18
James lại thức trắng một đêm.
Yi-rang khi đi ngang qua anh lần thứ ba cũng không chịu được, cô buộc miệng hỏi, nửa người đã ngồi xuống rót cho James ly sữa nóng.
" Bộ anh muốn thành xác chết à? Mắt sưng húp hết lên rồi."
James - với tơ máu hiện lên trong mắt và vành mắt đen xì lờ đờ, bọng mắt sưng lên với những vết cặn còn vươn lại sau khi nước mắt đã khô, phải đến vài giây mới nghe hiểu lời của Yi-rang. Anh lấy tay vỗ vào mặt vài cái cố tỉnh táo, giọng khàn đặc.
" Thà chết luôn chứ sống kiểu này chịu gì nổi."
James chỉ vào căn phòng của anh, mái tóc ngày thường trau chuốt kỹ lưỡng giờ rối tung.
" Tôi lặn cả một đêm vớt anh ta lên xong câu đầu tiên ổng nói sau khi tỉnh không phải cảm ơn."
" Anh ta, cái thằng cha khùng điên đó, gọi tôi là Lee Han Young! "
Giọng của James nghe như sắp tan vỡ, vành mắt anh đỏ lên.
" God damn. Nhìn tôi giống cái cậu thẩm phán kia chỗ nào??? "
" Ngay từ đầu đã quấn lấy nhau thì lên kế hoạch vượt biên làm gì?! Còn thay đổi vào phút chót muốn ở lại ngắm Lee Han Young?!"
James uống ực ly sữa, nhớ lại cái ngày anh ngồi chờ ở bến tàu trong cái lạnh càng nổi khùng hơn.
" Được rồi được rồi, uống xong ly sữa thì về phòng ngủ. Ngủ để có sức dằn mặt ông ta nữa, đừng giận nữa."
Yi-rang vỗ vai James, giọng cô vẫn nhẹ nhàng trấn an cảm xúc đang muốn bùng nổ của James, cố nhịn nụ cười đang câu lên trên khóe môi.
Trời ạ trông James lúc này chẳng khác gì con mèo xù lông hết. Tóc tai thì dựng cả lên, giọng ồn ào vào tai Yi-rang nghe như tiếng mèo đang mách tội với chủ nhân, đáng yêu chết được.
James vuốt mặt, sau vài lời càu nhàu vẫn ngoan ngoãn theo sau Yi-rang tiến về phòng ngủ tạm thời của anh để nghỉ ngơi.
Còn về phòng ngủ của anh, hiện đang dành cho Cựu chánh án tối cao nào đó rồi.
Chuyện này phải quay về khoảng ba ngày trước.
Ting
Tiếng tin nhắn độc quyền vang lên, James đang thưởng thức bữa ăn ngon miệng trên bãi biển thì ngừng lại, bên cạnh Gu-ho cũng ló đầu nhìn sang.
" Tiếng chuông lạ vậy? Bạn gái anh à, James? " Gu-ho trêu.
" Tha cho tôi đi, một lần là đủ rồi."
James biết Gu-ho lại trêu anh vì lần bị lừa ba mươi triệu kia, cúi đầu mở khóa xem tin nhắn.
Chánh án khó hầu
Chuẩn bị cho tôi một màn kịch.
Tôi cần giúp.
James
Hả?
James nhướn mày. Từ trước tới nay cái kẻ khó chịu kia chưa bao giờ nhờ vả anh cái gì, gã đều sẽ tự mình giải quyết rồi ngồi nhìn chiến thắng dâng đến tận tay, hoặc khó lắm cũng sẽ chỉ gửi cho James vài tài liệu để anh và team cùng tham gia thúc đẩy kế hoạch của gã, một bên gã sẽ loại được đối thủ một bên team của anh sẽ gột rửa thêm mẻ quần áo mới.
James
?
Uống nhầm thuốc?
James vừa nhấn gửi, ngay lặp tức màn hình đổ chuông. Anh giật mình cầm điện thoại, còn do dự thì tin nhắn tiếp theo hiển thị trên màn hình thông báo.
