4. Bẫy gấu
Vũ chẳng biết là làm sao, gã Dương nhìn vẫn thật dễ ghét, nhưng cô không còn thấy gã khó ưa lắm nữa.
Vũ ở nhà, nhưng vẫn được giao bài tập đều đều. Dương mở cho cô xem mấy video giảng bài trên YouTube. Cô là đứa trẻ thông minh, cũng nhanh hiểu bài. Gã ngồi trông cô học, thỉnh thoảng lại xoa đầu cô như một cái khen.
Mẹ cô và Dương giống nhau ở một điểm, đó là không giỏi học, không giỏi dạy cô học. Họ kể là thời còn học sinh, họ ít khi được giấy khen. Đôi khi có bài toán khó, cô mang sách ra đưa mẹ hay Dương, ai cũng lắc đầu. Vũ cảm thấy chẳng trông chờ được gì.
Cô bực bội quyết giải cho bằng được. Dương chỉ cười, nói cô không cần cố tới vậy đâu.
"Nhưng mẹ bảo học giỏi thì sau này mới kiếm được việc tử tế."
"Vậy Vũ muốn làm nghề gì?"
Như một đứa trẻ bình thường, sẽ chỉ đơn giản là diễn viên, đầu bếp, họa sĩ hay gì đó. Nhưng Vũ bảo không biết, cô chỉ không muốn làm một công việc giống như của mẹ mình. Dương hơi sững lại.
"Mẹ chỉ suốt ngày đi làm tối đêm, ban ngày thì ngủ, chẳng chơi với tôi gì cả, cũng không đọc truyện cổ tích cho tôi trước khi ngủ, không hôn chúc ngủ ngon."
Những việc đó toàn là Dương làm cho cô, một gã bố dượng xa lạ chẳng có huyết thống gì, một gã tồi tệ luôn bao quanh là vết son đỏ với mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ, nhưng..
Nhưng..
Có vài lần cô kể cho bạn mình về gã.
"Vậy là Vũ sướng lắm đấy. Chứ dượng tớ suốt ngày chửi tớ thôi."
Cô nhìn Sương, đứa bạn ngồi cạnh mình, dưới cổ nó có vệt đỏ bầm hình mấy ngón tay, trông rất thương. Cô hay chia cho Sương kẹo của mình, nó vui lắm, bảo chẳng được mua cho ăn bao giờ. Còn Vũ, trong cặp luôn đầy ắp bánh kẹo của Dương.
Ngày nọ, Vũ trở nên rất ngoan, ngoan một cách đáng ngờ. Cô để gã Dương ôm mình, thơm má, để gã bế, nắm tay dắt đi, chẳng phản kháng hay chửi mắng. Gã biết, nhưng gã không hỏi, gã để cô nói.
Dương để cô ngồi lên đùi, trước màn hình ti vi đang chiếu bộ phim truyền hình lúc bảy giờ tối, nhưng dường như chẳng ai xem.
"Dương ơi.."
Cô gọi, gã không đáp, gọi mấy lần, cũng không thưa. Cô quay lại nhìn gã, thấy gã nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi. Cô mím môi, không biết phải làm gì, huơ tay huơ chân thế nào gã cũng chẳng mảy may để ý. Chỉ còn một cách, Vũ cũng chẳng biết là có thành công hay không.
"Bố ơi.."
Gã hít sâu một hơi rồi dụi mặt vào cổ cô.
"Bố đây."
Cái gã khốn nạn này lại dụ cô, tự dưng cô trở nên bực bội, cấu vào tay gã. Gã không phản ứng, chỉ cọ mũi vào má cô.
"Có chuyện gì nào?"
Cô kể cho gã nghe về Sương, đứa bạn tội nghiệp của cô, rằng cha mẹ nó ly hôn, rằng nó không được chăm sóc tử tế từ khi mẹ nó lấy chồng mới.
"Dương giúp bạn tôi được không?"
Gã ta đảo mắt một hồi, ra vẻ suy nghĩ, nhưng rồi lại từ chối.
"Bố không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác được đâu. Vũ thông cảm cho bố nhé."
