Chương 13
…
Tôi cô đơn giữa dòng đời lạc lối
Ánh bình minh chiếu rọi trái tim tôi
Tôi nhiều bạn, đứng dưới tán cây ấy
Thấy vậy mà lòng tôi luôn nơi đâu???
Tôi cô đơn trong chính căn nhà nhỏ
Ngồi ngủ gục dưới thềm nhà mát rượi
Tôi loay hoay tìm một điểm sáng chói
Tôi nhỏ nhoi giữa trời mây vô hạn rồi
Vô hạn kiếp, lại vô hạn tuần hoàn
Ta gặp nhau, kết bạn và kết bè
Những tháng ấy, mùa xuân như chảy hội
Khúc hạ tàn, mang nỗi buồn lan sang.
Ta không thể gặp nhau thêm lần nữa
Mối duyên lành vội dừng ở đây thôi
Ta gặp nhau giữa dòng đời lạc lối
Vội chia xa khi khúc ca đã tàn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co