Chánh án khó hầu.
Nghe điện thoại.
" Gì đây. Tự nhiên mình có dự cảm xấu."
James bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói có bảy phần giống hệt anh. Và James ước gì anh không nghe máy.
" Tôi đang bị truy nã."
James xém nữa làm rơi điện thoại. Anh nén lại tiếng kêu sắp thốt ra vì kinh hãi của bản thân, bắt đầu ngồi dậy bật tìm máy tính.
Vài tiếng gõ lách cách, những tin tức hot nhất với từng tiêu đề đỏ chót hiện ra trước mắt James. Nổi bật trên đó là một gương mặt lạnh băng trong màu áo thẩm phán nhìn chăm chăm, đôi mắt đen như mực chẳng có cảm xúc gì.
Gương mặt đó giống hệt James, nhưng lại không hoàn toàn giống với anh.
James chưa bao giờ có thể so sánh với Kang Shin Jin, ngay từ ban đầu đã không.
Vì khác với Kang Shin Jin, James luôn mỉm cười.
Và thế là, James đã được Kang Shin Jin kéo vào trong một truy đuổi từ trước giờ anh chưa từng - thậm chí là sẽ không bao giờ mong muốn bản thân sẽ tham gia.
Kang Shin Jin muốn vượt biên, gã cần James giúp gã đánh lạc hướng trong khi con tàu nổ máy đưa gã đến với vùng đất mới.
Đơn giản đến khó ngờ.
James cũng không biết trong đầu Kang Shin Jin nghĩ gì, anh chẳng hiểu cái sự thiên tài bình thường của Chánh án thể hiện trên con đường chính trị nay giờ kẹt lại thành một cái kế hoạch nghe rất...không phải gã.
Nhưng rồi James vẫn đồng ý tham gia.
Một mình.
Chỉ đơn giản là giúp Kang Shin Jin vượt biên thôi. Có gì mà khó khăn đâu.
James từng nghĩ vậy.
Cho đến khi anh nghe thấy Kang Shin Jin nói bên tai nghe với anh, gã thay đổi ý định rồi.
" Kang Shin Jin, anh nói muốn làm gì cơ? "
" Tôi muốn chờ một người. Tôi muốn đánh cược một ván."
" Kh--không phải. Cược cái gì? Anh bị điên hay đầu anh bị mandu nhấn chìm rồi? Anh bắt tôi từ tận Hawaii quay về giúp anh vượt biên rồi giờ anh đổi ý phút chót??? "
James ngồi trên thuyền gần như đã gào lên, gió biển về đêm lạnh lẽo đập vào mặt anh khiến cơ thể run theo bản năng.
" Xem như tôi nghịch ngợm một chút đi."
Không, này là hóa rồ rồi chứ nghịch cái gì nữa.
James bất lực vuốt mặt, nghe giọng Kang Shin Jin cười bên kia tai nghe mà nghiến răng, nắm đấm siết lại rồi bỏ ra.
Kệ đi, ai biểu ngày xưa mắc nợ thằng cha này làm chi để rồi giờ bị hành kiểu này.
Không phải nói, James rất vinh hạnh được nhìn thấy một vở kịch có một không hai do tự Kang Shin Jin biên soạn ra.
Anh thấy gã giả vờ để lộ tung tích, nhìn gã câu lên lòng tham của gã chủ thuyền để rồi trình diễn một màn đấm đá như thật. Và rồi Lee Han Young đến, tựa như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ cứu lấy con chó nhỏ đang bị dồn ép vào đường cùng.
Nếu con chó đó không phải một con báo săn đang giả vờ bị dồn vào đường cùng.
James thề gã thấy Kang Shin Jin cười một cái trước khi quăng chai thuốc màu xuống biển, còn cậu thẩm phán trẻ đang bận né tránh nắm đấm thì không rảnh chú ý đến động tác nhỏ này.
" Oscar nợ anh một cái cúp, Kang Shin Jin. "
James nhìn hai người trên thuyền từng chút hạ gục những tay đấm, lưng dựa lưng nói ra những câu nói triết lý sâu sắc đến mức James phải vỗ tay khen hay.
