17
Summary : Kang Shin Jin tỉnh dậy trong cơ thể xa lạ
_______
" Tiền bối! Tiền bối! "
Kang Shin Jin đầu tiên cảm nhận thấy vai gã bị lắc mạnh, tiếp đó là hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến xuyên qua lớp áo, gã cảm giác rõ chủ nhân bàn tay nắm lấy bờ vai gã cẩn thận chứ không dám siết chặt, một mùi hương nhẹ dễ chịu phảng phất quanh chóp mũi gã.
" Tiền bối, chúng ta tới nơi rồi."
Kang Shin Jin mở mắt, gã như vị chúa sơn lâm lười biếng mở đôi mắt của mình, vẻ biếng nhác che giấu sát khí ẩn sâu bên dưới, ánh mắt sắc bén thường thấy trên tòa án giờ biến mất thế chỗ cho một đôi mắt đen mang theo biếng nhác xen chút mỏi mệt.
Tựa như gã vốn vô hại.
Và rồi Kang Shin Jin thấy anh, một gương mặt trẻ rất xinh đẹp.
Phải, gã chẳng nói ngoa. Người trước mặt gã xinh đẹp, một vẻ đẹp sáng bừng căng tràn sức sống, nổi bật trong bộ vest sáng màu rất kén người mặc. Anh đang lay gã, tay vẫn giữ bờ vai chẳng buông , mái tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán khiến vẻ sắc sảo kia nhu xuống một ít, đôi mắt sẫm vàng dưới ánh đèn đường ánh lên một sắc màu huyền ảo kỳ lạ.
Kang Shin Jin không biết anh là ai, gã không nhận ra người trước mặt nhưng cơ thể này thì ngược lại.
Nó biết anh, thậm chí còn vô cùng quen thuộc với những động tác thân mật như này.
" Han Young... "
Bản năng vẫn còn, gã nghe thấy giọng của gã - giọng nói vốn lạnh và trầm thấp nay lại mềm dịu đến lạ, có khút khàn khàn do vừa tỉnh giấc khiến gã như chú mèo lớn đang làm nũng.
Han Young thấy gã đã tỉnh liền cười, anh quen thuộc mở cửa bước xuống trước, tay nắm lấy tay gã từ từ kéo gã ra khỏi xe.
" Tiền bối ngủ sâu thật, em gọi anh nãy giờ được mấy tiếng anh không dậy."
Han Young bỏ tay ra, hai tay anh bắt ra sau lưng, đầu nghiêng qua một bên nhìn gã với nụ cười lém lỉnh.
" Vì tiền bối mà hai ta bị muộn rồi. Tý nữa thế nào cũng bị phạt rượu cho xem."
" Tiền bối nghĩ là Gyun hay Moon Beak bắt đầu trước? "
Kang Shin Jin không lên tiếng, gã không có bất kỳ ký ức nào trong cơ thể này, tất cả những thứ quẩn quanh trong đầu gã chẳng có gì ngoài sự mơ hồ và cơn nhói nhẹ.
Kang Shin Jin biết, cơ thể này không phải của gã. Gã biết rõ bản thân, gã nhận ra ngay khi gã mở mắt, gã - Chánh tòa án tối cao không còn ở trong văn phòng của gã, cũng chẳng ở trong cơ thể gốc của gã. Bằng cách nào đó, gã đang ở trong một cơ thể xa lạ mà gã không biết lý do vì sao, một kẻ xa lạ nhưng có cùng họ tên hay thậm chí là cùng ngoại hình.
Gã cần thông tin, và cách duy nhất là người trước mặt gã - Han Young.
Bản năng của cơ thể này thân cận anh, quen thuộc anh hoặc thậm chí có chút gì đó gọi là...nuông chiều.
Cảm xúc này rất mới mẻ.
Han Young thấy gã không trả lời cũng không nghi ngờ, có lẽ chủ nhân cơ thể này cũng không nói nhiều lắm, hoặc có lẽ là một loại thói quen khiến Han Young quen thuộc với sự im lặng của gã.
Kang Shin Jin bước theo sau, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, đảm bảo có thể theo chân Han Young mà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì xung quanh.
Nơi này họ đến là một phòng bao lớn, rất lớn và xa hoa, bên ngoài từ lúc Kang Shin Jin bước vào nhìn sơ qua đã thấy có hơn mười nhân viên bảo an, ai cũng mặc vest đen và trang bị tai nghe chuyên dụng.
Thậm chí Kang Shin Jin còn thấy có cả thanh dò kim loại và mã quét vân tay cho từng khu vực.
Chà, chẳng rõ thân phận của cơ thể này lớn hay là Han Young lớn. Hoặc là, người mà họ sắp gặp là nhân vật tai to mặt lớn nào đó.
Kang Shin Jin khó mà nghĩ ra được ai trong vòng quen biết của gã có thể làm được như này, ít nhất thì cái người gã đang phục vụ cũng chưa khoa trương thế này.
Cánh cửa mở ra cắt đứt mạch suy nghĩ của Kang Shin Jin, những người ngồi bên trong phòng cũng dồn sự chú ý tới sự xuất hiện của gã và Han Young.
