Tình bạn bắt đầu
Nguyễn Xuân Bách vừa thu dọn xong nhà thì điện thoại rung lên một cái.
Công: "Bạn ơi, tớ gặp chuyện rồi huhu."
Chỉ bốn chữ kèm cái icon khóc cũng đủ khiến tim Bách trật một nhịp. Áo khoác còn chưa kéo khóa, tai nghe còn treo lủng lẳng trên cổ, Bách đã xách chìa khóa phóng thẳng ra ngoài. Trong đầu anh vẽ ra đủ thứ viễn cảnh tệ nhất, bước chân nhanh đến mức suýt nữa thì vấp cầu thang.
Đến nhà Công, Bách gõ cửa chưa đầy hai giây đã tự mở luôn.
Và rồi...
Trước mắt anh là Nguyễn Thành Công đang ngồi co chân trên sofa, ôm cái gối hình thỏ, mắt dán chặt vào màn hình ti vi, miệng còn nhai bim bim rôm rốp.
Nghe tiếng cửa, Công quay đầu lại. Ánh mắt sáng lên, nụ cười cong cong quen thuộc nở ra.
"Ơ?" — cậu đứng bật dậy, chạy lại — "Bạn đến đây làm gì thế?"
Bách đứng sững. Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Công." Giọng anh trầm xuống, tay đặt lên vai cậu, nhìn từ đầu đến chân. "Em có bị làm sao không? Đau ở đâu? Có chuyện gì?"
Công chớp chớp mắt, rồi bỗng bật cười khúc khích. "Không có gì hết á."
"...Vậy cái tin nhắn là sao?"
Công ôm bụng cười, má lúm hiện rõ. "Tớ chỉ muốn bạn sang thôi."
Một khoảng im lặng rất dài.
Bách thở ra một hơi, mặt tối sầm lại. Anh quay người, tháo giày, ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Rõ ràng là... dỗi.
Công nhận ra ngay. Bình thường chỉ cần cậu dính lại gần một chút, gọi "Bách ơi" mềm giọng là anh tan chảy liền. Nhưng lần này thì khác. Bách im lặng, không xoa đầu, không ôm, thậm chí còn không nhìn cậu.
Công đứng lúng túng một chút, rồi lặng lẽ tiến lại gần.
"Bạn ơi..." — giọng nhỏ xíu — "Tớ xin lỗi mà."
Không phản ứng.
Công cắn môi, suy nghĩ vài giây, rồi bỗng nhón chân lên, chụt một cái lên má Bách.
Âm thanh rất khẽ, rất nhẹ.
Nhưng đủ làm Nguyễn Xuân Bách chết đứng.
Anh quay phắt lại, ánh mắt sững sờ, tai đỏ ửng lên thấy rõ. Công thấy vậy thì cười tươi như được mùa, càng được đà.
Cậu kéo tay Bách, giọng mè nheo quen thuộc vang lên:
"Bách ơi, tớ muốn hôn ở đây nè."
Rồi chỉ vào má bên kia.
"Ở đây nữa."
Chỉ lên trán.
"Và... ở đây luôn."
Bách nuốt nước bọt, cố giữ vẻ nghiêm túc được đúng... ba giây.
"Em đúng là hết thuốc chữa." Anh thở dài, nhưng tay đã vòng qua eo Công từ lúc nào không hay.
Công cười hì hì, tựa cằm lên vai anh. "Vậy là bạn hết dỗi rồi hả?"
Bách cúi xuống, khẽ chạm trán cậu, giọng dịu hẳn đi:
"Em thế này, dỗi sao nổi."
Công ôm chặt lấy anh, trong lòng thầm nghĩ:
— Trêu bạn trai tuy nguy hiểm, nhưng mà... vui lắm.
Công: //Chạy ra đường mua kem//
Bách: CÔNG!!!
Hết tập 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co