5. Mầm yêu
Vũ không thích gã Dương, cũng không ghét, một cảm xúc kỳ cục ở giữa, không thể đặt tên. Nhưng cô đoán là, mọi thứ dần trở nên dễ chịu hơn, có lẽ vậy.
Dương không còn cái vẻ đào hoa của ngày nào nữa, ý là trông gã đã bớt bóng bẩy hơn, mà sệt cái vẻ của một người đàn ông dành mọi thứ cho gia đình, nói đúng hơn, là cho Vũ. Không còn những vết son dính nơi cổ áo, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc khó chịu, nay gã lại khoác lên một chiếc tạp dề màu hồng Hello Kitty, tay cầm cái chảo, nấu món cô thích.
Vũ đã cười lăn lộn cả chiều vì cái hình tượng quái gở ấy, cảnh gã cầm cốc rượu, ngồi dưới ánh đèn nhấp nháy loạn xạ trong club cùng với vài ba cô gái ăn mặc ít vải, có lẽ là hợp với khí chất của gã hơn.
Nhưng Vũ thích thế này, những buổi tối gã trông cô học bài, những lúc bảy giờ gã ôm cô ngồi xem ti vi, Vũ thích thế này, thích những lần gã nắm tay dắt cô đi học về, những lần gã đưa cho cô que kem bông vừa mới mua. Những thói quen đã dần in sâu vào tiềm thức.
"Dương ơi, Dương bảo mẹ đừng sinh em bé nhé."
Vũ đang ngồi vẽ, màu sáp bày bừa trên bàn.
Gã Dương nhướn mày.
"Sao vậy?"
Vũ chỉ lắc đầu, bảo không có gì. Cô thích mọi thứ như này, chỉ ba người, hoặc là hai người, chỉ vậy thôi. Cô không đủ bao dung hay dũng cảm để đón thêm một thành viên khác..
Cũng chẳng phải tự dưng mà Vũ lại nói thế. Chẳng là mấy nay mẹ rất lạ, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực.
"Vũ thích có em không?"
Mẹ Vân cười tươi rói, chẳng còn cái vẻ mỏi mệt bất cần như mọi khi. Vũ lắc đầu bảo không biết, cô là trẻ con, nhưng không thích những đứa trẻ con khác. Vũ không thích sự ồn ào mà chúng mang lại trong khi đôi lúc cô cũng trở nên ồn ào khi bên cạnh Dương.
"Mẹ sắp nghỉ làm rồi, sẽ không phải làm đêm nữa Vũ ạ. Mẹ sẽ ở nhà chơi với Vũ, dành thời gian cho hai bố con nhiều hơn."
Vũ thấy mình lén thở dài, lòng nặng nề mà chẳng hiểu nguyên nhân. Những buổi tối chỉ còn hai người.. Vũ không muốn, không phải như thế này.
Vũ thấy mẹ xoa bụng, gương mặt có vẻ nhẹ nhõm. Mẹ nhìn ra cửa sổ, như thả hồn vào gió, có lẽ là mẹ đang tưởng tượng gì đó lãng mạn chẳng hạn, điều gì đó hạnh phúc.. Nhưng có lẽ, hạnh phúc của mẹ không giống với của cô.
Một buổi chiều như mọi khi, Vũ đi học về, thấy mẹ đang trang điểm trước gương, với gương mặt hân hoan. Chắc là vì mẹ sắp đi ăn ngoài với Dương. Gã đã kể với cô từ hôm qua. Vũ không chịu, đòi đi cùng nhưng Dương bảo đây là hẹn hò, hẹn hò thì nên chỉ có hai người thôi. Rồi gã có vẻ rất tận hưởng gương mặt giận dỗi của cô khi đó.
"Vũ ở nhà ngoan nha, đừng bắt nạt chú Minh nhé."
Cô nhìn họ rời đi, trong lòng nhú lên cảm giác hơi khó chịu, như bị cho ra rìa vậy. Họ thật là.. yêu nhau quá nên không thèm quan tâm đứa con này.
Rồi cô ngán ngẩm nhìn gã thanh niên tên Minh đầu tóc trắng phớ đang ngồi trên ghế xem điện thoại, rồi thỉnh thoảng cười lên như gã dở. Vũ thở dài, đám người lớn đúng là không ai bình thường. Mẹ cô cũng thế, gã Dương cũng vậy.