Vũ ỉu xìu. Gã bóc cho cô một viên kẹo, nhét vào miệng cô. Vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi khiến lòng cô dịu đi, tay gã nán lại một lúc trên môi cô rồi mới rút ra.
"Nhưng Vũ yên tâm đi, những kẻ xấu sẽ phải trả giá. Bố hứa đấy."
Vũ nhìn gã, nhìn chằm chằm vào gã, gã cũng chỉ nhìn cô, rồi vuốt tóc cô. Ít nhất thì, cô cũng cảm thấy mình may mắn, mặc dù có gì đó không đúng lắm, nhưng Vũ chẳng thể gọi tên.
Mấy ngày sau, Vũ nghe cô giáo thông báo bố mẹ của Sương mất, nên Sương đến ở với ông bà ngoại, đồng thời cũng chuyển trường. Tự dưng cô cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất là Sương cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cô mong vậy.
Vũ ngồi ngẩn ngơ, chỗ ngồi bên cạnh cô cũng trở nên trống vắng. Cô nhớ lại lời gã, kẻ xấu thì phải trả giá. Gã đã đúng. Dù Dương là một kẻ lăng nhăng đáng ghét, nhưng cô không thể phủ nhận rằng gã rất đáng tin. Nhưng lăng nhăng có xấu không nhỉ? Cô cũng không biết nữa. Nếu gã bị thương, cô nghĩ là mình sẽ rất buồn.
Vũ đang ngồi viết bài thì tự dưng bàn rung mạnh một cái. Cô ngước lên, là thằng Phong, cái thằng mà hay trêu cô béo, nó vừa đạp vào bàn cô một cái như cố ý, cuối cùng chỉ lườm cô một cái rồi bỏ đi.
Vũ thấy lạ. Từ sau đợt nó bị gãy tay phải bó bột, tuyệt nhiên không bao giờ chọc ghẹo hay quậy phá cô nữa, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ làm ra cái bộ mặt ấm ức như vừa rồi. Rõ cô mới là người nên cảm thấy ấm ức trước những trò đùa nó từng bày ra mới phải.
"Thằng điên.."
Cô lẩm bẩm, nhưng ít nhất thì bây giờ cô cũng thấy khoẻ khoắn hẳn, bớt đi được một mối phiền phức.
Nhưng ở nhà thì lại có một phiền phức khác bám nhằng lấy cô.
Trời thì nóng 29 độ, cũng chưa tới mức phải bật điều hòa, quạt vẫn chạy, vậy mà cái gã điên đó vẫn ôm rịt lấy cô như vật bất ly thân. Cơ thể gã ta chắn hết gió mát. Trán cô chưa gì đã ướt mồ hôi.
"Dương!! Nónggg."
Cô đạp gã ra, nắm tay bé xíu đấm vào ngực gã như muỗi đốt inox. Gã vẫn cười như trêu ngươi, không cho cô đường lui.
"Cút ra, tôi không cần chú ôm!"
Lỡ buông một câu như thế, vậy mà không ngờ gã buông cô ra thật. Như bình thường thì vẫn sẽ là cố chấp ôm, rồi nói mấy câu nhõng nhẽo gì đó khiến cô phát sợ.
Vũ nhìn Dương quay mặt vào tường, chắc là đang dỗi. Cô cũng kệ, chỉ ôm lấy con gấu bông nhỏ mà ngủ thiếp đi. Cô không đủ sức để nghĩ nhiều như thế. Tiếng quạt kêu ve ve đều đều, mát rượi. Vũ ngủ khá ngon. Nhưng khi cô thức dậy, giường trống không, chẳng thấy gã kia đâu.
Thường gã ta luôn ở đó, luôn luôn ở đó khi cô thức giấc. Trời đã sáng, gió thổi vào làm cái rèm cửa bay bay. Căn nhà im lặng một cách kỳ lạ. Bỗng cô nghe thấy tiếng cửa trước mở, Vũ chạy vội ra ngoài, nhưng rồi lại có chút hụt hẫng khi nhìn thấy mẹ. Mẹ vừa đi làm về, sớm hơn mọi hôm.
