Truyen3h.Co

[ Kdrama ] Multivers

19

HarukiVoid

" .....số 7 ! Thiên sứ số 7! "

" V--vâng ! "

Vị thiên sứ trẻ ngẩn người một lúc chợt sực tỉnh, luống cuống chỉnh trang lại đầu tóc và y phục.

" Đây, linh hồn bảo hộ của cậu."

Tệp hồ sơ được đẩy vào người cậu, bên trên dấu mộc đỏ tươi còn chưa phai đang nói cho cậu biết đây là sự thật.

" Gì? "

" Cái gì? "

Thiên sứ số 7 vẫn chưa hoàn hồn, cậu nhìn xuống hồ sơ đang nằm gọn trong lòng, đôi mắt vàng sẫm gần ngã sang đen chớp chớp mấy cái, mấy sợi tóc con vểnh lên theo sự cảm xúc bối rối khiến cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu theo kiểu nào đấy.

" Chúc mừng, giờ em không cần hâm mộ Kim Hae Il nữa rồi."

Gương mặt giống cậu tám phần kia gác lên vai, sắc đỏ trầm đục như muốn nuốt sống mọi dục vọng kia dâng lên ý cười. Gã khoác trên người bộ vest đen tinh xảo với đường chỉ được cắt may riêng dành cho gã, mái tóc đen mềm vuốt ra phía sau để lộ từng đường nét sắc sảo không thiếu sự quyến rũ trên gương mặt đó, nụ cười ngạo nghễ khiến vẻ đẹp kia càng thêm ma mị hơn.

Thiên sứ số 7 liếc gã, cậu nhìn anh trai song sinh nhưng tính cách ác liệt một cái nhìn ghét bỏ, ngón tay đưa lên trán đẩy gương mặt gã ra xa.

" Đừng có nói như thể anh cũng không ghen tỵ. Ngày Hae Il xuống phàm giới trước chính anh cũng làm loạn muốn xuống theo, còn ở đây nói em."

Nhớ lại năm đó, gã cầm theo thanh kiếm xông vào phòng tổng giám bắt ép thiên sứ trưởng phải cho gã một linh hồn bảo trợ, thái độ ngang tàn khó tin nỗi gã là một thiên sứ.

" Hừm, bây giờ thì cũng tới lượt của em. Chúc mừng."

Gã đánh trống lảng sang chuyện khác, vờ như cái quá khư bốc đồng thích ganh đua kia không tồn tại.

Thiên sứ số 7 liếc gã, cặp cánh màu xám vung ra hắt vào gương mặt đẹp trai giống cậu tám phần trước khi rời đi.

----

Mưa.

Thời tiết phù hợp nhất để che giấu đi tâm trạng thật sự, những cảm xúc đen tối sẽ hòa vào giọt mưa rồi vỡ tan trên mặt đất, chỉ để lại những mảnh vỡ lạnh lẽo ngấm vào bên dưới rồi đợi chờ.

Ngày mưa lúc nào cũng buốt lạnh, có lẽ cái lạnh ấy sẽ nhắc nhở những linh hồn ngoài kia về thời gian đẹp đẽ của họ, đánh thức họ khỏi những ảo ảnh mơ hồ. Hoặc để họ lay lắt như những chiếc lá run rẩy trong mưa, thuận theo những giọt mưa ấy để chúng rơi xuống như số phận vốn đã được viết sẵn, để mưa cuốn trôi tất cả những điều tốt và xấu.

Tí tách.

Máu chảy theo nước mưa rồi nhanh chóng bị làm loãng đi, màu sắc tươi mới còn ấm áp giờ theo dòng nước chảy lan ra hóa thành trong suốt.

Hắn dựa lưng vào tường, hơi thở yếu ớt với bờ môi trắng bệt. Hắn chẳng còn cảm nhận được gì nữa, cơn đau từ vết thương đã làm tê liệt đi một phần cảm giác, nó chẳng nhói lên lần nào nữa sau vài giây.

Hắn còn chẳng nhắc nổi tay, tiếng giọt mưa rơi lộp độp nện vào bộ suit đắt tiền nghe như tiếng đếm. Đếm xem hắn sẽ tắt thở trong bao lâu.

Cả cơ thể sũng nước, giờ thì hắn cũng chẳng còn gì ngoài cái hơi thở mong manh không biết còn lại bao nhiêu thời gian, mí mắt thì ướt đẫm trở nên nặng trĩu, vừa cay xè vừa đau rát vì mưa đang rơi.

