Truyen3h.Co

Kẻ gác đêm

12

dtm_1706

"U Minh Đại Trận — Vạn Kiếp Cô Hồn!"

Tiếng gầm của Lâm Phong chấn động cả tầng ngầm B7. Khi thanh U Minh Đao cắm ngập vào lòng đất, mặt sàn hợp kim cứng ngắc lập tức vỡ nứt như mạng nhện. Hắc khí từ các vết nứt phun trào lên như núi lửa, biến căn phòng thí nghiệm ngầm thành một đầm lầy bóng tối đặc quánh. Hàng vạn xúc tu bằng bóng tối, bọc lấy những chiếc răng nanh làm từ lửa oán hận, điên cuồng lao về phía ba vị Đại Thẩm Phán.

"Lùi lại! Phòng thủ!"

Gã Đại Thẩm Phán đi đầu hét lên trong kinh hoàng. Ba lão già vội vàng đứng sát vào nhau, quyền trượng năng lượng chống xuống đất dựng lên một kết giới ánh sáng khổng lồ.

Rầm! Rầm! Rầm!

Sự va đập điên cuồng của bóng tối khiến kết giới ánh sáng run rẩy dữ dội rồi nứt toác. Lâm Phong di chuyển như một vệt tàn ảnh huyết sắc ngay trong trận bão bóng tối.

Xoẹt!

Nhát đao đầu tiên, chuẩn xác cắt đứt đôi chân của gã Đại Thẩm Phán bên phải. Khi lão ngã xuống, đầm lầy bóng tối bên dưới lập tức nuốt chửng lấy lão, tiếng hét thảm thiết bị chôn vùi trong tích tắc.

Gã Đại Thẩm Phán thứ hai chưa kịp định thần thì bàn tay bọc giáp Ác Ma của Lâm Phong đã găm thẳng vào lồng ngực lão. Anh không rút tay ra, mà vận chuyển lực lượng thôn phệ, hút cạn toàn bộ quang năng cấp B của lão trong ba nhịp thở, biến lão thành một cái xác khô héo.

"Ngươi... ngươi là đồ quỷ dữ!" Gã Đại Thẩm Phán cuối cùng — kẻ đứng đầu — hoảng loạn tột độ. Lão điên cuồng đập tay lên bệ điều khiển: "Kích hoạt chế độ quá tải hạt nhân! Tự hủy Tòa Án! Chết hết đi!"

Tít! Tít! Tít! "Cảnh báo! Hệ thống tự hủy toàn Thành Phố Trắng đã được kích hoạt. Thời gian đếm ngược: 5 phút."

Hệ thống loa phát thanh cơ khí vang vọng khắp nội đô. Đèn báo động đỏ rực nhấp nháy liên hồi.

Lâm Phong không thèm nhìn gã Đại Thẩm Phán đang phát điên kia. Anh lao thẳng về phía khối cầu pha lê. Cánh tay phải Ác Ma gồng lên hết mức, U Minh Đao mang theo toàn bộ sức mạnh Chuẩn Vương Thế chém mạnh xuống.

OANH!!!

Khối pha lê cường lực nổ tung thành vạn mảnh vụn lấp lánh. Lâm Phong lao vào trong, đón lấy thân hình mảnh mai, yếu ớt của em gái Lâm Dao khi cô bé đang rơi xuống. Khi những sợi dây dẫn sinh học đứt lìa, Lâm Dao khẽ mở mắt, nhìn thấy nửa khuôn mặt bọc vảy đen và con mắt phải màu vàng kim của anh trai, cô bé không hề sợ hãi mà khẽ mỉm cười, nước mắt lăn dài: "Anh... cuối cùng anh cũng đến rồi..."

"Anh đưa em về nhà." Lâm Phong ôm chặt lấy em gái, trái tim sắt đá của gã độc hành như tan chảy.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đầy âm trầm vang lên từ lối vào thang máy.

"Một màn đoàn tụ thật cảm động. Nhưng đáng tiếc, món quà sinh học cấp Vương này, Thiên Nhãn Hội chúng tôi xin phép thu nhận."

Từ trong bóng tối, một gã đàn ông trung niên mặc bộ âu phục đen lịch lãm, trên mắt đeo một thấu kính cơ khí tinh vi bước ra. Đi theo sau gã là Linh — lúc này đang cúi đầu đầy phục tùng.

Thủ lĩnh Thiên Nhãn Hội — Kẻ thức tỉnh cấp B đỉnh phong!

Gã đưa tay ra, năm ngón tay co lại. Ngay lập tức, luồng năng lượng huyết hồng từ người Lâm Dao bỗng dưng bị một lực hút vô hình kéo đi, cô bé đau đớn oằn mình trên tay Lâm Phong. Thì ra, Thiên Nhãn Hội từ lâu đã cài cắm một mã lệnh thu hồi sinh học bí mật vào người Lâm Dao thông qua con chip mà Linh đưa cho Lâm Phong lúc trước.

"Lũ chuột nhắt các người... thật biết cách làm ta nổi giận."

