Chương 5
Tiếng động cơ của chiếc xe bọc thép rống lên như một con thú bị thương, phá tan bầu không khí đặc quánh của Vùng Đất Câm Lặng. Phía sau họ, trên gương chiếu hậu, một luồng ánh sáng chói lòa từ đèn pha của những chiếc mô tô hạng nặng đang xé toạc màn sương xám.
Đó là "Thiết Kỵ Hành Pháp" – lực lượng truy quét tinh nhuệ nhất của Liên Minh.
"Phong ca! Chúng sắp bắt kịp rồi! Khoảng cách còn 500 mét... 400 mét!" A Bảo hét lên, tay cậu thoăn thoắt gõ lên bàn phím của chiếc máy tính điều khiển hệ thống phòng thủ trên xe.
"Ngồi cho vững!" Lâm Phong nghiến răng, tay lái đảo mạnh một vòng.
Chiếc xe bọc thép nặng nề thực hiện một cú drift cháy đường, băng qua xác những chiếc xe tải cũ nát nằm ngổn ngang trên đường cao tốc.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát đạn pháo năng lượng từ phía sau bắn tới, nổ tung ngay cạnh sườn xe, hất văng những mảng nhựa đường nóng hổi lên kính chắn gió. Một chiếc mô tô hành pháp với lớp giáp bạc bóng loáng vọt lên ngang hàng, gã cảnh binh trên xe rút ra một thanh kiếm cao tần rực sáng tia điện, nhắm thẳng vào lốp trước của Lâm Phong mà chém xuống.
"Cút!"
Lâm Phong hạ kính xe, không dùng đao mà tung ra một cú đấm bọc hắc khí. Luồng áp lực đen đặc hất văng gã cảnh binh cùng chiếc mô tô lộn mấy vòng trên không trung rồi nổ tung thành một quả cầu lửa.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, con chip xanh lục mà Linh (Thiên Nhãn Hội) đưa cho Lâm Phong đột ngột phát ra một tiếng tít tít dồn dập. Một màn hình ảo hiện lên ngay trước mặt anh.
"Chào Lâm Phong, nếu anh thấy tin nhắn này, nghĩa là đám Hành Pháp Giả đã tìm thấy anh sớm hơn dự kiến." Giọng của Linh vang lên trong trẻo nhưng đầy mỉa mai. "Để giúp anh 'vượt qua' thử thách này, tôi đã kích hoạt chế độ quá tải hạt nhân trên con chip. Nó đang gửi tín hiệu nhiễu cực mạnh để làm hỏng radar của chúng... nhưng đồng thời, nó cũng sẽ phát nổ trong vòng 5 phút nữa."
"Con khốn!" Lâm Phong chửi thề. Thiên Nhãn Hội không chỉ muốn thử thách anh, chúng muốn dồn anh vào chân tường để buộc anh phải bộc phát toàn bộ sức mạnh.
"A Bảo! Tìm cách gỡ bỏ mã tự hủy của con chip này ngay!"
"Em đang cố... nhưng nó được mã hóa bằng tầng sinh học! Em cần thời gian!" A Bảo mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt xanh lục lại bắt đầu hiện lên, đôi bàn tay cậu nhỏ bé lướt trên các dòng code với tốc độ không tưởng.
Phía trước họ không còn đường lùi. Một chiếc xe vận tải bọc thép khổng lồ của Liên Minh đã dàn ngang chặn đứng con đường cao tốc. Trên đỉnh xe, một khẩu súng máy hạng nặng bắt đầu quay nòng.
"Phong ca, không qua được đâu! Chúng ta phải bỏ xe thôi!" A Bảo tuyệt vọng nhìn bức tường thép trước mắt.
Lâm Phong nhìn xuống cánh tay phải đã bị lằn đen bao phủ hoàn toàn đến tận cổ. Anh cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo đang gào thét đòi được giải phóng. U Minh Đao bên cạnh ghế lái rung lên bần bật, nó không sợ hãi, nó đang... phấn khích.
"A Bảo, cầm lái!"
"Hả? Nhưng anh..."
Lâm Phong không đợi cậu nhóc phản ứng, anh tung cửa xe, nhảy vọt lên nóc chiếc xe đang lao đi với vận tốc 150km/h. Gió rít gào bên tai, mái tóc đen tung bay trong không trung.
Anh cầm lấy U Minh Đao, nhưng lần này anh không rút đao ra khỏi bao hoàn toàn. Anh dùng tay trái nắm lấy lưỡi đao, mặc cho sắc cạnh của nó cứa vào lòng bàn tay. Máu đỏ hòa cùng hắc khí chảy dọc xuống bao đao.
"Vạn Hoa — Huyết Ngạn Khai!"
Lâm Phong vung đao về phía chiếc xe vận tải chặn đường. Một dải hoa hồng đỏ rực rỡ nhưng mang theo hơi thở tử vong nở rộ ngay giữa không trung. Những cánh hoa ấy không bay lả tả mà tập trung lại thành một mũi khoan khổng lồ, mang theo hàng nghìn tấn áp lực bóng tối.
ẦM!!!
Cú va chạm tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chiếc xe vận tải bọc thép nặng hàng chục tấn bị xé toạc làm đôi như một tờ giấy mỏng. Lửa rực cháy hóa thành nền cho chiếc xe của Lâm Phong lao qua khe hở giữa đống đổ nát một cách ngoạn mục.
Lâm Phong đứng trên nóc xe, dưới ánh lửa bập bùng, anh trông như một vị thần chiến tranh bước ra từ bóng tối.
"Mã tự hủy đã được vô hiệu hóa!" A Bảo hét lớn đầy vui sướng.
Nhưng Lâm Phong không cười. Anh nhìn xuống phía dưới. Dù đã vượt qua vòng vây, nhưng ở đằng xa, bóng dáng của một gã đàn ông mặc áo choàng trắng đang đứng lơ lửng giữa hư không, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía họ.
"Đại Hành Pháp Quan..." Lâm Phong lẩm bẩm, cảm giác đau đớn từ sự "Đọa Hóa" khiến anh quỵ xuống nóc xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co