Cô vào bếp, Dương đã nấu sẵn đồ ăn cho cô, mùi thơm ngào ngạt làm bụng cô sôi lên ùng ục.
"Món gì đấy? Ui vịt om sấu à? Chú ăn với."
Giọng chú Minh vang lên sau lưng, thế là hai chú cháu dọn ra bàn phòng khách, vừa ăn vừa xem ti vi. Thỉnh thoảng ông chú này lại cười lên khùng khục trước một bộ phim hoạt hình trẻ con ngớ ngẩn, rõ là ồn ào, ăn uống còn rơi vãi cơm ra ngoài. Dương chẳng bao giờ thế, chỉ yên lặng bên cạnh cô.
"Sao chú cứ suốt ngày xem điện thoại rồi cười thế?"
"Khi nào có người yêu đi rồi hiểu nhá?"
"Có người yêu vui vậy ạ?"
Chú gật đầu, rồi lại ngồi kể lể rằng mình đã tán gái giỏi cỡ nào mới được em người yêu xinh như này. Vũ nghe nhiều thấy nhức đầu liền lôi hắn ra chơi búp bê với mình, chơi chán lại lấy bút ra vẽ, cô vẽ đồng hồ lên tay hắn, hắn vẽ lên tay cô, rồi đọ xem ai đẹp hơn. Thế là cũng hết một buổi tối.
Mẹ và Dương vừa về. Trái lại với những gì cô tưởng, Vũ thấy họ có vẻ không ổn lắm, ý là giống như vừa mới cãi nhau ấy. Vũ thấy mẹ giận, hình như giận lắm, mắt mẹ đỏ hoe như khóc vậy. Dương đẩy cô lên tầng, dặn là tối nay cô sẽ ngủ một mình, còn gã thì chạy đi dỗ mẹ. Trông gã gấp rút, còn chẳng kịp hôn cô chúc ngủ ngon gì cả. Đúng là cái đồ.. cái đồ mê vợ!
Đêm khuya khoắt, Vũ lại không ngủ được, cô nhớ hơi ấm của gã kia, cách gã luôn ôm từ phía sau lưng cô. Có lẽ sau này, sẽ còn nhiều đêm như vậy, Dương sẽ ngủ với mẹ, không còn là cô nữa. Cô không chắc là mình có chịu nổi không khi thiếu những điều quen thuộc đã từng hiện diện trong lúc cô ngủ.
Vũ mò dậy để xuống tầng đi vệ sinh, tiện uống nước luôn. Cô bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu, tiếng kêu của mẹ, Vũ không biết miêu tả thế nào, nhưng nó là tiếng kêu, rất khẽ. Cô tần ngần đi đến trước cửa nghe ngóng, không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Còn thêm cả tiếng vỗ, như kiểu tay đập xuống đùi ấy. Quái lạ, họ làm cái gì vậy? Hay là Dương đánh mẹ? Không, Dương không bao giờ to tiếng nói chi là đánh. Mẹ đánh Dương? Có thể, nãy có vẻ mẹ giận Dương lắm. Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng kêu của mẹ. Cô không hiểu họ đang làm cái gì, cô muốn biết, muốn xem thử, nhưng lén mở cửa là họ sẽ biết ngay.
Có tiếng nói chuyện, Vũ nghe chữ được chữ mất, giọng của mẹ.
"Tự dưng anh nhắc tới nó.."
"Anh còn nhớ nó à.."
Vũ cứ đứng tần ngần bên cửa, mọi thứ đột nhiên im bặt, tiếng kêu của mẹ dừng hẳn, và cả tiếng vỗ, rồi cô nghe thấy tiếng sột soạt của vải.
"Ơ, đã ra đâu, mà anh đi đâu vậy?"
"Nay anh hơi mệt, anh đi uống nước."
Rồi tiếng bước chân về phía cửa, Vũ hoảng quá, liền chạy vội về phía cầu thang, nhưng khổ nỗi trời tối, cô vấp vào chân bàn và ngã sầm. Cửa vừa mở, ánh đèn từ trong phòng hắt ra ngoài. Vũ chưa kịp hoàn hồn, cơn đau vẫn nhức nhối nơi chân. Rồi cô thấy bản thân được nhấc bổng lên.
