07
Summary : Năm lần Nam Gi Jun gặp Baek Kang Hyuk
_____
Lần đầu tiên gặp mặt là khi ở đám tang của Gi Seok.
Lúc ấy anh cứ nhìn thẳng vào di ảnh của Gi Seok, im lặng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Xung quanh có tiếng bàn tán, không biết anh là ai, vì sao quen được Gi Seok, mối quan hệ giữa hai người là gì.
Anh chỉ là đứng đó, trong bộ suit xám với ghim cài đắt tiền trước ngực, ánh mắt bình tĩnh đến lạ khi đứng trước những kẻ tay to mặt lớn trong cái giới này.
Gi Jun chỉ nhìn thấy chủ nhân đôi mắt kia liếc nhìn gã, một cái nhìn chớp nhoáng rồi biến mất. Anh rời đi trước ánh mắt dõi theo của bao người, Gi Jun đã nhìn thấy vài kẻ liếm môi nhìn vào bóng lưng của anh.
Gi Jun và Kang Hyuk gặp nhau thoáng qua như vậy.
Lần thứ hai gặp lại là sau vụ tai nạn.
Gi Jun tỉnh dậy trong nhà Kang Hyuk, trên người đã được băng bó cẩn thận, quần áo của gã cũng đã được thay sạch bằng đồ mới.
Có hơi chật.
Gi Jun nghĩ khi gã bước xuống khỏi giường, bộ pyjama này quá nhỏ so với thân hình cường tráng của gã, tay áo ôm chặt có thể thấy rõ từng nét cơ trên bắp tay rắn chắc ấy.
Gã thấy anh ngồi đó, nhâm nhi tách cafe nóng với gương mặt lạnh lùng, mí mắt chẳng thèm nâng lên nhìn lấy gã.
" Vì sao cứu tôi ?"
Gã không quen biết Kang Hyuk, gã không hiểu vì sao anh lại cứu mạng gã. Gi Jun nghĩ rất nhiều thứ, dù cho là tốt hay xấu đều không có sự liên quan nào tới anh.
Anh muốn gì từ kẻ trắng tay như gã?
Beak Kang Hyuk lật tờ báo rồi đặt chúng lên bàn, ánh nhìn lạnh lẽo ấy mới từ từ nhìn vào gã - vị khách mà do chính anh lôi về từ bờ sông.
" Tôi được người ta nhờ vả, thế thôi."
Không khí giữa cả hai tĩnh lặng đến lạ lùng.
Lần thứ ba gặp mặt là tại đường hầm cao tốc.
Kang Hyuk lái chiếc moto phóng thẳng vào tên sát thủ rồi vòng một đường phóng đẹp trước khi dừng xe, mái tóc đen vuốt ngược ướt sũng dán trên gương mặt quyến rũ của anh.
" Anh muốn tìm chết đến cỡ này cơ à, Nam Gi Jun ? "
Thái độ đó thật kiêu ngạo. Gi Jun chẳng hiểu sự tự tin đó của Kang Hyuk bắt nguồn từ đâu, ai cho anh lá gan hống hách giữa chiến trường của bầy chó săn đang điên dại.
Nhưng, gã thích.
Gi Jun nghe thấy giọng gã cất lên, âm từ trầm khàn mang theo sự dung túng đến gã còn thấy khó hiểu, cơ thể đầy máu tiến đến gần Kang Hyuk.
" Không, tôi sẽ không chết."
Gã thấy trong mắt Kang Hyuk hiện lên sự hài lòng, thấy đuôi mắt xinh đẹp kia cong cong với khóe miệng nhếch lên.
Thật giống chú cáo nhỏ.
Gi Jun nghĩ vậy.
Ánh đèn ô tô chiếu rọi phá ngang giữa cả hai, Gi Jun nhìn Kang Hyuk từ đề phòng chuyển sang thả lỏng, lòng tự hỏi càng nhiều.
Vì sao anh lại nghĩ bọn họ sẽ an toàn?
Gi Jun không biết, gã cũng chẳng hỏi.
" Tôi cho anh quá giang một đoạn đường, lên xe đi."
Kang Hyuk quăng mũ bảo hiểm cho Gi Jun, tin chắc gã sẽ không từ chối.
Và đúng, gã không từ chối.
Lần thứ tư gặp lại, Gi Jun đang ngồi nhìn xác kẻ thù, ánh nhìn trầm tĩnh không xúc cảm.
Và gã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
" Trời ạ tôi thiếu nợ anh em các anh hay gì, lúc nào cũng làm tôi lo chết đi được. "
Hình như Kang Hyuk đến rất vội, áo blouse còn không kịp cởi ra, trên người còn vương mùi máu và mùi thuốc khử trùng.
Lại lần nữa, Kang Hyuk lại đến bên cạnh gã.
Gi Jun nhìn Kang Hyuk thô bạo dùng tay xé bỏ lớp áo đã ướt sũng vì máu của gã, chẳng quan tâm gã có phản kháng hay không bắt đầu vì gã khâu lại vết thương, từng lớp băng vải quấn quanh che lắp đi những dấu vết cũ mới lẫn lộn trên người gã.
