Truyen3h.Co

Kẻ điên.

Chương 5

HiLyNguyn

  Cảnh báo: Chương này không có thịt, thực tình là viết mấy chỗ không có thịt tui oải lắm lun, nhất là viết mấy cảnh gia tộc kiểu này ;). Mấy bà xuống dưới bình chọn nhe.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nặc Hy chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt em là một căn phòng xa lạ, cả người nặng trĩu, cổ họng khát khô, em theo bản năng muốn đưa tay lên rung chuông nhưng rồi không tìm thấy.

Ừm..để nhớ lại xem, đêm hôm qua sau khi bị Thẩm Khinh Diên làm thì..thì..

Em khẽ nhíu mày, về sau hoàn toàn không nhớ gì hết. Lúc này, cánh cửa cũng được mở ra. Người bước vào là Thẩm Khinh Diên, gã diện một bộ vest thẳng thớm khác hoàn toàn với bộ dạng thường ngày, ngũ quan tinh tế sắc sảo. Khi gã ăn diện thế này thì chỉ có khi gã đến công ty hoặc là...hoặc là...

Đôi mắt em trợn tròn, sợ đến không thở nổi, trái tim lại bắt đầu đập loạn: "Khinh..Khinh Diên..anh.."

Gã tiến lại gần, ôm lấy em hít ngửi, cử chỉ ân cần vuốt lưng em: "Bình tĩnh nào. Em sốt li bì hai ngày rồi đấy. Vừa mới tỉnh đã không ngoan rồi?"

Em được gã vuốt lưng cũng chẳng thể bình tĩnh nổi, dùng bàn tay nhỏ nhắn gầy gò túm lấy áo gã đến nhăn nhúm: "Tại..tại sao lại đưa em đến đây? Anh hứa với em rồi mà..chỉ cần em ngoan ngoãn..."

"Hửm? Hứa cái gì cơ?" Gã nhướn mày, dùng tay gỡ từng ngón tay em ra rồi đan lại, đặt lên đó một nụ hôn, có chút khó hiểu hỏi: "Hy Hy ngoan. Em xem sốt đến lú lẫn rồi? Chồng làm gì hứa cái gì với em đâu?"

"Anh..." Cả người em run lên, tức đến không thở nổi. Tại sao trần đời lại có một người như anh chứ?

Cộc, cộc, cộc.

Ba tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, giọng của vị quản gia già vang lên: "Cậu chủ, thiếu gia. Ông chủ cho gọi hai người xuống ăn sáng."

"Ta biết rồi." Gã bế em lên, để em ngồi lên tay gã.

"Không muốn...Khinh Diên. Anh lừa em.. em không muốn ở đây.." Nặc Hy run lên, cả người quẫy loạn không chịu. Gã nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn em: "Nặc Hy. Tao chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Nếu không muốn tao đánh em ngay tại đây thì câm mồm vào"

Lâu lắm rồi gã mới gọi đủ cả tên em như thế khiến em câm nín, em thực sự sợ khi bị gã gọi như vậy, đành ngậm ngùi rúc vào hõm cổ gã im lặng để gã bế xuống lầu. Nhìn em khác gì một con búp bê rách đâu chứ.

Không gian bên dưới xa hoa đến không tưởng, đèn chùm pha lê, sàn lát đá Lux Touch, bên dưới còn có máy sưởi, những bức tranh cổ được treo trong phòng khách. Còn có một con vẹt cưng của Thẩm lão gia.

Cố Kiều Nguyệt thấy cả hai bước xuống, đôi mắt cong cong tuy sắc mặt có đôi phần nhợt nhạt nhưng cũng không che nổi vẻ kiều diễm, bà đặt đĩa thức ăn xuống: "Dậy rồi sao? A Diên, Hy Hy, mau xuống ăn cơm."

