16
Moon Baek đã chết.
Moon Baek lại sống.
Không khí tràn vào lấp đầy hai lá phổi đầu tiên, tiếp đó là từng tiếng hít thở sau khi dòng tuần hoàn máu bắt đầu vận hành, rồi kết thúc bằng tiếng hít sâu với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Moon Baek mở mắt.
" Tốt, partner của anh tỉnh rồi kìa."
Moon Baek nghe thấy một giọng nam trầm, vầng sáng mờ ảo hòa vào nhau xóa đi mây mù hiện rõ trần nhà sáng, hình ảnh bắt đầu rõ ràng hơn.
Gã thấy vị bác sĩ hai tay đút túi áo vẻ bất cần, mái tóc đen có phần ướt sũng, xen lẫn giữa mùi khử trùng gã thoáng ngửi thấy mùi tanh của máu.
Thấp thoáng qua bảng tên, gã thấy ba chữ Baek Kang Hyuk
Và rồi, gã thấy anh.
Lee Do, anh ngồi đối diện với ánh mắt tĩnh lặng không có cảm xúc gì, ánh mắt anh đối mặt Moon Baek không mang dao động gì.
Chẳng vui chẳng buồn.
Cứ, bình lặng tựa mặt hồ.
Moon Baek thấy vị bác sĩ kia vỗ vai Lee Do trước khi rời khỏi, trước khi cánh cửa đóng lại gã thấy thấp thoáng một bóng người mặc âu phục đen dứng trước cửa, góc nghiêng có phần giống Lee Do.
Cạch.
Cửa đã đóng, để lại không gian cho hai người.
" Cậu, thế nào rồi?"
Lee Do là người lên tiếng, giọng anh nghe khàn lắm, cách nhấp nhả cho thấy đã lâu anh không giao tiếp với bất kỳ ai.
Cái này làm Moon Baek chú ý tới.
" Thanh tra Lee đang quan tâm tôi sao? Anh không hận tôi? "
" Tôi khiến Đồn trưởng gì đó của anh chết dưới tay tôi còn gì."
Moon Baek xé bỏ lớp màng đang che cả hai, gã không giả vờ là cậu chàng ngây ngô ngày nào, lời gã như con dao xoáy sâu vào trong khơi lại nỗi đau của Lee Do.
Gã thấy Lee Do nhìn gã, anh ngồi dậy di chuyển tới chỗ gã, bàn tay chai sạn vươn ra.
Tới rồi.
Moon Baek nghĩ rất nhiều. Anh sẽ túm lấy gã với đôi mắt giận dữ. Anh sẽ bóp cổ gã khi cặp mắt đẹp kia trực trào giữa những dòng lệ lấp lánh chờ rơi xuống. Hay là anh sẽ siết lấy vai gã, túm tóc gã rồi ghì gã xuống giường, giọng anh sẽ run rẩy kêu gã im miệng.
Dù là biểu cảm nào, hành động nào đi nữa. Moon Baek cũng thích.
Cho tới khi đôi tay ấy cho gã một cái ôm.
Ôm?
Moon Baek sững sờ, gã nghĩ mãi chẳng hiểu vì sao anh lại ôm gã.
Lee Do phải hận gã chứ không phải...thế này.
" Chào mừng tỉnh lại, Moon Baek. "
Giọng nói anh vang bên tai gã, bình tĩnh đến lạ.
" Giờ thì hai ta cùng chuộc tội thôi."
Moon Baek đối mặt Lee Do, nhìn anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của gã, ánh nhìn bình lặng chẳng có giao cảm gì.
______
" Há há há thằng điên tỉnh rồi kìa."
Giọng cười chói tai cắt ngang sự kinh ngạc khi Moon Baek thấy Woo Jin, người có gương mặt giống hệt Lee Do nhưng gợi đòn theo cách nào đó.
Thằng đó nó bị điên.
Moon Baek chắc chắn, nhìn cái cách cậu ta cười cợt chỉ tay vào gã làm gã muốn bẻ gãy cái tay đó, sau đó dí súng vào cái miệng đang cười như tiếng thét của bé gái kia.
Thú thật, Moon Baek chưa từng nghĩ gã sẽ thấy ghét gương mặt của Lee Do - cho đến lúc này.
" Woo Ji, Moon Baek mới tỉnh lại thôi." Lee Do quăng cho Woo Jin một thanh kẹo.
" Chào mừng kiểu đó tôi sợ cậu bị đánh. Kang Hyuk đã liệt cậu vào danh sách từ chối thăm khám rồi đấy."
Moon Baek thề, gã thấy cái kẻ gọi Woo Jin kia xé thanh kẹo khựng lại, như đứa con nít trề môi rồi quay mặt sang chỗ khác, hứ một tiếng nghe rõ to.
Gì đây? Trại trẻ à?
Moon Baek khoanh tay nhìn Lee Do tiến đến phía trước, đi vắng khoảng một lúc để lại gã và cái kẻ gọi Woo Jin kia.
