Chương 4
CẢNH BÁO: Có yếu tố nước tiểu. Lúc đầu tui quên không gắn tag dirty talk, mà cũng không nghĩ thằng con nó điên điên khùng khùng như vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Cậu chủ. Ông chủ nói rằng ngày mai muốn ăn bữa cơm nên mời cậu và thiếu gia cùng về ạ." Trợ lí Hà tắt điện thoại, quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi ghế. Anh theo gã bao năm, đương nhiên biết lúc này gã đang khó chịu nhường nào nên cũng không vội xen lời thêm.
"Mẹ kiếp, lão già đó có vợ không chơi đi. Ăn cơm cái nỗi gì? Đợi ông đây thâu tóm được Tinh Hà, liền cho lão một đạn nát bét." Thẩm Khinh Diên tặc lưỡi khinh bỉ, lại bắt đầu mơ về cái ngày nắm được cái ghế chủ tịch của lão già nhà mình, rồi đá đít gã, ung dung tự tại bên vợ yêu. Đương nhiên chỉ là mơ thôi.
Tạ Cảnh Hà cúi đầu, giọng đều đều: "Vậy ngài có muốn dẫn thiếu gia đi không ạ?"
"Chưa biết. Nếu ta hỏi Hy Hy mà em ấy trả lời là 'muốn' nhanh quá thì ta sẽ phạt, còn nếu em ấy trả lời là 'không' thì càng tốt. Càng có cớ để phạt. Xem nào, phải phạt bé cưng như nào đây..." Gã bật cười khùng khục, đôi mắt ánh lên vẻ suy tính của một tên biến thái, đũng quần chưa gì đã nhô lên.
Tạ Cảnh Hà nhíu mày, hai ba bước lùi lại phía cửa rồi đóng lại, không muốn tiếp tục làm bẩn lỗ tai của mình nữa. Anh bước xuống lầu, nhìn người hầu lau dọn còn dặn dò: "Thiếu gia vừa mới ốm xong, các cô nấu mấy món thanh đạm một chút, có trứng thì lại càng tốt."
Người hầu cúi đầu vâng dạ. Thấy bóng anh đi khuất liền xì xầm với nhau.
"Này. Cô có thấy trợ lí Hà rất đẹp trai không?"
"Đúng đúng. Còn là cái kiểu biết chăm lo cho gia đình nữa."
"Nhưng mà..sao trợ lí Hà lại chơi được với cậu chủ chứ?"
Nói đến đây, mọi người đều im bặt rồi tản ra làm việc của mình. Ai mà chả biết cậu chủ nhà mình điên điên khùng khùng, một góc cũng chẳng bằng trợ lí Hà về mặt nhân cách.
"Bé cưng? Đứng ngoài đó có lạnh không? Vào đây đi" Gã dập tắt điếu thuốc, ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đầy dịu dàng và cưng chiều nhìn ra phía ban công. Nơi có một bóng người mảnh khảnh vẫn đứng đó.
Nặc Hy quay người, chậm chạp bước đến cạnh gã, bị gã kéo vào lòng. Mấy năm nay sức khỏe của em tuy có tiến triển tốt nhưng vẫn rất yếu, đứng dưới gió lạnh lâu một chút cũng có thể bị ốm. Gã bóp bóp cái eo gầy của em, đầu lớn dụi dụi vào cổ em hít hà, đầu nhỏ cũng cọ cọ vào mông em: "Hy cưng, chỗ này còn đau không?"
"Hết..hết rồi.." Nặc Hy nhỏ nhẹ đáp, muốn tránh khỏi cái thứ nóng hổi kia nhưng rồi lại thôi, em siết tay đến trắng bệch, nhịn xuống. Bướm của em sau mấy ngày tĩnh dưỡng cũng hết rát, trong mấy ngày đó em lại vô cùng khổ sở. Ngày nào không phải banh háng ra cho gã bôi thuốc mỡ tiện thể liếm lồn, nghịch le thì cũng là bị gã thúc cặc vào họng.
Gã cũng không vòng vo nói: "Có muốn gặp ba mẹ không?"
Em nghe đến đây thì hai mắt hơi khựng lại, khẽ run lên, tay không vòng qua cổ gã nữa mà buông thõng, em cúi đầu, mím môi. Hơi thở lại có chút loạn, những mảnh kí ức vụn cứ thế tuôn trào, mồ hôi lạnh rịn ra.
Gã mất kiên nhẫn nhéo eo em một cái: "Hửm?"
Em gục đầu vào vai gã, cố gắng bình tĩnh lại, ngược lại nước mắt lại tuôn rơi: "K...Không..haa..không muốn.."
"Gì đây. Hy Hy nhà ta đến tuổi nổi loạn rồi à?" Gã xoa nhẹ mái tóc em, bật cười khùng khục, chà xát chim to vào bướm non của em: "Biết sao đây? Ba đã gọi ngày mai về ăn cơm rồi kìa? Ít nhất cũng phải ở đó ba ngày đấy?"
"Hức...đừng mà...anh ơi...Hy Hy không muốn đi." Em rúc vào lòng gã thút thít, nước mắt chảy dài cầu xin, chẳng còn tâm trí mà tránh né cái thứ bên dưới nữa.
Thẩm Khinh Diên liếm môi, thì thầm vào tai em: "Vậy Hy Hy hứa với chồng. Bất cứ lúc nào chồng muốn cũng phải dạng chân ra cho chồng đụ. Thế nào?"
