13
Một năm sau ngày Thành Phố Trắng sụp đổ.
Khái niệm về trật tự cũ của Tòa Án Liên Minh đã hoàn toàn bị xóa sổ cùng đống tro tàn của trung tâm cơ khí. Thế nhưng, thế giới không vì thế mà yên bình hơn. Việc lõi năng lượng của Dự án Mặt Trời Lặn phát nổ đã vô tình xé rách thêm nhiều kẽ nứt không gian, khiến các Dị Chủng Cấp Vương vốn ngủ sâu dưới lòng đất bắt đầu thức tỉnh.
Tại một thung lũng được bao bọc bởi những vách đá dựng đứng cách Thành Phố Trắng cũ ba trăm cây số, một căn cứ mới đã mọc lên. Nơi đây được gọi là "Thành Hoang" — mái nhà của những thợ săn tiền thưởng, những kẻ tị nạn và những đứa trẻ thức tỉnh bị bỏ rơi.
Vút! Vút! Vút!
Trên một bãi đất trống giữa thung lũng, hàng chục sợi dây leo màu tím sẫm, quấn quanh là những đóa hoa hồng đen sắc bén như thép, đang liên tục quất mạnh vào không trung, tạo ra những tiếng rít xé gió.
"Tốc độ tốt hơn rồi đấy, A Bảo. Nhưng lực đạo còn thiếu một chút sát khí."
Lâm Phong đứng trên một tảng đá cao, trầm giọng nhận xét. Một năm qua, mái tóc trắng của anh do đọa hóa đã trở lại màu đen, nhưng cánh tay phải thì vĩnh viễn mang lớp vảy đen kịt của Ác Ma. Khí tức Chuẩn Vương Thế (Cấp B) của anh giờ đây đã hoàn toàn trầm lắng, sâu thẳm như một mặt hồ không đáy.
A Bảo thu tay lại. Cậu nhóc mười sáu tuổi giờ đây đã cao lớn hơn, đôi mắt hai màu (một xanh lục ngọc bích, một hồng đen) lóe lên tia sáng tự tin. Cậu khẽ vuốt tóc, cười nói: "Phong ca, em đã có thể duy trì 'Lĩnh vực Thực vật bóng tối' trong vòng ba mươi phút rồi đó!"
"Đừng chủ quan." Từ phía sau, một cô bé mặc chiếc váy trắng sạch sẽ, ôm một cuốn sổ da đi tới. Đó là Lâm Dao. Sau khi được cứu thoát và điều trị bằng huyết thanh của Khương tửu quỷ, cô bé không những hồi phục mà còn giữ được khả năng cảm ứng năng lượng cực kỳ nhạy bén. "Anh trai, radar sinh học ở phía Tây thung lũng vừa quét được một luồng năng lượng rất lạ. Nó mạnh hơn dị chủng cấp B thông thường... và đang di chuyển thẳng về phía chúng ta."
Lâm Phong nheo mắt. Tay anh theo thói quen đặt lên chuôi U Minh Đao. Thanh đoản đao đen kịt sau khi nuốt chửng linh hồn của thủ lĩnh Thiên Nhãn Hội đã trở nên bóng bẩy, lưỡi đao thỉnh thoảng lóe lên những tia huyết quang nhàn nhạt.
"Khương tửu quỷ đâu?" Lâm Phong hỏi.
"Ông ấy đang say khướt ở phòng thí nghiệm ngầm rồi, nhưng trước khi ngất đã kịp nói... luồng khí tức này giống với thứ mà năm xưa cha chúng ta từng phong ấn dưới 'Mộ Vua'." Lâm Dao lo lắng nói.
Chưa đầy nửa tiếng sau, bầu trời phía Tây thung lũng đột ngột chuyển sang một màu đỏ gạch kinh dị. Một cơn bão cát mang theo mùi lưu huỳnh và tiếng gào rú âm u từ đâu ập đến, che khuất cả chút ánh sáng xám nhạt nhẽo của mặt trời mạt thế.
Rầm... Rầm...
Mặt đất của Thành Hoang bắt đầu rung chuyển. Những thợ săn tiền thưởng trong căn cứ hoảng loạn rút súng trường năng lượng ra phòng thủ trên các vách đá.
Từ trong cơn bão cát màu máu, một sinh vật khổng lồ cao tới ba mươi mét chầm chậm bước ra. Nó có hình dáng của một gã khổng lồ làm bằng đá và đất nung, nhưng trên ngực lại có một khe nứt lớn rực cháy ngọn lửa màu tím — Dị chủng hệ Viễn Cổ cấp B đỉnh phong: "Nham Thần Binh".
"Tất cả lùi lại!"
Lâm Phong gầm lên. Thân hình anh hóa thành một vệt hắc quang, từ trên vách đá nhảy vọt xuống, chắn ngay trước lối vào thung lũng.