Nhưng đời, phàm là cái gì quá mức thuận lợi cũng sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Kang Shin Jin ban đầu tính toán rất chi tiết. Gã đã đoán được những kẻ còn lại trong Soujae sẽ không để yên cho gã sống sót, đám sâu nhớp nháp đó sẽ làm mọi thứ để dìm gã, cắt đứt đường sinh mệnh của gã để bảo vệ cái thứ quyền lực vốn xây dựng từ máu và nước mắt kia. Gã biết với tính cách của Lee Han Young, cậu sẽ tìm đến gã, đến để cho gã thấy công lý mà cậu đã nói với gã rằng nó tồn tại thế nào, sẽ mang đến từng tia sáng hiếm hoi trong cái bóng tối lạnh lẽo này.
Gã tham lam sự khát khao ấy, gã muốn thấy ánh sáng cháy bỏng trong mắt Lee Han Young cháy lên vì gã. Gã phải dẫn dắt nó, gã muốn chính gã - Kang Shin Jin trở thành mồi đốt tốt nhất trước mặt Lee Han Young.
Gã tính, nhưng vẫn quên mất một chuyện.
Khi chiếc xe cảnh sát lăn bánh, Kang Shin Jin thấy qua kính xe ánh mắt viên sĩ quan ngồi ở ghế phụ nhắm nghiền, môi trắng bệt. Trong xe mùi nước hoa nồng lan khắp nơi, một dấu hiệu đáng ra gã nên chú ý tới từ ban đầu.
Quá muộn.
Cơn choáng váng ập tới, trước mặt Kang Shin Jin đã hiện lên bóng chồng với mí mắt nặng trĩu. Gã cắn mạnh vào lưỡi để lấy tỉnh táo, cơn đau với mùi máu trào trong khoang miệng của gã.
Một cuộc giằng co diễn ra.
Kétttttt----
Tiếng bánh xe rít trên đường nhựa vang lên chói tai, toàn thân xe cảnh sát mất phương hướng lao về phía lan can bên sườn dốc.
" Kang Shin Jin! Kang Shin Jin! "
Tiếng James vang bên tai, Kang Shin Jin lúc này chẳng thể đáp lời. Gã đang cố giữ tỉnh táo và giành quyền kiểm soát chiếc xe từ tên tài xế.
Và rồi RẦM một tiếng.
Cả chiếc xe lao xuống biển.
Hiển nhiên, Kang Shin Jin vẫn chưa chết. Đêm đó James lặn xuống dòng nước biển lạnh lẽo để kéo gã ra khỏi chiếc xe, mang gã trốn khỏi sự truy lùng từ phía công tố cũng như những kẻ khác, một mình chèo lái chiếc thuyền nhỏ mang Kang Shin Jin đến chỗ anh.
James mang Kang Shin Jin về, đổ bệnh.
" Yêu đương gì đó, thiệt kinh khủng."
James vuốt mặt cảm thán sau khi tỉnh lại.
______
" Seo In Jae? "
Seo In Jae ngẩng đầu lên, anh bắt gặp một đôi mắt sâu đang nhìn mình, ánh nhìn soi sét một lượt từ trên xuống.
Anh giật mình, bởi vì trước mặt là một gương mặt hệt như anh, trong một bộ vest đen được cắt may chỉnh chu với mái tóc đen vuốt ra sau.
Anh thấy người đó đeo một thẻ tên.
Thẩm phán tòa án Trung tâm Seoul
Kang Shin Jin
" Anh vẫn đang tìm cô chủ nhỏ của mình phải không? Tôi có thể giúp anh."
Seo In Jae nghe thấy ác quỷ thì thầm bên tai.
" Tôi sẽ trở thành tấm khiên cho anh. Chỉ cần anh nghe theo tôi."
Bàn tay Kang Shin Jin đặt lên vai anh, vững vàng mang theo sức nặng.
" Seo In Jae, anh không còn lựa chọn."
Ngày đó, Seo In Jae thành công cứu được Yi-rang.
Chỉ sau hai ngày sau vụ mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co