Nặc Hy có chút do dự nhưng càng sợ phải về căn nhà đó, liền nhắm mắt gật đầu.
"Ngoan. Dạng chân ra." Gã thì thầm bên tai em.
...
"Hư..ức..aaa..đau..đau quá..đừng mà.." Nặc Hy khóc ré lên, gã hai tay nắm lấy núm vú nhỏ xinh, cứ thế kéo về phía trước địt tới tấp vào lồn em, cảm tưởng như vú em sắp rách đến nơi.
Gã mỉm cười thỏa mãn, ấn lên phần bụng đang nhô lên hình dáng thằng em của gã, đê tiện nói: "Bướm dâm ăn ngon lành như vậy. Có phải muốn kết hôn với cặc bự của chồng không?" Gã cúi đầu, nâng cằm em lên, ngấu nghiến đôi môi của em, cắn mút rồi nhai điên cuồng làm em đau điếng người, chỉ biết vùng vẫy. Cuối cùng gã còn nhổ toẹt nước bọt vào miệng em, bắt em nuốt xuống.
"Hư..ha..vợ yêu thật ngoan. Tử cung cũng ngoan, biết học cách bú mút cặc bự rồi. Đói lắm đúng không? Chồng bơm tinh cho em ăn nhé. Rồi mình cùng sinh em bé, nuôi nó lớn rồi bắt đó tranh gia sản với lão già. Mà lúc đó lão cũng chắc tắt thở mẹ rồi. Vậy để chồng địt lút cán làm em có bầu tiếp, rồi chồng tranh sữa với nó. Ực, sữa vợ có vị như nào nhỉ?" Gã vừa nói vừa cúi xuống bú mút núm vú sưng đỏ, như thật sự muốn hút ra thứ gì đó.
Còn em chỉ biết nỉ non rên rỉ, nâng lồn lên cho gã đụ nát.
Cảm giác sung sướng ập tới, đầu gã tê dại, thúc mạnh vào tử cung non mềm xả tinh. Rút chim to ra, gã sục vài cái rồi dùng ngón út của em chọc mạnh vào lỗ sáo khiến em khóc thét: "Đau..đau quá..chồng ơi..bỏ ra đi mà..đau.."
"Ừ ừ..anh biết vợ sướng lắm mà. Ngoan, đợi tí rồi chồng đút cho bé lồn háu ăn ăn tiếp, chồng có tận hai hòn dái cơ mà." Gã tiếp tục dùng ngón tay em địt vào lỗ sáo, cuối cùng không nhìn được nữa mà rút tay em ra. Nước tiểu vàng nhạt tưới thẳng lên người em, gã còn vẩy vẩy vài cái. Gã lúc này nứng đến mất trí mẹ rồi: "Đánh dấu em rồi nhé."
Nặc Hy run run, nhìn nước tiểu hôi nồng trên người mà buồn nôn, em run rẩy ngồi dậy lại bị gã kéo chân nằm xuống, lồn non lần nữa bị chà xát với cặc bự liền điên cuồng bú mút, một chút nước tiểu theo đó chảy ra dính lên cặc bự.
Gã cười khà khà, gác chân em lên vai rồi địt lút cán vào tử cung: "Thế là hòa rồi nhé. Bà xã cũng biết tè bậy rồi đấy."
Gã để em ngồi dậy, tay vòng qua cổ em chỉ hơi siết nhẹ, tư thế này giúp cặc gã vào sâu hơn, nhìn hai mắt em trợn lên, nước bọt rỉ ra cũng bị gã liếm sạch.
"Hư..ức..đó..dừng lại đi mà.." Gã liếc nhìn đồng hồ, mới đó đã hơn bốn tiếng trôi qua, gã nhíu mày, trêu chọc: "Bà xã, em vô dụng thật đó. Làm nhiều như vậy mà chồng vẫn còn nứng. Có phải bị kĩ thuật của chồng dọa rồi không? Siết lồn lại." Gã đánh mông em một cái, bấm nút trên tường gọi người hầu.
Mấy phút sau người hầu mắt điếc tai ngơ bước vào, đặt bát súp nguội vào tay gã rồi nhanh chóng lui ra ngoài, gã húp mấy ngụm súp vào miệng rồi bẻ cằm ép em quay đầu lại, dùng miệng đút cho em, nuốt luôn cả tiếng rên rỉ vụn vặt, hông vẫn thúc không ngừng.
...
Đến tận nửa đêm, gã mới thỏa mãn rút cặc ra, nhìn cả người em chi chít vết hôn hòa trộn với mùi tinh dịch và nước tiểu, còn ân cần hôn lên trán em một cái trước khi em bất tỉnh, gã châm thuốc lá, mặc tạm chiếc áo choàng, ngồi trên ghế bành gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tạ Cảnh Hà, anh vẫn còn chút buồn ngủ và khó chịu khi bị đánh thức nhưng vẫn giữ giọng nói đầy chuyên nghiệp: "Cậu chủ. Có chuyện gì sao ạ?"
Gã nhếch môi, cắn cắn đầu thuốc lá: "Chuẩn bị đi. Ngày mai ta và Hy Hy sẽ về nhà. Thông báo cho lão già đó biết."
--------------------------------------------------------------------------------------
1493 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co