Chương 4
Chiếc xe bọc thép dừng lại trước một tấm biển báo rỉ sét treo lủng lẳng trên cột đèn đổ nát. Trên đó, dòng chữ "Chào mừng đến với khu công nghiệp xanh" đã bị che khuất bởi hàng loạt những vết cào xé sâu hoắm.
Kể từ khoảnh khắc bánh xe lăn qua ranh giới này, mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng. Không tiếng gió, không tiếng côn trùng, ngay cả tiếng động cơ của chiếc xe cũng trở nên đục ngầu và nhỏ dần như thể đang bị bọc trong một lớp bông cách âm khổng lồ.
Đây là "Vùng Đất Câm Lặng".
"Phong ca... em cảm thấy không ổn." A Bảo thầm thì, giọng cậu nhóc run lên bần bật. Cậu đang ôm chặt một thiết bị cảm biến tự chế, kim đồng hồ trên đó đang nhảy loạn xạ.
Lâm Phong tắt máy xe. Anh bước xuống, đôi ủng da nện lên mặt đường nhựa nứt nẻ nhưng không hề phát ra tiếng động. Anh cau mày. Sự im lặng này không phải tự nhiên, nó là một loại "Lĩnh vực" của dị chủng cấp cao.
"Ngồi yên trong xe." Lâm Phong ra lệnh bằng thủ ngữ.
Anh rút U Minh Đao ra khỏi bao. Thanh đao vừa lộ diện đã tỏa ra một luồng hắc khí nhàn nhạt, như thể nó cũng cảm nhận được sự áp bách từ không gian xung quanh.
Lâm Phong bước đi về phía một nhà kho đổ nát. Đột nhiên, anh dừng lại. Trên mặt đất, hàng loạt xác chết của những thợ săn tiền thưởng nằm la liệt. Điều kinh dị là cơ thể họ không hề có vết thương do cắn xé. Thay vào đó, tai, mắt và miệng của họ đều bị khâu chặt lại bằng những sợi dây leo màu tím sẫm mọc ra từ da thịt.
Sột soạt...
Một tiếng động cực nhỏ vang lên từ phía trên đỉnh nhà kho.
Lâm Phong ngẩng đầu. Một sinh vật có hình dáng giống như một người phụ nữ gầy trơ xương, nhưng thay vì đầu, nó lại có một cái loa thịt khổng lồ đang co bóp phập phồng. Tay chân nó dài ngoằng, nhọn hoắt như những chiếc kim khâu.
Dị chủng cấp C: "Hồn Âm Sát".
Nó không săn mồi bằng sức mạnh, nó săn mồi bằng cách tước đoạt giác quan.
"Ooooong...!"
Một luồng sóng âm vô hình từ cái loa thịt của con quái vật bùng nổ. Lâm Phong cảm thấy màng nhĩ mình như muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng. Những sợi dây leo màu tím từ dưới kẽ đất bắt đầu trồi lên, quấn lấy chân anh, cố gắng khâu chặt miệng và mắt anh lại.
Lâm Phong nghiến răng, con mắt phải vàng kim rực sáng dữ dội.
"Muốn ta im lặng sao? Ngươi chọn nhầm người rồi!"
Lâm Phong không lùi mà tiến. Anh vung đao, nhưng thay vì chém vào không khí, anh đâm thẳng U Minh Đao xuống lòng bàn tay trái của chính mình. Máu tươi của người thức tỉnh cấp cao chạm vào lưỡi đao, khiến U Minh Đao phát ra một tiếng gào thét u minh chấn động cả vùng đất câm lặng.
Tiếng thét từ thanh đao đối chọi trực diện với sóng âm của con quái vật, tạo ra một vụ nổ áp suất không khí khiến các cửa kính xung quanh vỡ vụn.
Nhân lúc con Hồn Âm Sát bị khựng lại do phản phệ, Lâm Phong đạp mạnh lên vách tường, cơ thể anh hóa thành một vệt đen dài.
"Ảnh bộ — Vạn Hoa Trảm!"
Lâm Phong xuất hiện ngay trên đỉnh đầu con quái vật. U Minh Đao lúc này không còn là một thanh đao đơn thuần, nó biến hóa thành hàng nghìn cánh hoa hồng đen sắc lẹm, xoay tròn quanh con quái vật như một cơn lốc xoáy.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Mỗi cánh hoa đi qua là một vết cắt sâu hoắm trên cơ thể Hồn Âm Sát. Con quái vật đau đớn gầm rú, nhưng tiếng gầm của nó vừa phát ra đã bị các cánh hoa đen hấp thụ sạch sẽ.
Chưa đầy mười giây, con dị chủng cấp C oai hùng đã bị băm vằn thành từng mảnh vụn. Lâm Phong đáp xuống đất, hơi thở hổn hển. Thanh đao trong tay anh tham lam hút sạch những sợi tơ tím và cốt tủy của con quái vật.
Lằn đen trên cánh tay anh lại bò thêm một đoạn, lần này đã chạm đến vai.
Lúc này, từ trong xe bọc thép, A Bảo bước ra. Thay vì vẻ sợ hãi như mọi khi, đôi mắt cậu nhóc lúc này lại tỏa ra một luồng sáng xanh lục kỳ lạ. Cậu đưa tay lên không trung, những sợi dây leo tím đang quấn lấy chân Lâm Phong đột ngột héo tàn và tan biến như gặp phải thiên địch.
Lâm Phong thu đao, nhìn A Bảo với ánh mắt thâm trầm: "Em lại dùng nó rồi sao?"
A Bảo gãi đầu, luồng sáng trong mắt biến mất, cậu trở lại vẻ nhút nhát thường ngày: "Em... em chỉ muốn giúp Phong ca thôi. Với lại, thiết bị cảm biến của em nói rằng... có kẻ đang bám theo chúng ta. Không phải người của Thiên Nhãn Hội, mà là một thứ gì đó... nặng nề hơn."
Lâm Phong nheo mắt nhìn về phía con đường dẫn đến Thành Phố Trắng. Trên radar của chiếc xe, một chấm đỏ khổng lồ vừa xuất hiện, đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng về phía họ.
"Hành Pháp Giả của Liên Minh." Lâm Phong lạnh lùng thốt lên. "Bọn chúng đến nhanh hơn anh tưởng."
Tay anh nắm chặt vô lăng, chiếc xe bọc thép gầm lên, lao đi giữa biển hoa tàn tạ của Vùng Đất Câm Lặng. Cuộc truy đuổi nghẹt thở chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co