nhân bên trong, thịt trào ra với nước sốt vương vãi.

" Vậy chánh án nói xem, Han Young ở nơi nào? "

Lee Han Young đối diện vẫn không thay đổi biểu cảm, ánh mắt kia lia xuống nhìn sinh vật lông xù đang bị Kang Shin Jin giữ chặt, khóe môi nhếch lên càng thêm sâu.

" Nuôi linh miêu là phạm pháp, ngài chánh án chắc biết điều đó mà nhỉ."

Lee Han Young giả chống cằm, ánh mắt chẳng còn nhìn Kang Shin Jin lần nào mà chỉ nhìn vào sinh vật nhỏ trên người gã, ánh mắt sâu thẳm không rõ.

Buổi tối kết thúc nhanh trong bầu không khí không mấy tốt đẹp. Lee Han Young kia trước khi rời đi nhìn chằm chằm cục lông nhỏ bị Kang Shin Jin ôm lấy, cười khẽ.

" Bảo trọng."

Kang Shin Jin càng bước nhanh hơn chẳng để ý.

Và giờ gã đang nghĩ, hai từ "bảo trọng" kia có thể không phải là nói cho gã.

_____

" C---Chánh án Kang, chào buổi tối."

Lee Han Young - hiện tại gần như trần như nhuộng nằm đè trên người Kang Shin Jin cười gượng vài tiếng, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào gã.

Kang Shin Jin nhìn đôi tai mềm đang ve vẩy trên đầu Lee Han Young, ánh mắt sâu thẳm săm soi mọi chi tiết trên người cậu như đang đánh giá một kỳ trân vừa được phát hiện, cánh tay đang ôm eo cậu siết chặt.

" Thẩm phán Lee, cậu nợ tôi lời giải thích. "

Lee Han Young muốn chạy trốn, khổ nỗi cậu vừa cựa quậy một chút thì cái đuôi đã bị gã siết lấy khiến cậu mềm nhũn không cách nào phản kháng, cơ thể Lee Han Young mềm nhũn nằm trên người Kang Shin Jin.

" Cái đó, ngài có thể...để tôi...mặc quần áo trước được không...?" Giọng Lee Han Young lí nhí, giờ phút này Kang Shin Jin có thể thấy được sự xấu hổ trên gương mặt của cậu, đôi tai mềm rũ xuống với vành tai đỏ ửng lên cho thấy sự bối rối.

Kang Shin Jin nhướn mày, gã khẽ vuốt ve gốc đuôi mềm trong tay, không ngoài dự liệu nghe thấy tiếng rên nhỏ từ miệng người phía trên, cơ thể run rẩy phản ứng với từng lần tay gã miết vào phần gốc đuôi. Gã có thể cảm nhận làn da hơi lạnh kia có chút nóng, nước da vốn hồng hào giờ có hơi phấn lên một chút, mái tóc đen mềm mại có chút xù lên với đôi tai không ngừng run kia.

Rất đáng yêu.

Kang Shin Jin cuối cùng vẫn là nén lại cơn ham muốn đang trỗi dậy, từ từ thả Lee Han Young ra để cậu có không gian trống, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cánh tay phải hiện còn được băng bó cẩn thận.

Đêm hôm ấy, biệt phủ của Kang Shin Jin hiếm khi đón khách.

Gã nhìn trong phòng khách lúc này ngồi hai phiên bản Lee Han Young, ánh mắt liếc qua giữa cả hai rồi dừng bên Lee Han Young đang mặc áo ngủ của gã.

" Giờ thì tôi có vinh hạnh được biết mọi chuyện không, thẩm phán Lee? "

Lee Han Young hít sâu một hơi, nụ cười quen thuộc hiện trên gương mặt của cậu.

" Trước hết thì để tôi giới thiệu với ngài một chút người bên cạnh tôi." Lee Han Young chỉ vào Lee Han Young bên cạnh.

" Người đã thay tôi giải quyết công việc và người mà ngài đã gặp hôm nay, anh trai tôi - Kang Yo Han. "

Kang Yo Han nở nụ cười như đáp lại.

Đêm nay, sẽ dài lắm đây.

.

.

.

.

Lời tác giả: Hết...hết hơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co