Có lẽ là ảo giác trước khi sự sống tan biến, hắn thấy một đôi cánh xám dang rộng che đi nước mưa cho hắn. Hắn thấy một đôi mắt vàng đầy sợ hãi, vành mắt đỏ hoe nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại, trong mắt ngặp tràn cảm xúc bi thương.

" Anh vất vả rồi."

Hắn thấy người kia vươn tay lau đi nước mưa trên mặt hắn, giọng run rẩy cố nén lại ghẹn ngào. Hắn chẳng cảm nhận được gì, dù cho người kia đang ôm lấy hắn, cảm giác ấm áp giữa cơn mưa chẳng thể bao phủ hắn nữa.

Hắn đã chết.

" Tôi sẽ lại tìm anh, Mujin. Yên nghỉ đi."

Đó là những lời cuối cùng hắn nghe thấy.

Thiên sứ số 7 nhìn thi thể, cậu ngân nga giai điệu buồn tiễn biệt linh hồn tội lỗi nhưng khốn khổ này, vì hắn cầu mong một ân điển từ Đấng toàn năng.

Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng.

Cậu luôn tiễn đưa hắn mỗi giây phút cuối cùng, bất chấp rằng việc thiên sứ bảo hộ lộ diện là một cấm kỵ.

Nhưng linh hồn ấy vốn đã được giao cho cậu, việc hắn lựa chọn bước đi trên con đường thế nào một phần cũng do lỗi của cậu.

Tiếng ngân vang kết thúc, thiên sứ đứng dậy dang rộng đôi cánh xám đã ướt sũng, bay về nơi trời cao.

---

Kang Shin Jin bước đi cùng thẩm phán trẻ trên con đường vắng, dưới ánh trăng bóng hai người hiện lên chồng lên nhau.

" Tôi có cảm giác đã quen cậu từ lâu lắm rồi. Nghe nực cười lắm phải không? "

Hắn thấy cậu nhìn hắn, bước chân không nhanh không chậm giữ khoảng cách, một khoảng cách đảm bảo hắn có thể quan sát cậu và nghe thấy cậu, cũng vừa đủ để hắn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện mà không có cảm giác không gian riêng tư bị xâm phạm.

Cứ như rằng cậu hiểu rất rõ hắn.

" Không đâu, lời này nghe ngược lại rất lãng mạn ấy chứ."

Cậu xoay người đứng đối diện hắn, dưới ánh đèn đường màu mắt đen kia ánh lên chút sắc vàng rồi biến mất.

Hắn và cậu nhìn nhau, cả hai cùng bật cười.

" Đi thôi, tôi đưa cậu về. "

" Vậy cảm ơn ngài trước, chánh án Kang."

Bên dưới bóng phản chiếu khi ánh sáng chiếu vào, một hình bóng của cánh chim hiện ra.

___

" Thiên sứ số 7, nghe nói cậu được làm thiên sứ bảo hộ rồi nhỉ. Chúc mừng nhé."

" Hình như lần trước anh cậu được cho tên là.....xem nào...Kang Yo Han? "

" Vậy bây giờ cậu cũng có cái tên riêng của mình nhỉ. Giờ cậu gọi là gì? "

Thiên sứ số 7 nghiêng đầu nhìn, cắn một miếng táo.

" Lee Han Young. "

.

.

.

Lời tác giả: Tôi thích Angel!Han Young, cảm giác nó healing gì đâu á không diễn tả được huhuhu.

Còn gì tuyệt hơn khi Thiên sứ Han Young  luôn dõi theo Chánh án và biết hết mọi thứ về ngài ngay từ đầu. Thay vì cãi nhau vì khác biệt lý tưởng thì ở đây em ghệ xuất hiện cùng đồng hành rồi âm thầm sửa đổi Chánh án một cách lặng lẽ, ngài có thể vẫn tham vọng vẫn tàn bạo nhưng công lý của ngài sẽ không còn chỉ mang theo mỗi sự ích kỷ của riêng ngài nữa.

Ngài có em ghệ đáng yêu sẽ theo ngài muôn kiếp. Tưởng tượng từng kiếp của ngài Han Young lúc nào cũng ở bên cạnh là thấy lụy rồi huhuhu.

Bây giờ ẻm không âm thầm bay theo phía sau nữa mà trực tiếp cùng ngài tay trong tay chung chí hướng. Nhất ngài Chánh án nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co