Truyen3h.Co

ke me emm

trở về

thaohien0806

Bốn năm xa cách dường như là một thử thách quá dài đối với Ninh và Dương. Trong suốt khoảng thời gian đó, họ chưa từng một lần buông bỏ, chỉ giữ lấy nhau qua những cuộc gọi, tin nhắn, và cả những khoảng lặng khi nhớ nhung tràn về. Đêm nay, dưới bầu trời đen thẳm của mùa đông, Ninh đứng ở sân bay, hai tay nhét vào túi áo khoác dày, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra. Dương sắp trở về, sau bốn năm đằng đẵng.

Ninh hít sâu một hơi, tự hỏi liệu Dương đã thay đổi bao nhiêu. Bốn năm không phải là ngắn, đủ để biến cậu bạn thuở xưa thành một người đàn ông chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Trái tim Ninh đập mạnh, hồi hộp đợi chờ hình bóng quen thuộc.

Bỗng nhiên, từ phía xa, một người con trai với chiếc vali kéo, đôi mắt sáng và gương mặt đã có nét chững chạc của tuổi trưởng thành bước ra. Dù có thay đổi đến mấy, chỉ cần một ánh nhìn, Ninh cũng có thể nhận ra Dương giữa hàng ngàn người. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười ấm áp ấy – nụ cười mà Ninh đã từng chờ đợi suốt bốn năm qua.

Dương dừng lại khi thấy Ninh, trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng chốc bị kìm lại, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Dương cố nở một nụ cười, bước về phía người bạn – người yêu – đã chờ đợi mình suốt ngần ấy năm.

Ninh không kìm lòng được nữa, vội bước tới trước, mạnh mẽ ôm chầm lấy Dương. Vòng tay anh siết chặt như thể muốn giữ lấy Dương, như sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ, và người trong vòng tay sẽ tan biến.

"Dương... Mày đã về rồi," giọng Ninh nghèn nghẹn, nhưng sự ấm áp tràn ngập khiến Dương cảm nhận được tình yêu mà người kia đã giữ gìn bao lâu.

"Ừ, tớ về rồi, Ninh." Dương khẽ đáp, vùi mặt vào bờ vai ấm áp mà cậu đã từng mơ tới mỗi đêm.

Hai người không nói thêm lời nào, chỉ lặng im đứng bên nhau giữa sân bay đông đúc. Sự im lặng ấy nói lên tất cả, không cần bất cứ ngôn từ nào nữa. Sau bốn năm chờ đợi, cuối cùng họ cũng lại đứng bên nhau, không còn khoảng cách hay bất kỳ thử thách nào ngăn cản nữa.

Trên đường về, Dương và Ninh ngồi cạnh nhau trong xe, đôi tay của họ đan chặt không rời. Ninh khẽ siết tay Dương, cảm nhận sự hiện diện của người mình yêu thương. "Bốn năm qua, tao đã nhớ mày biết bao nhiêu," Ninh thì thầm, đôi mắt đầy xúc động.

Dương mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Tớ cũng thế, Ninh. Tớ đã luôn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể để trở về bên cậu."

Ninh nghe vậy, trái tim như được xoa dịu, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. "Vậy giờ mày đã trở về rồi. Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."

Họ cùng nhau trở về căn phòng nhỏ – nơi từng chứng kiến bao khoảnh khắc kỷ niệm của cả hai. Ninh vẫn giữ gìn mọi thứ như khi Dương còn ở đó, như thể chờ đợi một ngày Dương sẽ quay lại. Nhìn thấy điều đó, Dương không khỏi xúc động, cảm nhận tình yêu sâu sắc và bền bỉ của Ninh.

Đêm ấy, dưới ánh đèn dịu nhẹ, họ ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe về những câu chuyện đã trải qua trong suốt bốn năm qua. Dương kể về những khó khăn, những kỷ niệm vui buồn, và cả những lúc cậu nhớ Ninh đến mức chỉ muốn bỏ hết để trở về. Ninh lắng nghe, đôi khi khẽ siết chặt tay Dương, ánh mắt đầy cảm thông và yêu thương.

Cả hai cùng thổ lộ những cảm xúc chưa từng nói ra, cả niềm đau lẫn hạnh phúc khi xa nhau. Đêm ấy, như một lời hứa không cần phải nói thành lời, họ biết rằng tình yêu của mình sẽ mãi mãi vững bền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co