" Ê linh cẩu, chào mừng gia nhập hội Những kẻ đã chết lại sống vì kiếp nợ nha"
Woo Jin cắn thanh kẹo, vừa nhai vừa nói với tông giọng thiếu đánh.
" Tôi tưởng cái này gọi là cơ hội thứ hai"
Moon Baek chẳng ngại, gã đã khi nào chịu thua thiệt về mình bao giờ, chứ nói đến hiện tại có kẻ dám trêu chọc gã.
" Tch. Cơ hội chó má, chết rồi cũng có yên đâu."
Woo Jin lại tính nói gì đó nhưng đột nhiên im lặng, điều này khiến Moon Baek không khỏi nghi hoặc.
Và rồi gã thấy Lee Do trở về cùng vài người.
" Wow, thú vị thật."
Dù đã được Lee Do giải thích sơ qua tình hình, gã không khỏi ngạc nhiên khi thấy Gungtan phía sau Lee Do.
Ánh mắt, ngoại hình và cả màu tóc. Gã khó mà tin được khi thấy Gungtan mang ngoại hình giống hệt gã, ngay cả cái sự kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì cũng như nhau nốt.
Và rồi ánh mắt gã va phải y, trong trang phục linh mục với mái tóc đen cắt ngang trán, đôi mắt màu mực ấy ánh lên tia sáng lấp lánh nhìn gã và Gungtan, cái sự hiếu kỳ trẻ con ấy khiến gương mặt kia trông...dễ thương?
Trời ạ, gã thấy gương mặt Lee Do dễ thương.
Moon Baek tự nhủ đó chỉ là người giống người, nhưng gã cũng có chút gì đó momg chờ liếc Lee Do, tưởng tượng anh cũng dùng ánh mắt trẻ con ấy nhìn gã rồi cười rạng rỡ.
Cũng, không phải không được.
" Ừm, đây là team sẽ cùng hoạt động trong nhiệm vụ lần này."
Lee Do hắng giọng, nhìn sang Kim Hae Il như con thỏ sắp nhào tới quan sát Moon Baek, nếu không phải Gungtan đang mỉm cười nhã nhặn vươn tay nắm lấy gáy áo Kim Hae Il.
" Xin chào, cứ gọi ta là Gungtan. Đây là linh mục Kim - Kim Hae Il. Còn đây..." Gungtan im bật, gã nhìn tới lui mới phát hiện ra thiếu người.
" Woo Jin đâu ? " Gã mỉm cười với sát khí.
" Lão đại !!!! "
Thân ảnh thiếu đòn kia nhào từ trên xuống, không lệch phát nào đè lên cơ thể Gungtan. Woo Ji như chó con thấy chủ ôm chặt lấy gã, tóc rối cọ cọ lên gương mặt không tuổi của dục quỷ, giọng mềm nhũn.
" Lão ~ Đại, em chờ hai người mà bụng hông có gì hết. Em đói sắp chết rồi. Em muốn ăn đồ nướng."
Kim Hae Il ngó mặt ra, phụ họa.
" Bò cao cấp thì sao? "
" Duyệt! " Woo Jin vui vẻ hét lên trong khi còn bám dính vào cổ Gungtan.
Gungtan ấn đầu Kim Hae Il xuống, tay còn lại đang đưa lên túm lấy Woo Jin kéo xuống. Moon Baek ánh mắt lóe lên tia sáng, gã thấy rõ Gungtan không hề dùng sức nhưng vẫn có thể khống chế sức hai người.
Gã nhìn ra Woo Jin dù nhìn ngả ngớn nhưng chẳng phải loại hiền lành gì, cơ bắp ẩn dưới cơ thể kia cho thấy cậu chàng là người có nghề. Ánh mắt Woo Ji trong trẻo nhưng tàn nhẫn, cậu ta không phải trẻ ngoan.
Cậu ta đã giết người, rất nhiều người.
Lee Do ở bên cạnh nhìn, thái độ dửng dưng cho thấy anh đã quá quen với cảnh này.
Nói ra thì trước khi Moon Baek tỉnh lại, Lee Do đã từng có đoạn thời gian làm thành viên trong team của họ, đối với những chuyện này anh quen thuộc cũng không lạ
" Woo Jin, cậu ta...khá trẻ con. "
Lee Do nghĩ, cuối cùng chỉ nói được hai từ đó.
" Tôi tưởng anh nói một nhóm ba người? "
Moon Baek vẫn nhớ rõ lời Lee Do khi kể cho anh về nơi chuộc tội, trong đó bao gồm cả số lượng thành viên trong nhóm.
Họ là partner, nhưng không phải dạng 1-1 mà là nhóm ba người.
" Thành viên cuối cùng đã đi dò tin trước rồi, tiến vào nhiệm vụ cậu sẽ gặp."
" Tên của anh ta là Nam Gi Jun."