"Vừa ngủ dậy à? Chuẩn bị đi, rồi mẹ đưa đi ăn sáng rồi đi học."
"Dương đâu rồi mẹ?"
"Có việc rồi, chắc sẽ đi mấy hôm đấy. Bảo mẹ nghỉ ở nhà trông con."
Vũ vâng dạ, lủi thủi vào nhà tắm. Hôm qua gã đã hứa nay sẽ rang cơm trứng cho cô, vậy mà đùng cái.. đúng là đồ không đáng tin.
Vài ngày không có Dương trôi qua thật lâu, Vũ cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Gã đi đâu nhỉ? Gã đang làm gì rồi? Hay là gã có con gấu bông khác để ôm rồi? Một con gấu không bao giờ đánh gã, không mắng gã và luôn tự nguyện cho gã ôm?
Cô di di bút chì lên giấy, đã đen xì một mảng lớn, tay cô cũng bị lem chì bẩn. Vũ rời bàn rồi định đi rửa tay, ngang qua phòng mẹ, vừa hay có cuộc gọi tới.
"Dương à? Tình hình ổn không?"
Cô vội núp vào sau cửa, dỏng tai nghe ngóng, khổ nỗi mẹ cô không bật loa ngoài, nên chẳng lọt được gì. Cô cứ tần ngần mãi, có nên vào nói chuyện với gã không? Nhưng nói gì đây? Nói gì..
Thế rồi tối nào cô cũng rình gã gọi cho mẹ, nhưng chỉ đứng ngoài. Một tuần rồi, một tuần, gã bận cái gì không biết. Vũ đâm ra cáu gắt với mọi thứ. Vũ chẳng biết mình bị làm sao. Cái gã phiền phức đó đi rồi, đáng lẽ cô phải vui, nhưng cảm giác cứ như thiếu đi thứ gì đó. Mọi thói quen bị thay đổi.
Ngủ với mẹ, mẹ không ôm cô, mẹ cũng không đọc truyện cổ tích cho cô nghe. Mẹ không nấu ăn cho cô, mẹ chỉ đưa cô đi ăn ngoài. Mẹ không kèm cặp cô mọi lúc, mẹ để cô tự do thích làm gì cũng được. Khác hẳn cái gã kia, khác hẳn cái gã ấy..
Vũ nằm dài trên giường, nhìn mẹ đang bôi bôi mấy cái kem gì đó lên mặt, cũng đã 21:30 rồi, sắp tới giờ cô đi ngủ mà Dương vẫn chưa gọi.
"Mẹ ơi, cho con mượn điện thoại."
"Muộn rồi, không nghịch nữa, ngủ đi."
"Không.. con.."
Vũ rặn mãi cũng chẳng thốt nên câu, rồi điện thoại rung, cô nhanh tay chộp lấy.
"Mẹ ơi, mật khẩu, mật khẩu!"
Vũ nhảy cẫng lên, nói gấp gáp. Cô bấm dãy số mẹ vừa đọc, điện thoại được mở khóa. Mặt gã Dương hiện trên màn hình, cô giật mình để vội điện thoại xuống giường. Cô không nghĩ là gã sẽ gọi video.
"Sao vậy trời? Đưa mẹ điện thoại nào."
Mẹ cô lẩm bẩm khó hiểu, cầm lấy điện thoại từ tay cô. Họ trò chuyện về mấy cái gì đó rồi nói lời yêu đương nhớ nhung, nhưng tuyệt nhiên Dương chẳng nhắc gì tới cô cả. Vũ thấy khó chịu quá, khó chịu, có chút tủi thân nữa.
Cô cứ núp sau lưng mẹ, không dám ló mặt ra, mãi mới ghé tai mẹ thì thầm.
"Mẹ hỏi Dương khi nào về đi, nhưng mà đừng có nói là con hỏi đấy."
Mẹ chỉ nhìn cô một hồi, cười đểu một cái, rồi như chẳng coi lời cô có trọng lượng.
"Con nó hỏi anh khi nào thì về này."
Vũ chỉ biết gào thét trong lòng, ánh mắt đầy bất mãn nhìn chòng chọc vào mẹ.
