Lặng lẽ..
Buổi chiều đó trôi qua một cách lặng lẽ.
Nguyễn Xuân Bách ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng xuống mặt bàn, phủ lên những trang giấy một màu vàng nhạt. Anh không làm việc vội. Chỉ đọc từng dòng, chậm rãi, như thể thời gian không cần phải chạy.
Nguyễn Thành Công ngồi trên thảm, lưng dựa vào ghế sofa. Cậu cầm một chiếc bút, xoay qua xoay lại trong tay, rất chăm chú, nhưng không viết gì cả.
"Bạn đang nghĩ gì vậy?" Bách hỏi, không quay đầu lại.
Công giật mình một chút, rồi lắc đầu. "Mình không biết."
Bách khẽ cười. Anh quen với những câu trả lời như vậy. Từ sau tai nạn, Công thường nghĩ rất đơn giản. Không suy diễn, không vòng vo.
"Không biết cũng được." Bách nói. "Không cần lúc nào cũng phải nghĩ."
Công gật đầu, rồi đặt bút xuống. Cậu bò lại gần bàn, nhìn những tờ giấy xếp ngay ngắn.
"Bạn đang làm việc à?"
"Ừ."
"Có khó không?"
"Cũng bình thường."
Công im lặng vài giây. Rồi hỏi tiếp, rất khẽ: "Mình có làm phiền bạn không?"
Bách dừng tay. Anh quay sang nhìn cậu. Công đang cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, tư thế rất ngoan, như đang chờ một câu trả lời quan trọng.
"Không." Bách nói. "Cậu ở đây không làm phiền gì cả."
Công thở ra một hơi rất nhẹ. Như thể câu trả lời đó đã giữ cậu lại suốt cả buổi chiều.
Ngoài cửa sổ, gió lay động tán cây. Lá khẽ chạm vào nhau, tạo thành những âm thanh rất nhỏ. Trong phòng, đồng hồ treo tường tích tắc đều đều.
"Bạn ơi." Công lại gọi.
"Sao?"
"Trời sắp tối rồi."
Bách nhìn ra ngoài. "Ừ."
"Mình có bật đèn không?"
"Chưa cần." Bách đáp. "Còn sáng."
Công gật đầu. Cậu thích khoảng thời gian này. Khi ánh sáng không rõ ràng, mọi thứ đều mềm đi.
Một lúc sau, Công đứng dậy, đi vào bếp. Tiếng bước chân chậm và nhẹ. Khi quay lại, cậu mang theo hai cốc nước ấm.
"Cho bạn." Công đặt một cốc trước mặt Bách. "Uống đi."
"Cảm ơn."
Công ngồi xuống cạnh bàn, nhưng không quá gần. Cậu cầm cốc nước của mình, uống từng ngụm nhỏ.
"Bạn có mệt không?" cậu hỏi.
"Có một chút."
"Vậy lát nữa mình nghỉ."
"Ừ."
Câu trả lời không hứa hẹn điều gì lớn lao. Nhưng Công nghe xong thì yên tâm.
Ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt dần. Bách đứng dậy, bật đèn. Căn phòng sáng lên, không chói, chỉ đủ để nhìn rõ gương mặt của nhau.
"Đói chưa?" Bách hỏi.
Công suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu. "Chưa. Nhưng mình ăn chung nhé."
Bách gật đầu. "Ừ. Ăn chung."
Họ vào bếp. Không nấu món gì cầu kỳ. Chỉ là bữa ăn đơn giản, đủ no. Công ngồi đối diện, ăn chậm, đôi khi làm rơi thìa. Bách lặng lẽ đẩy khăn giấy về phía cậu.
"Cẩn thận." anh nói.
"Dạ." Công đáp, rất nghiêm túc.
Sau bữa ăn, Công mang bát đi rửa. Động tác chậm nhưng cẩn thận. Bách đứng dựa cửa, nhìn cậu một lúc lâu.
"Bạn." anh gọi.
Công quay đầu. "Hả?"
"Không cần làm hết." Bách nói. "Mình làm cùng."
Công mỉm cười. "Vậy tốt."
Khi mọi thứ xong xuôi, trời đã tối hẳn. Công ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Bách ngồi bên cạnh, không chạm, nhưng đủ gần để cảm nhận hơi ấm.
"Bạn có thấy hôm nay... bình thường không?" Công hỏi.
"Bình thường." Bách đáp.
"Bình thường là tốt." Công nói nhỏ.
Bách không trả lời. Anh nhìn về phía trước, nơi ánh đèn phản chiếu lên tường, tạo thành những vệt sáng rất mềm.
Có những ngày không có gì đáng nhớ.
Nhưng với Nguyễn Xuân Bách, và Nguyễn Thành Công, những ngày như vậy lại là thứ đáng giữ nhất.
Vì trong sự ngẫu nhiên và yên lặng ấy, họ ở cạnh nhau — đủ gần, đủ an toàn, và đủ để không cần thêm điều gì khác.
Hết tập 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co