" Tiền bối, hai anh tới rồi."
Kang Shin Jin thấy người trẻ nhất bước ra, mái tóc nâu hơi cuốn được cậu ta vuốt gọn ra phía sau. Kang Shin Jin không nhận ra cậu ta, nhưng cơ thể này thì có, bởi lẽ khi cậu ta bước tới chào hỏi gã đã thốt ra tên của cậu.
" Hyun Jo."
Hyun Jo và Han Young đều ngước mắt nhìn Kang Shin Jin. Trước mặt gã là hai gương mặt mang theo nét đẹp khác nhau đang nhìn chằm chằm, cả hai đôi mắt kia đều trong trẻo không vươn chút tạp chất nào, mọi cảm xúc tưởng chừng đều hiển thị trong đôi mắt đó.
Một bên là một gương mặt đẹp trai nhưng xen lẫn nét quyến rũ, kỳ lạ hơn khi chủ nhân gương mặt đó lại có một đôi mắt biết nói với đầy cảm xúc trong đó, một đôi mắt chân thành đầy sáng trong. Ánh nhìn đó mang theo sự dõi theo, tự như một vị thần nhìn xuống mang theo ân phước cho tín đồ, sự bi thương khi phải nhìn thấy những dục vọng dơ bẩn của con người khiến họ lạc bước. Bên còn lại là một nét đẹp sắc sảo mang chút gì đó nguy hiểm, một sắc màu bị che phủ phải dấn sâu vào mới có thể khám phá hết. Cảm giác khi nhìn vào ánh mắt đó như đang soi một chiếc gương, khi những lời nói dối không thể nào che giấu mà sẽ bị bốc trần, một ánh nhìn thấu tỏ nhưng lặng im trao lại cho kẻ tội đồ cơ hội sửa sai.
Gã mắc kẹt, những quá khứ ngủ sâu đã lâu cứ thế hiện ra trước mặt của gã chỉ vì hai ánh nhìn, một cảm xúc tội lỗi dâng lên khi đối mặt với Hyun Jo và Han Young, sợ hãi vấy bẩn chủ nhân của đôi mắt ấy.
Kang Shin Jin đã quen sống trong đêm tối, gã đã ở quá lâu trong vũng lầy để rồi quên mất ánh sáng từng xinh đẹp thế nào. Và rồi khi gã được ánh sáng chiếu rọi tới, dù cho ánh sáng ấy chẳng phải của gã, gã bỗng muốn tham lam hơn.
Gã nghe thấy tiếng trái tim đập nhanh hơn khi Han Young khoác tay gã, cơ thể dán sát vào giữ lấy như sợ gã bỏ chạy, dung mạo đẹp đẽ kia phóng gần hơn.
" Tiền bối không vào uống là hết rượu đấy."
Kang Shin Jin thấy Han Young nói bên tai gã, hơi của anh phả ra thổi vào vành tai khiến gã hơi ngứa, tiếng nói vang bên tai nhấp nhả từng chữ đánh vào trong tâm trí gã.
Thật muốn nếm thử rượu trong miệng của Han Young, để xem thử là rượu trong khoang miệng anh hay rượu trong ly ngon hơn.
Hyun Jo cũng dán sát vào, Kang Shin Jin thấy rõ tay gã vươn ra xoa nhẹ trên mái tóc hơi cuốn kia, một hành động vô thức của cơ thể. Trong nháy mắt ấy gã nghĩ Hyun Jo rất đáng yêu, phải chú ý và bảo ban nhiều hơn.
Bởi vì đứa em út này, còn quá nhỏ quá ngây ngô.
Rõ ràng nhưng khác biệt.
Kang Shin Jin có thể chắc chắn, Han Young đối với chủ nhân cơ thể này không phải chỉ đơn thuần là tiền bối và hậu bối. Cảm xúc quá khác biệt, từng phản xạ có điều kiện đang đưa ra từng dữ kiện cho Kang Shin Jin.
Shin Jin. Kang Shin Jin, yêu Han Young.
Bí mật, âm thầm.
Xen lẫn một chút dục vọng mà cơ thể này đang cố kiểm soát.
Giữa lúc Kang Shin Jin còn đang nghĩ làm thế nào để rời khỏi hai sự đáng yêu đang tiến công, một tiếng gọi đã cất lên cắt ngang.
" Này, bộ cả ba tính đứng đó cả ngày à? "
Moon Baek giơ chai rượu lắc lắc, ra hiệu cho hai vị khách đến trễ và Hyun Jo tiến vào trong.
Kang Shin Jin đánh giá, rất nhanh phát hiện ra một kẻ săn mồi khác.
Moon Baek cười với dáng vẻ biếng nhác mang theo cợt nhả, cái sự ngông cuồng ẩn giấu bên dưới những cử chỉ nhìn qua xem như vô hại nhưng mang theo sự chiếm hữu với người bên cạnh.
Hắn ngồi dựa vào sofa, tay không hề rảnh rỗi rót đầy rượu vào từng ly trên bàn, đôi mắt hai màu lại tỉnh táo dù trên mặt hắn đã ửng đỏ.