"Không ngủ được à?"
Giọng gã thì thầm nơi cổ, làm rung lên các tế bào thần kinh dưới lớp da. Lúc bấy giờ, cô mới để ý thấy gã cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Trên ngực, trên cánh tay gân guốc có vài vết sẹo lồi, như bằng chứng về một thời đã qua, về một gã đồ tể cùng những con vật ương bướng.
Cô gục đầu vào vai gã, bất chợt thấy yếu lòng, giọng lí nhí.
"Tại không có Dương.."
Dương bế cô về phòng, đặt xuống chiếc nệm êm ái, rồi kéo chăn lên cho cô.
"Bố phải xuống với mẹ Vân rồi."
Mặt cô xịu xuống hờn dỗi, ghét thế nhỉ.. ghét quá..
"Vũ ơi, chỉ cần ít lâu nữa thôi, là bố sẽ lại ngủ cùng Vũ. Bố hứa đấy."
Cô khẽ gật, tạm tin gã, thường gã rất giữ lời. Dương cúi xuống, hôn lên khoé môi cô, lâu hơn mức cần thiết, rồi rời khỏi phòng. Cô cứ nằm vậy, nghe tiếng thở của mình trong bóng tối, tim đập nhanh hơn bình thường. Hơi ấm của gã như vẫn còn đó, vương vấn trên da cô. Một thứ gì đó nhú lên ngoe nguẩy. Vũ thở dài, cố nhắm mắt lại. Cô ghét Dương quá, ghét..
Không khí trong nhà sau đó bắt đầu trở nên lạ kỳ, cả mẹ và Dương. Họ dường như vẫn giận nhau, ít nói chuyện, gặp thì chỉ tránh mặt. Về Dương, gã ta hay ngẩn ngơ ở một thế giới nào đó, thỉnh thoảng còn lôi cuốn album cũ mèm ra xem, cô ngó vào thì đột ngột gấp lại rồi cất đi. Mất tập trung là thế, nhưng gã vẫn bám lấy cô chẳng rời, khác cái là hôn cô nhiều hơn. Cô cũng quen dần với sự thân mật này, không phản kháng như đợt trước nữa.
Mẹ Vân đã nghỉ làm hẳn, ở nhà cả ngày, làm cô thấy hơi lạ lẫm với sự hiện diện của mẹ, trong không gian đã từng chỉ có cô và Dương. Vũ thấy họ có vẻ làm lành, còn lên kế hoạch đi du lịch, cô đòi đi theo nhưng bị ép ở nhà với lý do còn phải đi học. Rõ là nói dối, không muốn cô đi cùng làm phiền buổi hẹn hò của họ thì có, lúc trước còn xin cô giáo cho cô nghỉ một tuần còn được cơ mà.
Cô nhìn ông bác đang đội bộ tóc giả màu vàng, giả làm công chúa, tay ưỡn ẹo xách cái túi đồ chơi. Bác Lang, Dương bảo bác này làm cùng chỗ với gã. Mới đầu gặp, Vũ cũng sợ chết khiếp, trông đô con, mặt mũi bặm trợn, còn xăm kín một cánh tay, mồm phì phèo điếu xì gà. Cô ho mấy cái, Dương liền bắt ông bác bỏ thuốc ngay đi và không được hút trước mặt cô. Họ đi du lịch, liền nhờ ông bác tới trông nom cô mấy ngày. Cái chú Minh hôm nọ còn bận đi chơi với người yêu nên từ chối.
Ông bác này xem chừng vậy mà lại rất dễ tính. Bác bảo nhà chỉ có ba thằng con trai, nên bác thích con gái lắm, còn không ngại đóng giả công chúa cùng cô chơi đồ hàng.
"Công chúa muốn gọi món gì?"
"Cho tôi tiết canh ngỗng với lòng lợn."
Giọng ông bác cố tỏ ra cao vút và nhão nhoẹt.
"Ôi không, nhà hàng của tôi chỉ có súp và bít tết thôi."
"Vậy thì tôi không ăn nữa."