----
" Moon Baek, cậu đã chết. Tôi cũng đã chết. Cả hai chúng ta đều đã chết."
Moon Baek nhìn Lee Do, không cắt ngang anh. Gã ngồi đó, lắng nghe từng chút một lời của anh.
Hóa ra sau vụ xả súng, Lee Do vẫn cứu gã dù cho khi đó cơ hội của gã mong manh vô cùng. Lee Do vẫn trở lại làm sĩ quan, anh không thi lên cao mà vẫn làm tuần cảnh như trước, vẫn ngồi trên chiếc xe cảnh sát quen thuộc đi tuần tra khắp nơi tại thành phố.
Cho tới khi Jake cử người tiếp quản công việc dang dở của Moon Baek.
Lee Do đêm đó vô tình ở lại chứ không bỏ về nhà như các chuyến thăm trước, anh nhận thấy người y tá tiến vào chăm sóc cho Moon Baek có điều lạ.
Và thế là cuộc chiến nổ ra.
Lee Do hạ gục thành công sát thủ, bản thân anh cũng không khá hơn khi nhận ba phát đạn vào bụng và vai vì phải che chắn cho kẻ nằm trên giường bệnh, bảo vệ gã - kẻ đã chẳng để lại gì ngoài đau thương cho anh không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công.
Lee Do lại trở thành người dẫn đầu trong cuộc chiến lật đổ Jake, anh trở thành một trong những chủ lực cho việc điều tra.
Lee Do chết.
Anh chết không phải trên chiến trường, không phải dưới cò súng.
Nghiệt ngã thay, anh chết vì việc anh đang làm. Anh quá nổi bật, quá được lòng công chúng.
Chính điều này làm kẻ nắm quyền lúc ấy không vui.
Lee Do khi ấy nghĩ, anh chết thì ai sẽ lo cho Moon Baek đang nằm trong bệnh viện, ai sẽ tiếp bước anh giúp đỡ những người đang tuyệt vọng kia.
Nhiều lắm, quá nhiều thứ còn đang dang dở vẫn chưa thể hoàn thành. Anh vẫn chưa thể chết, vẫn chưa thể yên tâm.
Và rồi, Lee Do xuất hiện ở một nơi xa lạ.
Theo lời Van - người có gương mặt giống hệt anh nhưng trầm lặng hơn, giải thích rằng nơi này gọi là Vọng, một nơi tụ tập những người đã chết có dục vọng hoặc oán niệm với những trần thế.
Thế giới ba ngàn, mọi linh hồn từ những thế giới khác nhau đều tụ tập ở đây. Họ gặp nhau, không quan tâm quá khứ bất hảo đến đâu trở thành partner của nhau, vai kề vai hoàn thành nhiệm vụ.
Và partner của Lee Do là Moon Baek.
Van là người dẫn dắt Lee Do trong khoảng thời gian ban đầu, thông qua đó Lee Do gặp được nhiều người, trông thấy nhiều điều mà trước kia anh chưa bao giờ có thể tiếp xúc tới, học hỏi được nhiều thứ.
Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, tiến vào một thế giới bất kỳ, dựa vào nguyện vọng của ý thức thế giới nơi đó mà giúp đỡ.
Quá nhiều bất công, quá nhiều tội ác, quá nhiều oan ức khiến thế giới vụn vỡ.
Lee Do không nhớ đã ở đây bao lâu, đã chờ Moon Baek tỉnh lại bao lần, đã cùng Nam Gi Jun vượt qua bao nhiêu nhiệm vụ.
Anh chỉ biết Moon Baek sẽ tỉnh lại, còn anh sẽ chờ.
Chờ, để cùng chuộc tội.
.
.
.
.
Hậu trường nhỏ:
Lý do Lee Do nói chuyện nhấp nhả vì đã lâu anh không nói chuyện với ai. Van thì ít nói, hành động là chính và Nam Gi Jun cũng vậy.
Vậy nên ba người hoặc là nhắn tin hoặc là nói vài câu rồi làm nhiệm vụ, còn lại thì toàn làm việc cá nhân.
Lee Do và Nam Gi Jun nhảy nhóm khá thường xuyên do Moon Baek chưa tỉnh, team chưa đủ thành viên nên phải đi làm nhiệm vụ chung với những nhóm khác. Nhóm thường hợp tác nhiều là nhóm của Van, Gungtan và Lee Han Young.
Nhóm của Van thì bao gồm Kim Do Gi ( ver pháp sư Kim ) và Song Hayong.
Gungtan thì Kim Hae Il và Woo Jin.
Lee Han Young thì có cả Kang Shin Jin và Baek Kang Hyuk.
Lời tác giả: Tôi vừa trở về sau sang chấn của Trigger và Island. Btw, tôi vừa mơ thấy một Song Hayong siêu cấp đẹp trai và đáng yêu với mái tóc vànggggggg.
Móa ẻm đáng yêu cựccccccc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co