Truyen3h.Co

Kẻ bắt nạt!?

Sống chậm?

camapkibong

Từ sau tai nạn, Nguyễn Thành Công sống chậm hơn cả thời gian.

Cậu quên nhiều thứ, nói chuyện đôi khi lạc nhịp, suy nghĩ đơn giản như một đứa trẻ mới học cách hiểu thế giới. Nhưng cậu nhớ rất rõ một người — Nguyễn Xuân Bách.

Nhớ giờ anh về nhà. Nhớ tiếng bước chân ngoài cửa. Nhớ cả việc mỗi khi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay, tim cậu sẽ vui lên trước cả khi kịp nghĩ.

Hôm đó cũng vậy.

Công ngồi dưới sàn, bày giấy ra vẽ. Cậu không biết đó là tài liệu quan trọng, chỉ thấy giấy trắng đẹp quá, để trống thì buồn. Cậu vẽ hai hình người que, đứng cạnh nhau, một cao một thấp. Bên trên là mặt trời to tròn.

Cửa mở.

Công bật dậy ngay lập tức.

"A... bạn Bách đi làm về rồi!"

Cậu chạy ra, bước chân hơi vấp nhưng vẫn rất nhanh, hai tay níu lấy tay áo Bách như một phản xạ quen thuộc.

"Bách về rồi." Cậu cười, cười rất thật.

Bách cúi đầu nhìn cậu. Mệt mỏi trong mắt anh chưa kịp tan đi, nhưng khi thấy gương mặt đó, thứ gì đó trong ngực anh khẽ mềm xuống.

Anh liếc thấy chồng tài liệu bị vẽ loằng ngoằng, định mở miệng hỏi, nhưng rồi dừng lại.

"Công." Giọng anh trầm, nhưng không gắt. "Cậu làm gì vậy?"

Công chớp chớp mắt, kéo tay anh về phía sàn. "Em vẽ cho Bách xem."

Bách hơi khựng lại.

Anh ngồi xuống, hiếm khi làm thế, ngang tầm mắt với Công. Nhặt tờ giấy lên. Hình vẽ ngây ngô, méo mó, nhưng rất rõ ràng: hai người đứng cạnh nhau.

"Đây là ai?" anh hỏi.

Công chỉ vào hình cao. "Bách."
Rồi chỉ vào hình thấp. "Em."

Bách im lặng.

"Bách đi làm mệt." Công nói tiếp, giọng chậm rãi. "Có mặt trời thì vui hơn."

Câu nói không tròn nghĩa, nhưng Bách hiểu.

Anh đặt tờ giấy xuống, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Công — rất nhẹ, như sợ làm cậu giật mình.

"Lần sau đừng vẽ lên giấy của tôi." Anh nói. "Muốn vẽ thì nói tôi."

Mắt Công sáng lên. "Thật hả?"

"Ừ."

"Bách không giận em nữa hả?" Công hỏi, lo lắng hiện rõ.

Bách thở ra một hơi, hiếm khi kiên nhẫn như vậy. "Tôi chưa từng giận cậu."

Công cười. Nụ cười rộng đến mức hai mắt cong lên, tay lại vô thức níu tay áo anh.

"Bách tốt."

Bách không rút tay ra.

Anh đứng dậy, nắm tay Công dẫn vào bếp. "Ăn cơm chưa?"

Công lắc đầu. "Chờ Bách."

"Lần sau không cần chờ."
"Nhưng em thích ăn chung."

Bách không đáp. Anh lấy bát, múc cơm, đặt trước mặt Công, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện. Cảnh tượng này lặp lại mỗi ngày, nhưng hôm nay, Bách cảm thấy nó... bình yên một cách lạ lùng.

Công ăn chậm, hay rơi cơm. Bách lặng lẽ đẩy bát canh lại gần hơn, đưa khăn giấy khi cậu làm bẩn tay.

"Công."
"Dạ?"
"Có nhớ tôi là ai không?"

Công nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, rồi gật mạnh. "Nhớ."

"Là ai?"

"Là người về nhà với em." Cậu đáp chắc chắn.

Bách khựng lại.

Anh quay mặt đi, giả vờ uống nước để che đi ánh mắt vừa dịu xuống quá mức.

Ăn xong, Công ôm tờ giấy vẽ chạy theo anh vào phòng khách. "Bách giữ cái này nha."

Bách nhận lấy, gấp lại cẩn thận, đặt vào ngăn kéo.

"Tôi giữ."

Công yên tâm rồi mới chịu đi ngủ. Trước khi vào phòng, cậu quay lại vẫy tay. "Ngủ ngon, Bách."

"Ngủ ngon."

Đêm đó, Bách đứng trước bàn làm việc rất lâu. Ngăn kéo mở ra, tờ giấy vẽ nằm đó, nhàu nhĩ nhưng ấm áp.

Anh nhận ra, có lẽ ông trời đã lấy đi của Công rất nhiều thứ — trí nhớ, sự sắc sảo, cả con người cũ.

Nhưng đổi lại, để lại cho anh một người không toan tính, không phòng bị, chỉ biết níu tay anh và nói: Bách về rồi.
 

                                                                                              Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co