" Shin Jin tiền bối, Han Young tiền bối. Phạt hai người một ly đầy vì tới trễ."
Moon Baek đẩy ly rượu, tay còn lại đang vòng qua giữ cho người bên cạnh không gục ngã, bàn tay nắm lấy tay đối phương ngăn không cho người kia với tới ly rượu còn dang dở trên bàn.
Tóc đen buộc gọn ra sau để lộ một gương mặt không tuổi đang đỏ bừng vì say, hai mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở nhìn Moon Baek và Kang Shin Jin, trong miệng lẩm nhẩm vài câu chữ đứt quãng nghe như con mèo nhỏ đang say sữa, nửa người đã dựa vào vai Moon Baek không còn nhúc nhích.
" T....Tiền bối, lâu...kh....không thấy....."
Y ngẩng lên với ánh mắt đã sũng nước, dáng vẻ như mèo con bị ướt mưa khiến ai thấy cũng phải mủi lòng.
Moon Baek túm ngược cổ áo y lại trước khi con mèo sữa trong lòng gục xuống bàn, Hyun Jo cũng tiến tới đỡ lấy, nhìn Kang Shin Jin và Han Young cười ngượng.
" Anh Gyun say rồi mà cứ không chịu về, ảnh nói phải chờ tiền bối tới."
" Mà nhìn cái ngữ này, không biết mai tỉnh nổi đi làm nữa không." Hyun Jo đẩy ly rượu của Kim Gyun ra xa trong khi Moon Baek vẫn giữ y lại.
Kang Shin Jin gật đầu, gã ngồi xuống vị trí trống còn lại, Han Young rất nhanh cũng ngồi cạnh gã.
" Hiếm khi hẹn được Shin Jin tiền bối mà, không gặp thì sao bỏ về được."
Han Young tiếp lấy rượu trong tay của Moon Baek, tay còn lại đẩy ly rượu tới chỗ Kang Shin Jin, ý tứ rất rõ ràng.
Phạt rượu.
Kang Shin Jin cười, đã rất lâu rồi có người mới dám ép rượu gã như thế này. Phải biết với quyền lực của gã, từ trước giờ chỉ có gã ép buộc người khác chứ chưa có ai dám ép gã.
Hoặc là chấp nhận yêu cầu của gã, hoặc là tối hôm đó thành một nấm mồ vô danh.
Gã hôm nay bị ép rượu, hơn nữa còn là những hậu bối đáng yêu của một phiên bản khác của gã.
Điều này càng khiến Kang Shin Jin tò mò, cái chủ nhân gốc cơ thể này là người thế nào mới có được những vị hậu bối...ừm, ngoan thế này.
Nhìn qua rất dễ bị bán còn đếm tiền giùm người ta.
Trừ Moon Baek.
Kang Shin Jin cười, gã cầm lấy ly rượu lên.
" Shin Jin tiền bối."
Moon Baek chạm mắt với gã, hắn cười. Nụ cười tươi với ánh mắt híp lại, nhìn như một chú chó lớn đang chờ vuốt ve.
Nếu Kang Shin Jin không thấy ánh mắt kia chẳng có sắc ấm nào, gã sẽ tin.
Kang Shin Jin biết, gã bị nhìn thấu rồi.
Nhưng, quan trọng sao?
Vốn dĩ từ ban đầu, gã đã chẳng hề có ý muốn che giấu.
.
.
..
End?
.
.
Lời tác giả: Vốn muốn viết một fic healing để ngài Chánh án thấy một phiên bản khác ( ver chú Park ) sống hạnh phúc cỡ nào với Han Young và đàn hậu bối cutie. Nhưng mà viết xong không biết mình viết cái gì luôn.
Bởi vì Moon Baek là sói đội lốt chó nhà và Chánh án là Báo đen đội lốt mèo Nga !!!!
Các nhân vật xuất hiện trong chap này bao gồm:
Kim Gyun ( Kim Nam Gil ) : Thanh tra trong phim Mad Concrete Dream, cameo tập 1 trong phim mới của chú Ha Jung Woo. Ảnh đẹp điên dịu điên nhưng vì đạp trúng chén cơm phản diện nên ảnh bay màu.
Moon Baek ( Kim Young Kwang ): Trùm buôn súng ống đối đầu nam chính Lee Do ( cũng do Kim Nam Gil thủ vai ). Vai chính số 2 kiêm phản diện Trigger. Ảnh ngầu ảnh điên ảnh bắn bùm bùm em ghệ của ảnh rồi ảnh thành người yêu cây cỏ.
Kang Hyun Jo ( Juji Hoon ): Anh kiểm lâm vibe ấm áp cutie số khổ đã nằm viện còn phải gánh dàn du khách trong Jirisan. Vibe gấu con ấm áp siêu đáng yêu, ảnh có khi thành Sơn thần luôn nhưng để ảnh bay màu là fan khóc lụt nhà nên ảnh tỉnh dậy sau hai năm yêu cỏ cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co