Chương 3
Sát khí tỏa ra từ Lâm Phong khiến những đóa hoa dại quanh chân anh lập tức héo rũ, hóa thành tro đen. Cánh tay phải đang cầm đao của anh nổi lên những lằn đen kịt, giống như những con giun đất đang bò dưới da, tiến dần về phía bả vai. Đó là dấu hiệu của sự "Đọa Hóa".
Linh, người phụ nữ của Thiên Nhãn Hội, khẽ nheo mắt nhìn những lằn đen đó. Cô ta biết mình đang đứng trước một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Bớt chút sát khí đi, Lâm Phong." Linh bình thản nói, ngón tay khẽ gõ lên con chip màu xanh. "Anh nên nhớ, Thiên Nhãn Hội chúng tôi không rảnh rỗi đến mức cử người đi khắp các vùng đất chết chỉ để tán gẫu. Em gái anh — Lâm Dao — vẫn còn sống. Nhưng nếu anh không hợp tác, thông tin này sẽ vĩnh viễn biến mất cùng với tôi tại đây."
Lâm Phong hít một hơi sâu, cưỡng ép luồng hắc khí lùi về trong thanh đao. Anh bước từng bước nặng nề về phía Linh, đôi mắt vàng kim nhìn xoáy vào cô ta: "Nói. Các người muốn cái gì?"
"Chúng tôi muốn anh thâm nhập vào 'Thành Phố Trắng'," Linh thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm trọng. "Có một mẫu vật quan trọng thuộc 'Dự án Mặt Trời Lặn' đang được vận chuyển đến đó. Nhiệm vụ của anh là cướp lấy nó trước khi nó rơi vào tay lực lượng hành pháp của Tòa Án Liên Minh."
"Thành Phố Trắng? Đó là thánh địa của lũ quý tộc và những kẻ thức tỉnh cấp cao." Lâm Phong cười lạnh. "Một kẻ bị truy nã như tôi chỉ cần bước vào phạm vi radar cũng đủ bị bắn thành tro."
Linh tung con chip về phía Lâm Phong. Anh đưa tay bắt lấy một cách chính xác.
"Trong đó có chứa một mã định danh giả cấp cao và bản đồ lối vào đường hầm ngầm. Thiên Nhãn Hội sẽ lo phần hậu cần, còn việc đổ máu... đó là chuyên môn của anh."
Sau khi Linh biến mất vào màn đêm như một bóng ma, Lâm Phong trở lại chiếc xe bọc thép. A Bảo nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh thì lo lắng không thôi, cậu nhóc vội vàng lấy ra một lọ thuốc ức chế màu tím xanh nhưng Lâm Phong xua tay từ chối.
"Thuốc đó không còn tác dụng với anh nữa đâu." Lâm Phong ngồi tựa lưng vào vách thép rỉ sét, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Đêm đó, Lâm Phong rơi vào một cơn ác mộng. Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng đầy hoa huyết ngạn đỏ rực. Một cô bé mặc váy trắng, lưng quay về phía anh, đang cất tiếng gọi "Anh trai...". Nhưng khi anh chạy tới, cô bé tan biến thành những cánh hoa hồng đỏ, và từ dưới đất, vạn vạn cái miệng không môi với những hàng răng trắng ởn trồi lên, điên cuồng cắn xé cơ thể anh.
"Lâm Dao!"
Lâm Phong choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Anh nhìn xuống lòng bàn tay, những lằn đen đã lan tới gần khủy tay. U Minh Đao đang khóc than, nó thèm khát linh hồn. Nếu không sớm tìm được vật tế phẩm mạnh mẽ hơn, thanh đao này sẽ nuốt chửng luôn cả chủ nhân của nó.
Sáng hôm sau, khi tia sáng màu xám nhạt đầu tiên xuyên qua lớp sương mù, chiếc xe bọc thép của Lâm Phong lại nổ máy. Tiếng động cơ gầm rú như một con thú già nua đang cố sức chạy cuộc đua cuối cùng.
"A Bảo, từ đây đến Thành Phố Trắng mất bao lâu?" Lâm Phong vừa lái xe vừa hỏi, mắt anh vẫn quan sát radar.
"Nếu không gặp lũ dị chủng chặn đường, chúng ta sẽ mất ba ngày, Phong ca. Nhưng chúng ta phải băng qua 'Vùng Đất Câm Lặng'. Nghe nói ở đó mới có một con quái vật cấp C xuất hiện."
Lâm Phong không trả lời, ánh mắt anh nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi một tòa thành phố trắng lệ đứng sừng sững giữa đống đổ nát của thế giới cũ. Ở đó, có sự thật về gia đình anh, và cũng có thể là nấm mồ cuối cùng của anh.
"Cấp C sao?" Lâm Phong khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy tà mị. "Càng tốt. U Minh Đao đang kêu đói đây."
Chiếc xe lao vút đi, để lại một dải bụi mờ mịt trong không gian xám xịt của kỷ nguyên tàn tro. Cuộc chơi giữa bóng tối và ánh sáng giả tạo, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co