Bác Lang ngúng nguẩy bỏ đi làm cô lăn ra cười nghẹn. Ông bác này rất biết cách chơi với trẻ con, làm cô vui gần chết. Cô quý ông bác này quá đi mất. Chơi mãi đến tối thì cô đói quá đòi đi ăn Jollibee. Trước kia cô chỉ ăn KFC, có hôm nghỉ lễ, KFC đông nghẹt hết chỗ, gã Dương đưa cô ra Jollibee ăn tạm, thế là KFC từ đó ra chuồng gà.
Vũ và bác Lang bước vào quán gà rán trong sự chú ý nhiệt liệt của mọi người. Ông bác này rất biết cách thu hút ánh nhìn khi đeo kính râm, mặc quần túi hộp và áo gile bò bên ngoài chiếc áo sát nách, tay xăm trổ cùng làn da ngăm đen khoẻ khoắn. Bác ăn mặc cứ như từ thế kỉ trước ấy. Họ gọi suất ba người, ông bác ăn gọn hai suất rồi lầm bẩm chửi sao chỗ này không có tăm để xỉa răng.
"Eo ơi, bác tham ăn thế."
"Bác còn ăn được cả Vũ cơ."
Bác Lang trầm giọng giả làm quái vật rồi đuổi cô, khiến cô vừa chạy vừa hét ầm lên.
Một tuần trôi qua khá vui vẻ, cô là trẻ con, cũng ham vui, tạm quên đi bố mẹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về Dương, tự hỏi gã đang làm gì, hay gã sẽ mua quà gì cho cô nhỉ. Nghe đâu họ đi xa lắm, đi tận đâu ý, nên đi rất lâu, như vậy mới bõ.
Anh Hải, con trai bác Lang, hơn cô mấy tuổi, trên tay xoay xoay cục rubik, chỉ một loáng đã đưa hết các mặt về cùng màu. Vũ vỗ tay trầm trồ, Hải phổng mũi phồng ngực đầy tự hào. Hiện tại cô đang ở nhà bác Lang, chỉ còn mấy ngày nữa thôi Dương và mẹ sẽ về.
Hải giống Dương ở một điểm, là khá quấn quýt cô, nhưng Hải ồn ào hơn, có chút thích thể hiện và háo thắng, còn Dương lại tĩnh lặng hơn nhiều. Cũng không lạ, Dương là đàn ông trưởng thành mà.
Hải hôn chụt vào má cô một cái khi hai đứa nằm ngủ cạnh nhau, trong không gian tối om. Cảm giác thời gian như ngưng đọng lại, và Vũ có chút bối rối.
"Vũ lớn nhanh nhanh nhé, anh đợi."
Vũ tự dưng nhớ tới Dương, gã từng nói với cô là đừng lớn. Gã thích một Vũ bé bỏng như này.
"Sao lại vậy?"
"Bố mẹ bảo lớn mới được yêu mà."
"Anh thích em à?"
Bên kia im lặng một lúc, rồi Vũ cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve má mình. Tim cô đập thình thịch, đập rất nhanh, y như cái đêm gã Dương đã hôn lên khoé môi cô vậy.
"Ừ."
Rồi một bàn tay đan ngón vào tay cô, nắm chặt lấy. Vũ thấy tay mình bỗng đổ mồ hôi.
"Vũ thấy thế nào?"
"Em không biết nữa."
"Ừ, anh đợi mà."
Vũ còn nhỏ, còn nhỏ quá, cô không rõ yêu là gì, hay thích là gì. Hay có lẽ giống như mẹ và Dương, thích hôn má và thơm môi nhau. Hoặc giống như chú Minh, luôn cười vui vẻ mỗi khi nhận được tin nhắn của bạn gái. Vũ nhận ra anh Hải luôn quấn quýt bên cô mỗi khi cô tới nhà anh, thích ngủ cạnh cô, ngồi ăn cũng phải ngồi cạnh cô, hoặc là đỏ mặt một chút khi cô nhìn anh quá lâu.
Hình ảnh Dương cứ ùa về trong tâm trí, Vũ thấy mình như vừa mở ra một chân trời mới. Cô ngồi phắt dậy, mắt long lanh lên trong đêm tối. Cô biết rồi, biết rồi. Tình yêu của cô. Dương. Tình yêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co