Ngốc nghếch!
Giáng Sinh đến rất khẽ, như thể chỉ chạm nhẹ vào thành phố rồi dừng lại.
Không có tuyết. Chỉ có gió lạnh và những dãy đèn vàng treo lặng lẽ trước hiên nhà. Nguyễn Xuân Bách về muộn hơn thường ngày. Khi mở cửa, anh không bật đèn ngay, vì ánh sáng ấm áp đã có sẵn.
Nguyễn Thành Công đang ngồi trên sàn, trước mặt là một cây thông nhỏ. Cậu buộc nơ rất chậm, động tác vụng về nhưng nghiêm túc, như thể đang làm một việc quan trọng lắm.
Nghe tiếng cửa, Công ngẩng lên.
"Bạn về rồi à?"
Giọng cậu mềm và sáng, như ánh đèn vừa được bật thêm một nấc.
"Ừ." Bách cởi áo khoác, đặt gọn sang một bên. "Bạn đang làm gì đó?"
"Giáng Sinh." Công trả lời, rất chắc chắn.
Cây thông không lớn. Chỉ cao đến ngực, trang trí bằng vài quả châu nhựa và những mảnh giấy cắt hình ngôi sao. Mỗi ngôi sao đều méo, nhưng treo rất ngay ngắn.
Bách đứng nhìn một lúc. Không nhận xét. Không hỏi thêm.
"Có lạnh không?" anh hỏi.
Công lắc đầu. "Không. Có đèn rồi."
Câu trả lời không logic, nhưng Bách lại thấy đúng.
Anh vào bếp, pha cacao. Khi quay ra, Công vẫn ngồi đó, nhìn cây thông như nhìn một điều gì rất quý. Bách đặt ly xuống trước mặt cậu.
"Uống đi."
Công cầm ly bằng hai tay. "Ngọt."
-"Mình cho nhiều đường."
"Giáng Sinh phải ngọt." Công nói, rồi gật đầu với chính mình.
Bách ngồi xuống cạnh cậu. Không sát quá, cũng không xa. Ngoài cửa sổ, đèn đường phản chiếu lên kính, thành những đốm sáng mờ, chậm rãi.
"Bạn ơi." Công gọi.
"Sao?"
"Giáng Sinh là ngày gì vậy?"
Bách nghĩ một lúc. "Là ngày người ta về nhà."
Công im lặng vài giây, rồi gật đầu rất nhẹ. "Vậy là tốt rồi."
"Tốt chỗ nào?"
"Vì bạn về."
Bách quay sang nhìn. Công không nhìn lại, chỉ cúi đầu uống cacao, như thể vừa nói một câu rất bình thường.
Một lúc sau, Công đứng dậy, đi vòng ra sau cây thông, lấy ra một hộp nhỏ.
"Cho bạn."
Bách hơi bất ngờ. "Quà à?"
"Dạ." Công gật. "Nhỏ thôi."
Bách mở ra. Bên trong là một chiếc móc khóa gỗ, hình ngôi sao, mài chưa đều tay, cạnh còn hơi ráp.
"Bạn làm à?" anh hỏi.
Công gật đầu. "Mình không biết mua. Nhưng mình làm được."
Bách cầm chiếc móc khóa rất lâu. "Mình thích."
Công cười. Nụ cười không lớn, nhưng rất yên tâm.
Họ ngồi cạnh nhau, không bật nhạc Giáng Sinh. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió ngoài cửa. Công thỉnh thoảng chỉ vào một món trang trí, kể một câu ngẫu nhiên. Bách nghe hết, không sửa, không hỏi lại.
Gần nửa đêm, Công bắt đầu dụi mắt.
"Mình buồn ngủ." cậu nói.
"Ừ. Đi ngủ đi."
Công đứng dậy, đi được vài bước thì quay lại.
"Bạn."
"Sao?"
"Năm sau... mình làm cây thông nữa nha."
Bách nhìn cậu. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt Công, mỏng và ấm.
"Nếu bạn còn thích." anh nói.
Công gật đầu rất mạnh. "Thích."
Cậu vào phòng, khép cửa thật nhẹ.
Bách ở lại phòng khách. Cây thông nhỏ đứng đó, đèn nhấp nháy chậm rãi. Anh móc chiếc móc khóa vào chùm chìa. Ngôi sao gỗ chạm vào tay, ấm dần lên.
Giáng Sinh không cần ồn ào.
Chỉ cần một người gọi bạn về,
và một người đáp lại bằng sự có mặt.
Ngoài kia gió vẫn lạnh.
Nhưng trong nhà, ánh đèn không tắt.
Hết tập 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co