" Vì sao? "
Gi Jun hỏi khi Kang Hyuk lấy ra một bộ đồ mới đưa cho gã, đôi mắt đen như vực sâu nhìn chằm chằm anh, ngón tay chai sần bắt lấy cổ tay vị bác sĩ.
" Vì sao anh biết tôi ở đây? "
Kang Hyuk luôn xuất hiện mỗi khi gã gặp tình huống nguy hiểm. Anh đến như một cơn gió mạnh ồ ạt rồi rời đi tựa như áng mây của một ngày xuân, để lại cho Gi Jun nhiều sự khó hiểu và hoang mang đến lạ.
Gi Jun luôn hoài nghi Kang Hyuk đã theo dõi gã, nhưng gã tìm mãi chẳng phát hiện gì. Gã không nhận thấy sát khí từ Kang Hyuk, chẳng tìm thấy dấu vết của thiết bị theo dõi hay định vị từ xa, những nơi gã đi qua đều không tìm thấy những điều khác thường nào.
Vậy thì tại sao anh lại biết?
Sao anh lại đến với gã.
Kang Hyuk không trả lời, Gi Jun cũng không cần anh trả lời. Cả hai nhìn nhau, im lặng nhưng tựa như ngầm hiểu gì đó.
" Sống sót trở về."
Trước khi Gi Jun tiến bước tiếp trên con đường trả thù của gã, Kang Hyuk chỉ nói lời đó.
Sống.
Gi Jun trong một thoáng muốn nắm lấy tay anh nhưng khựng lại, gã siết chặt tay rời đi để lại Kang Hyuk phía sau lưng, bước chân nặng trĩu nhưng không chần chừ.
" Thật là cố chấp."
Đó là câu cuối gã nghe thấy khi bóng hình bắt đầu khuất dần sau những bậc thang cao.
Lần thứ năm gặp mặt, Gi Jun đang đứng trước cửa văn phòng của Kang Hyuk.
Gã nhìn anh ngồi trong văn phòng, áo blouse trắng sạch sẽ với gương mặt lạnh lùng. Anh vẫn thế, dáng người cao thẳng không kiêng dè bất kỳ ai hay điều gì, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào dục vọng sâu nhất của con người mà chẳng dao động.
Gi Jun thấy Kang Hyuk nhíu mày, gã nghĩ chắc do mùi máu trên người gã. Gã lúc này toàn thân đều là máu, máu của gã, máu của kẻ thù, chất lỏng màu đen đỏ thắm ướt rồi khô đặc lại với một mùi tanh khó ngửi, từng bước chân đều in hằn vết máu đặc quánh trên sàn.
Gã hẳn là dơ lắm.
Gã thấy Kang Hyuk nhìn gã, ánh mắt đen lạnh lẽo kia hiếm hoi tan vỡ, một sự tiếc thương nhìn về phía gã.
" Vẫn là không kịp."
Không kịp?
Không kịp cái gì?
Gi Jun khó hiểu, gã không biết lời của Kang Hyuk là ý gì.
Và rồi cánh cửa bật mở, giọng thanh niên trong trẻo vang lên khiến Gi Jun kinh ngạc.
" G--Giáo sư, có ca cấp cứu khẩn cấp cần thầy gấp! "
Lee Geum Son.
Dáng hình đó lao thẳng vào, hốt hoảng vội vã muốn kéo Kang Hyuk rời đi. Gi Jun ánh mắt dõi theo, tay đưa ra muốn bóp lấy thân ảnh kia nhưng...nó xuyên qua.
Gi Jun không chạm được vào thanh niên kia.
" Đi thôi."
Giọng của Kang Hyuk vang lên, không rõ đang nói với thanh niên kia.....hay là gã. Bởi vì Gi Jun thấy Kang Hyuk liếc nhìn gã.
Kang Hyuk thấy được gã.
-----
Đèn cửa phòng cấp cứu đã tắt từ lâu, các bác sĩ đã sớm rời đi chẳng còn ai.
Giữa hành lang bệnh viện u tối đó đứng hai bóng người, ánh sáng đèn trần nhấp nháy chiếu lên hai thân ảnh kia, nhưng lạ thay trên gương hành lang chẳng phản chiếu hình ảnh nào.
" Anh." Một tiếng gọi khẽ vang lên.
Gi Jun đứng nhìn người kia một lúc, mãi lúc lâu sau mới vươn tay ôm lấy thân ảnh kia, ngón tay run rẩy.
" Gi Seok. "
Gã gọi, hiếm hoi có sự run rẩy trong giọng nói.
Giờ thì Gi Jun đã hiểu vì sao Kang Hyuk luôn có thể tìm thấy gã, vì sao anh luôn xuất hiện đúng lúc để cứu lấy gã, vì sao gã mãi chẳng điều tra được gì từ anh.
Tất cả bởi vì ngay từ đầu, Gi Seok đã ở đây.
Gi Jun không cần hiểu, gã cũng không muốn phải hiểu nữa.