Lâm Phong cúi đầu, đặt Lâm Dao nằm xuống một góc an toàn. Khi anh đứng thẳng dậy, lằn đen trên người anh không còn rút lui nữa, mà triệt để bùng nổ. Năng lượng cấp B đỉnh phong của thủ lĩnh Thiên Nhãn Hội cộng với áp lực tự hủy của tòa tháp đã ép Lâm Phong vào trạng thái "Đọa Vương Hóa hoàn toàn".

Mái tóc đen của anh biến thành màu trắng xóa như tuyết. Cả hai mắt đều mất đi lòng trắng, biến thành hai hố sâu bóng tối rực ánh hồng quang. Thanh U Minh Đao trên tay anh chảy ra huyết dịch kịch độc, hóa thành một thanh cự đao bóng tối dài hai mét.

"Chết!" Thủ lĩnh Thiên Nhãn Hội gầm lên, thấu kính trên mắt gã bắn ra một luồng tia laser hủy diệt màu tím sẫm, có thể xuyên thủng mọi lớp phòng ngự cấp B.

Lâm Phong không né tránh. Anh bước lên một bước, mặt đất sụp đổ. Một chém đơn giản nhưng mang theo ý chí nuốt chửng vạn vật của Đọa Vương.

XOẸT!!!

Thanh cự đao bóng tối trực tiếp chẻ đôi luồng tia laser màu tím, thuận thế vạch một đường thẳng đứng qua không gian. Thủ lĩnh Thiên Nhãn Hội còn chưa kịp kích hoạt lá chắn sinh học thì một đường chỉ máu đã xuất hiện từ đỉnh đầu kéo dài xuống tận thắt lưng gã.

Gã nhìn Lâm Phong với ánh mắt không thể tin nổi: "Cấp... cấp A? Ngươi đã chạm đến cấp Vương..."

Bùm!

Cơ thể gã thủ lĩnh nổ tung thành một làn khói đen, bị U Minh Đao nuốt chửng sạch sẽ. Linh ở phía sau kinh hoàng đến mức ngã quỵ xuống đất, không dám ho he một lời. Lâm Phong liếc mắt nhìn cô ta, hắc khí quét qua, đánh ngất Linh rồi thu đao vào bao. Sự đọa hóa dâng cao khiến anh quỳ sụp xuống, ho ra một ngụm máu đen.

"Cảnh báo! Thời gian tự hủy còn 1 phút."

Tòa tháp Tòa Án Tối Cao bắt đầu nghiêng ngả, các tầng kính vỡ vụn, đất đá từ trần nhà đổ xuống như mưa. Lâm Phong gượng dậy, một tay bế Lâm Dao, tay kia dùng hắc khí cuốn lấy Linh, lao thẳng lên phía trên thông qua giếng thang máy đã sụp đổ.

ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!

Một chuỗi những tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả mặt đất. Tòa tháp trắng lệ, niềm tự hào của Liên Minh, sụp đổ kéo theo sự sụp đổ dây chuyền của toàn bộ nội đô Thành Phố Trắng. Những tòa nhà chọc trời lung lay rồi đổ ập xuống như những quân bài domino, khói bụi và lửa rực cháy nhuộm đỏ cả một vùng trời đêm.

Tại khu ngoại vi hoang phế, chiếc xe bọc thép cũ kỹ của Lâm Phong đang đỗ sẵn. Khương tửu quỷ và A Bảo — lúc này đã tỉnh táo và kiểm soát được một phần sức mạnh mới — đang lo lắng nhìn về phía thành phố đang bốc cháy.

Từ trong màn khói bụi mịt mù, một bóng dáng cô độc bước ra. Mái tóc trắng tung bay trong gió mạt thế, cánh tay phải bọc vảy Ác Ma bế một cô bé đang ngủ say.

"Phong ca!" A Bảo reo lên vui sướng, chạy lên đón lấy.

Khương tửu quỷ nhìn Lâm Phong với mái tóc trắng và khí tức thâm trầm như vực sâu, thở dài một tiếng nhưng ánh mắt đầy vẻ nhẹ nhõm: "Cậu đã làm được rồi, cậu trẻ. Thành Phố Trắng đã sụp đổ, ván cờ của Liên Minh và Thiên Nhãn Hội đã nát vụn."

Lâm Phong đặt Lâm Dao vào trong khoang xe ấm áp, rồi quay đầu lại nhìn đống đổ nát đang rực cháy phía xa. Lằn đen trên mặt anh dần biến mất, mái tóc trắng cũng từ từ trở lại màu đen tuyền, con mắt phải vàng kim khẽ chớp dưới ánh lửa bập bùng.

"Thế giới cũ đã chết trong tro tàn." Lâm Phong bước lên ghế lái, tay nắm chặt vô lăng, U Minh Đao lẳng lặng nằm bên cạnh. "Bây giờ, là kỷ nguyên của chúng ta."

Chiếc xe bọc thép nổ máy, tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lao thẳng về phía chân trời xa xăm — nơi lớp sương mù xám xịt của mạt thế, lần đầu tiên sau năm mươi năm, bắt đầu lộ ra những tia nắng ban mai thực sự của một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co