Con Nham Thần Binh nhìn thấy Lâm Phong, khe nứt trên ngực nó bùng nổ ngọn lửa tím, nó nhấc cái chân đá khổng lồ nặng hàng chục tấn, nhắm thẳng vào anh mà giậm xuống.
OANH!!!
Cú giậm chân tạo ra một chấn động làm sụp đổ cả một góc vách đá. Thế nhưng, cái chân đá ấy không thể chạm tới mặt đất. Lâm Phong đứng vững bằng một chân, tay trái bọc giáp Ác Ma đưa lên cao, trực tiếp đỡ lấy lòng bàn chân khổng lồ của con quái vật.
Két... Két...
Lớp vảy đen trên tay Lâm Phong rỉ ra những giọt máu tươi do áp lực quá lớn, nhưng ánh mắt anh thì điên cuồng đến cực điểm.
"Một đống đá vụn mà cũng đòi phá hoại nhà của ta?"
"A Bảo! Trói chân nó!" Lâm Phong hét lớn.
"Có ngay, Phong ca!"
A Bảo từ phía sau lao lên, hai tay đập mạnh xuống đất. Lĩnh vực Thực vật bóng tối kích hoạt. Hàng vạn sợi dây leo gai góc màu tím đen từ dưới lòng đất điên cuồng mọc lên, quấn chặt lấy hai chân và nửa thân dưới của Nham Thần Binh, kéo tuột quái vật khổng lồ quỳ sụp xuống.
Con quái vật giãy giụa, ngọn lửa tím trên ngực nó phun ra thành một luồng hỏa trụ thiêu rụi các sợi dây leo.
"Lâm Dao, tìm điểm yếu của nó!" Lâm Phong rút U Minh Đao ra khỏi vỏ, hắc khí quanh thân vặn xoắn thành hình một đôi cánh bóng tối sau lưng.
Lâm Dao nhắm mắt lại, năng lượng cảm ứng khuếch đại: "Anh trai! Điểm cốt lõi không phải ở ngực, mà là viên hạch tâm màu xanh lam ẩn sau gáy nó, cách ba tấc dưới lớp đá dày!"
"Hiểu rồi."
Lâm Phong đạp mạnh lên vai con quái vật, thân hình anh như một mũi tên rời cung lao vút lên không trung.
"U Minh Quyết — Ảnh Bộ Vạn Trảm!"
Lâm Phong phân tách thành trăm tàn ảnh bóng tối, để lại những vệt đao đen kịt chém xối xả vào lớp giáp đá sau gáy của Nham Thần Binh. Lớp đá dày cứng như kim cương lập tức nứt vỡ, lộ ra viên hạch tâm màu xanh lam đang tỏa sáng rực rỡ.
Con quái vật cảm nhận được nguy hiểm, nó gầm lên một tiếng xé lòng, dồn toàn bộ năng lượng tạo thành một vụ nổ lửa tím xung quanh cơ thể để hất văng Lâm Phong.
Nhưng đã quá muộn.
Lâm Phong bất chấp ngọn lửa tím thiêu đốt da thịt, con mắt phải của anh hoàn toàn biến thành màu huyết hồng. Anh lật ngược U Minh Đao, cắm thẳng lưỡi đao vào viên hạch tâm xanh lam.
"THÔN PHỆ KHÔNG GIAN!!!"
RĂNG RẮC... ĐOÀNG!!!
Viên hạch tâm vỡ vụn. Toàn bộ năng lượng viễn cổ của con quái vật khổng lồ bị U Minh Đao hút sạch trong một nhịp thở. Cơ thể bằng đá cao ba mươi mét của Nham Thần Binh mất đi nguồn sống, lập tức rã ra thành những đống đất cát vô hại đổ sụp xuống mặt đất.
Lâm Phong đáp xuống đất, hơi thở hơi dồn dập, U Minh Đao trong tay anh ngân vang lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Thế nhưng, niềm vui chiến thắng chưa kịp lan tỏa thì từ trong đống đất cát của con quái vật vừa chết, một cuộn giấy làm bằng da thú cổ xưa, không hề bị tổn hại bởi ngọn lửa, lẳng lẳng rơi ra trước chân Lâm Phong.
Anh nhặt cuộn giấy lên, mở ra xem. Trên đó vẽ bản đồ của năm khu vực cấm địa lớn nhất thế giới, và ngay chính giữa bản đồ là một dòng chữ viết bằng máu đã khô, ký tên: Lâm Tề.
"Gửi con trai của ta... Nếu con tìm thấy cuộn giấy này, nghĩa là con đã có đủ sức mạnh để bước vào cuộc chơi thực sự. Hãy đến 'Mộ Vua' ở vùng cực Bắc, ta đang đợi con ở đó."
Lâm Phong nắm chặt cuộn giấy da thú, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm rực lửa. Bí ẩn về người cha, về nguồn gốc thực sự của mạt thế, một lần nữa vẫy gọi anh dấn thân vào con đường nhuốm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co