Bởi vì đã không còn quan trọng nữa.
" Anh, vất vả rồi"
" Không vất vả, anh chỉ đi thu nợ thôi. "
Gi Seok im lặng, rồi cười khẽ.
" Ừ, thu nợ. "
Phía xa xa, Kang Hyuk tựa lưng vào tường im lặng nhai mẩu bánh ngọt, không rõ đang nghĩ gì.
3 tháng sau.
" Hôm nay tôi có việc, mấy cô cậu ráng ở lại chăm sóc bệnh nhân cho tốt. Tôi về mà thấy có chuyện là biết tay tôi."
Kang Hyuk nhìn đồng hồ lần cuối trước khi bước chân ra khỏi bệnh viện, không ngừng dặn dò đàn học trò vừa cưng vừa báo.
" Bọn em biết rồi mà, Giáo sư cứ yên tâm đi đi." Yang Mi đẩy đẩy Kang Hyuk.
" Giáo sư cứ tin ở bọn em, bọn em tự lo được." Jae Won vỗ ngực đảm bảo.
Kang Hyuk liếc nhìn đám học trò rồi rời đi, để lại cả team mỉm cười vẫy chào.
Sau khi thấy Kang Hyuk rời đi hẳn, cả đám lao nhanh ra ngoài ban công rồi quan sát, trong mắt lóe sáng hai từ 'hưng phấn'.
" Ai mà ngờ có ngày Giáo sư kiếm được người yêu trước cả tụi mình ha, anh Jae Won ?" Jang Mi nhìn bóng lưng Kang Hyuk đứng chờ trước cửa bệnh viện, khó nén mà cảm thán.
" Nghĩ tới còn chưa hết hồn đây nè, tự dưng tỏ tình xong đè Giáo sư ra hôn ngay trong phòng bệnh mới ghê chứ."
Jae Won như nhớ lại vị bệnh nhân đặc biệt kia, khi đó cậu xém tý bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi. Người kia vừa tỉnh dậy thấy cậu đã vung nắm đấm liền, nếu không phải Kang Hyuk khi đó kịp thời giữ tay gã thì cậu đã nằm đo sàn dưới đất không rõ nguyên do.
Càng quái hơn là người kia đột nhiên nắm tay giáo sư nói lời yêu, sau đó trước mặt các y tá và thực tập sinh kéo giáo sư vào lòng rồi hôn tới.
Nhớ tới khi đó cả phòng VIP như suýt vỡ tung trước cảnh đó, Jae Won khóe môi giật giật vài cái.
" Nói mới nhớ, bữa đó Giáo sư mới đánh thằng cha kia xong bữa chiều đã đem cơm vô đút cho ổng ăn rồi. Khó tin thiệt." Park Gyeong Won nhớ lại.
Chiều hôm đó khi thấy Kang Hyuk mang hộp cơm đủ các dinh dưỡng cần thiết cho gã, phải nói lúc ấy ai cũng kinh ngạc không biết chuyện gì xả ra.
Ban đầu thì kinh ngạc, hiếu kỳ. Sau lâu dần cả cái bệnh viện này ai cũng biết chuyện giáo sư Baek chính thức thoát ế, trở thành hoa có chủ.
Xe đến đón, bóng dáng Kang Hyuk khuất dần để lại lũ báo con ở Trung tâm chấn thương ngước nhìn theo, mãi cho đến khi bóng xe khuất hẳn cả đám mới giải tán vùi đầu vào việc.
Còn lúc này nhân vật chính của câu chuyện đang ngồi thoải mái trên xe, nhắm mắt tận hưởng không gian an tĩnh hiếm hoi.
" Cuối cùng cũng được yên một ngày, mệt với cái lũ nhóc đó chết đi được. "
Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ. Kang Hyuk mở mắt liếc sang qua.
" Cười cái gì mà cười, còn không phải do họ Nam anh gây ra hay sao mà cười."
Gi Jun - người đã xuất viện sau ba tháng giờ đã trở thành người yêu Kang Hyuk cười khẽ, một bên vừa lái xe vừa dỗ dành chàng cáo.
" Được rồi, do anh sai. Anh xin lỗi."
Kang Hyuk nhìn Gi Jun, ánh mắt sau đó lại liếc qua ghế sau rồi thở dài.
" Tch. Tôi thật là chịu anh với em trai anh luôn rồi đấy." Kang Hyuk nhìn về phía trước, cảnh vật xung quanh mờ dần chỉ còn những tàn ảnh. " Đi thôi, đi thăm bạn bè của anh."
Gi Jun khẽ 'ừm' một tiếng, chân nhấn ga.
Chiếc xe lao vút trên con đường, để lại phía sau những quá khứ xưa cũ, chỉ có tương lai rực rỡ phía trước đang chào đón họ.
.
.
.
.
.
Lời tác giả: Vừa cày xong bộ Mercy for none với cái não sắp nổ tung. Aghhhh tôi giãy đành đạch bắt đền các chú trả tôi bạn báo con Lee với Gi Jun đâyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co