Truyen3h.Co

ke me emm

bên nhau

thaohien0806

Buổi sáng đầu tiên Ninh và Dương ở bên nhau sau bốn năm xa cách thật sự đặc biệt. Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ như đang reo vui đón chào, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, dịu dàng rọi vào căn phòng nhỏ. Dương vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, hơi thở đều đều, nét mặt an yên lạ kỳ. Sau một chặng đường dài, cuối cùng cậu cũng đã trở lại nơi mình thuộc về, bên cạnh người đã đợi chờ cậu từng ngày.

Ninh nằm bên cạnh, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người mình yêu. Bốn năm dài đằng đẵng, bao cảm xúc trộn lẫn trong ánh mắt ấy – vừa là nỗi nhớ, vừa là niềm hạnh phúc khi cuối cùng Dương cũng trở về. Ninh khẽ vuốt nhẹ lên tóc Dương, từng ngón tay anh chạm vào những sợi tóc mềm mại mà dường như đã khiến thời gian ngừng lại.

Bỗng nhiên, Dương cựa mình, đôi mắt chầm chậm mở ra. Khi thấy Ninh, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi Dương. "Sao cậu dậy sớm thế?" Cậu khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Vì tao muốn ngắm mày ngủ," Ninh đáp, giọng đùa cợt nhưng đôi mắt anh lại đong đầy sự yêu thương.

Dương không đáp, chỉ cười khẽ rồi lại khép mắt lại. Thế nhưng cậu không ngủ tiếp mà lặng lẽ thưởng thức cảm giác được nằm cạnh Ninh – cảm giác an toàn, bình yên như chưa từng có sự xa cách. Họ nằm bên nhau, không cần nói lời nào, chỉ tận hưởng những phút giây yên bình ấy.

Một lát sau, cả hai cùng nhau dậy, chuẩn bị bữa sáng. Dương, vốn đã quen với cuộc sống tự lập ở nước ngoài, nhanh nhẹn đứng bếp, trong khi Ninh chỉ đứng nhìn với ánh mắt thích thú.

"Này, mày cứ nhìn tao thế, có định phụ giúp không đấy?" Dương quay sang nói, cố gắng giữ giọng đùa giỡn, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi.

"Thì tao đứng đây cổ vũ mày đấy," Ninh nhún vai, cười lớn. "Cậu đội trưởng văn nghệ của tao vẫn tài năng thế nhỉ, giờ còn thành chuyên gia nấu ăn nữa chứ."

Dương chỉ cười, tiếp tục công việc của mình. Những động tác nấu ăn của cậu trở nên thành thạo, không còn vụng về như hồi còn ở trường. Ninh đứng cạnh, lặng im ngắm nhìn. Bốn năm trôi qua, Dương không chỉ trưởng thành về ngoại hình mà còn ở tính cách và cách cậu ứng xử, tất cả đều toát lên vẻ chín chắn, tự tin hơn. Điều đó khiến Ninh không khỏi tự hào, đồng thời càng thấy rõ hơn tình cảm của mình dành cho Dương.

Sau khi ăn sáng xong, họ cùng nhau ra ngoài dạo phố. Thành phố quen thuộc nhưng dường như đẹp hơn bao giờ hết khi họ được bên nhau. Những con đường, những cửa hàng nhỏ ven đường và cả tiếng nói cười của người qua lại đều khiến họ thấy hạnh phúc hơn.

Họ đến khu công viên nơi hai người từng chơi bóng rổ với nhau vào những buổi chiều sau giờ học. Ninh vẫn nhớ như in những khoảnh khắc vui vẻ ấy – những trận cười không dứt, những lần cả hai cùng chạy đến mệt lả, đuổi theo trái bóng. Và hôm nay, họ quay lại nơi đây, nhưng giờ khác xưa rất nhiều.

Cả hai ngồi trên băng ghế dưới gốc cây cổ thụ, nơi từng là nơi họ ngồi trò chuyện với nhau. Ninh ngả người, tựa đầu lên vai Dương, trong khi Dương chỉ im lặng, tay khẽ vuốt nhẹ lên tóc Ninh. Trái tim cả hai đập chung một nhịp, cảm giác bình yên lan tỏa trong không gian. Những lời chưa từng nói bỗng chốc tràn về, và họ biết rằng, khoảnh khắc này đã là tất cả.

Bỗng nhiên, Ninh nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng anh trầm lắng nhưng đầy quyết tâm: "Dương, tao muốn chúng ta mãi mãi như thế này, mãi mãi bên nhau."

Dương nhìn Ninh, đôi mắt cậu long lanh, cảm nhận được sự chân thành từ lời nói ấy. "Tớ cũng thế, Ninh. Bốn năm qua, tớ đã hiểu ra rằng, không có ai có thể thay thế được cậu trong lòng tớ."

Cả hai chìm vào vòng tay của nhau, cảm giác như mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại hai người họ. Và dù cuộc sống ngoài kia có biến đổi như thế nào, họ đã biết rằng tình yêu này sẽ mãi mãi vững bền, là điểm tựa để cả hai bước tiếp.

Họ tiếp tục dạo chơi, ghé qua những quán cà phê nhỏ ven đường, nơi họ từng ghé vào để làm bài tập hay trò chuyện với nhau sau giờ học. Những kỷ niệm ấy bỗng chốc ùa về, khiến họ không khỏi mỉm cười.

Chiều tà, Ninh và Dương cùng nhau về lại căn phòng nhỏ, ánh nắng buổi hoàng hôn nhuộm vàng cả căn phòng. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, không cần nói lời nào, chỉ đơn giản là ở bên nhau. Dương khẽ tựa đầu vào vai Ninh, nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình hòa vào nhịp đập của Ninh.

Ninh nhìn Dương, ánh mắt chứa đầy yêu thương và biết ơn. "Dương, mày có biết không? Tao không nghĩ mình có thể chờ lâu như vậy, nhưng mỗi ngày tao đều tự nhủ rằng mày sẽ trở về. Và bây giờ, khi mày ở đây rồi, tao thấy mọi sự chờ đợi đều đáng giá."

Dương khẽ mở mắt, nắm chặt lấy tay Ninh. "Tớ cũng cảm thấy như vậy, Ninh. Tớ biết rằng không ai khác có thể mang lại cảm giác này cho tớ. Bốn năm qua, mỗi đêm trước khi đi ngủ, tớ đều nghĩ đến cậu, nghĩ về giọng nói, về những lần cậu chọc phá tớ, những nụ cười của chúng ta. Và tớ biết rằng chỉ khi trở về bên cậu, tớ mới thực sự thấy mình là chính mình."

Ninh và Dương nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy cảm xúc. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng tình yêu này đã vượt qua mọi thử thách, mọi khoảng cách, và giờ đây họ đã thực sự ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co