"Ừm, để anh xem, chắc nốt mai là xong."
Dương trả lời, nghe thật hời hợt. Gã ấy khác quá, khác.. Vũ không quen cái kiểu lạnh nhạt đó. Sao nhỉ? Gã luôn xoay quanh cô như chong chóng mà? Sao bây giờ lại..
Vũ thấy mắt mình ươn ướt. Trước khi kịp nhận ra, cô đã thấy mình giằng lấy điện thoại rồi gào lên.
"Dương tệ bạc!! Đi luôn đi, đừng bao giờ về đây nữa."
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng ếch kêu vang vang ngoài kia. Mọi thứ quá tĩnh lặng và trống trải trong căn phòng nhỏ. Đêm đã xuống, và Vũ nằm trên giường, một mình. Tối nay cô không ngủ với mẹ. Những ngôi sao vẫn lấp lánh trên trần nhà. Vũ thấy lạnh, giường lạnh toát, mặc dù chỉ có 28 độ thôi. Chắc là thiếu đi cái gã hâm dở nào đó 29 độ vẫn dính chặt lấy cô.
Vũ chẳng ngủ được, khó ngủ quá. Nói xong mới thấy hối hận, lỡ gã không về thật thì sao? Vũ nghĩ mình sẽ điên mất.. Vũ làm sao cơ? Nhớ à? Nhớ gã đến điên à? Nghe buồn cười thế. Nhưng thật đấy..
Cô kéo chăn lên ngang cổ, nhắm mắt lại. Tiếng mở cửa trước, rồi tiếng bước chân, tiến rất gần đến phòng cô, rồi cửa hé mở, rất khẽ, rồi đến cạnh giường, nệm lún xuống.
Vũ biết là ai, đúng rồi, mẹ cô không bao giờ xông vào phòng cô lúc nửa đêm chỉ để vuốt tóc cô thế này.
Rồi trèo lên giường, rồi kéo cô vào lòng. Mùi trái cây quen thuộc ùa vào khoang mũi. Cái đồ gì lớn rồi mà vẫn ăn kẹo trái cây.. Cái đồ Dương đáng ghét.. ghét thật..
Vũ thấy mình bất giác mỉm cười. Thế này vẫn hơn. Cô chẳng giả vờ ngủ nữa, liền cấu vào bụng gã, cái bụng chẳng có tí mỡ nào.
"Dương tệ."
"Ừ, bố tệ."
"Tệ!"
Một tuần, sau một tuần, Vũ mới có được một giấc ngủ ngon và thoải mái. Cái giọng trầm trầm của gã vang đều bên tai cô, kể về một gã thợ săn đã bẫy được con gấu nhỏ như nào. Cô cười, gấu nhỏ thật là ngốc, ngốc quá đi. Nếu là Vũ, cô sẽ chẳng bao giờ bị lừa như vậy đâu.
Một nụ hôn được đặt trên trán cô, rồi mũi, rồi môi, đầy đủ một thủ tục trước khi ngủ. Vũ yên tâm thiếp đi, trong vòng tay gã, cô thấy mình được bảo vệ.
Gã nhìn cô đã thiếp ngủ, khẽ dụi mặt vào tóc cô, hít một hơi. Mùi thay đổi rồi, gã lẩm bẩm, gã không thích cái mùi này, có lẽ gã cần nặn lại, nhào nặn lại..
Điện thoại khẽ rung, tin nhắn từ một đàn em trong băng.
"Anh Dương, tự dưng anh đi đâu rồi? Mấy anh em đang định vào club làm tí này."
"Mấy đứa cứ chơi đi. Bà chằn nhỏ gọi anh về rồi."
"Chị Vân hả? Haha, nhớ anh không chịu nổi rồi chứ gì? Thế nhé, bù cho vợ yêu nhiều vào."
Dương đọc tin nhắn, mỉm cười. Gã khẽ ngân nga, một giai điệu của bài hát nào đó gã nghe trên TikTok.
Hừm..
Khi một con gấu đã ăn quen mật ong rồi, sẽ không thể ăn lại rễ cây được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co