Thẩm Khinh Diên nhẹ nhàng để em ngồi xuống ghế, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ, phải nói là gã vừa giống cha lại vừa giống mẹ. Thừa hưởng nét đẹp kinh diễm của Cố Kiều Nguyệt, lại có sự lạnh lùng, mưu trí của Thẩm Hàn Sâm, nhưng điều đó cũng chẳng che giấu nổi tính cách bạo quân của gã.

Cố Kiều Nguyệt ngồi xuống ghế, chiếc xích dưới chân cũng vì thế mà có tiếng leng keng khe khẽ, Thẩm Hàn Sâm nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói: "Một lần nữa thì cái chân này cũng không cần đâu."

Bà chỉ nhỏ nhẹ đáp dạ một tiếng, hoàn toàn không dám oán than.

Người hầu lúc này cũng bưng thức ăn lên. Đồ ăn của ông luôn là do bà nấu, đương nhiên chỉ có ông được ăn. Ông liếc nhìn Nặc Hy, giọng hơi khàn hỏi: "Cơ thể tốt hơn chưa?"

"Vâng, con..khỏe rồi ạ." Em mím môi, cúi gằm mặt ăn. Đó là lí do em không thích về đây, cảm giác còn ngột ngạt hơn, như thế một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ sự yên bình giả tạo này vậy.

Keng.

Chiếc nĩa rơi xuống sàn, tay Cố Kiều Nguyệt run lên mất kiểm soát, mặt bà tái mét, giọng run run, lắp bắp: "K..không..phải chỉ là trong thức ăn.." Lời bà còn chưa dứt, Thẩm Hàn Sâm đã trực tiếp túm lấy mái tóc của bà, mặc bà vùng vẫy kêu cứu, lôi xuống tầng hầm: "Thứ đàn bà mất nết. Ăn bữa cơm cũng không xong, có phải lại tơ tưởng đến thằng đó không?"

"Không...không có...chồng à! Á á á!"

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, người hầu như đã quá quen với chuyện này nên chỉ đứng im, một sắc mặt cũng không thay đổi. Chỉ có em là bị dọa đến tái mét, trong bụng bắt đầu cồn cào, thứ vừa ăn xong lại bị cưỡng ép trào hết ra: "Oẹ..ư..ọe.." Cả người em cứ thế run lên bần bật rồi òa khóc.

Thẩm Khinh Diên ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc bồng bềnh của em, còn không quên hít hà, vỗ vỗ tấm lưng gầy của em: "Ngoan, đừng khóc. Đó là tại mẹ hư. Hy Hy ngoan thì không sao hết."

"Hức...em...em ngoan mà.." Nước mắt em tuôn rơi như mưa, làm ướt cả áo gã.

Gã bế em lên lầu, ra hiệu cho người hầu dọn dẹp, vỗ về em. Khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Vợ thật ngoan, chồng vẽ đến đâu, vợ liền chạy đến đó, dễ thương chết mất.

Thấy em vẫn còn khóc nấc lên gã cũng chẳng bận tâm, chỉ chờ nước mắt em rơi để liếm lấy, liếm ướt cả mặt em, còn không nhịn được cắn em một cái.

Đợi em khóc thỏa thê, mới dịu giọng nói: "Chồng biết vợ không chịu nổi. Sáng mai mình về nhé. Không ở đây nữa." Gã cũng chán việc phải gặp lão già này rồi. Tuy nói Thẩm Hàn Sâm là lão già hơn năm mươi, nhưng nhìn chung ông vẫn còn dáng dấp của một vị chủ tịch, nếu ai không biết thì sẽ tưởng gã với ông là anh em cách nhau nhiều tuổi chứ không đùa.

Em khẽ gật đầu, đôi mắt sưng húp như quả mọng lại bị gã cắn thêm phát nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1075 từ. Bộ nì tui tính bỏ từ chương 3 mà thấy mấy bà hóng nên mới làm típ. Mấy bà bl với vote cho tui có động lực nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co