Truyen3h.Co

ke me emm

bước tiến

thaohien0806

Sau buổi tập diễn đầy cảm xúc ấy, mối quan hệ giữa Ninh và Dương đã không còn giống như trước. Mặc dù cả hai vẫn chưa nói rõ ràng về tình cảm của mình, nhưng không khí giữa họ trở nên khác lạ—nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào hơn, và cũng có đôi chút ngại ngùng. Dù họ cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ dường như mang theo cả hàng ngàn cảm xúc.

Một ngày cuối tuần, Dương rủ Ninh đến nhà cậu để cùng chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng của câu lạc bộ văn nghệ. Căn nhà của Dương vẫn quen thuộc như xưa, nhưng lần này, cảm giác khi bước vào đã khác biệt. Cả không gian dường như thân thuộc, ấm áp hơn hẳn. Ninh nhìn quanh, nhớ về những lần cậu từng đến đây học bài cùng Dương, nhưng giờ đây, từng góc nhỏ trong căn nhà lại gợi nhớ những cảm xúc mà anh đang cố giấu kín.

"Ninh, cậu giúp tớ dán mấy poster này lên tường được không?" Dương gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh.

"Ờ, để tao làm cho," Ninh nhanh chóng đáp lại, bước tới gần Dương. Cả hai cùng dán poster lên, nhưng đôi khi tay họ vô tình chạm vào nhau, tạo nên những khoảnh khắc ngượng ngùng. Mỗi khi điều đó xảy ra, cả hai chỉ cười nhẹ, nhưng đôi mắt họ không thể giấu nổi cảm xúc.

Sau khi hoàn thành công việc, cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi. Ninh và Dương cùng ngồi trên sofa, nhâm nhi cốc nước cam mà Dương vừa pha. Ninh dựa lưng vào ghế, nhìn qua cửa sổ, trời đang chuyển màu dần về chiều, ánh hoàng hôn nhuốm màu vàng cam nhẹ nhàng lên mọi vật xung quanh.

"Dương, mày có nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi đây không?" Ninh bất chợt hỏi, giọng anh trầm lại.

Dương khẽ gật đầu, ánh mắt đầy suy tư. "Ừ, lúc đó cậu còn trêu chọc tớ suốt ngày, bắt tớ làm đủ thứ chuyện ngốc nghếch. Nhưng tớ không giận cậu đâu," Dương cười nhẹ, nhìn Ninh với ánh mắt ấm áp.

"Vậy sao mày lại không giận tao? Tao lúc đó khó chịu lắm mà." Ninh cười gượng, không hiểu tại sao Dương lại có thể chịu đựng anh.

"Vì... tớ nghĩ đó là cách cậu quan tâm đến tớ," Dương thở dài. "Dù cậu luôn bắt tớ làm theo ý cậu, nhưng tớ biết, trong lòng cậu cũng quan tâm đến tớ, đúng không?"

Ninh không nói gì, chỉ nhìn Dương chăm chú. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc mà anh cố giấu suốt bao năm qua như trỗi dậy. Không còn những lời trêu chọc, không còn sự lảng tránh, chỉ còn lại một sự thật mà cả hai đều hiểu rõ nhưng chưa ai đủ can đảm nói ra.

"Mày nói đúng," Ninh thì thầm. "Tao luôn quan tâm đến mày, nhưng tao không biết cách thể hiện thế nào."

Dương nhìn sâu vào mắt Ninh, đôi mắt cậu trở nên sáng hơn. "Vậy bây giờ cậu đã biết chưa?" Câu hỏi của Dương vang lên như một lời thách thức, nhưng cũng đầy hy vọng.

Ninh hít một hơi thật sâu, trái tim anh đập loạn nhịp. Giờ là lúc anh phải nói ra điều mà anh đã kìm nén suốt bao lâu.

"Tao... tao nghĩ tao yêu mày, Dương," Ninh nói, giọng anh run run. Lời nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng lại mang theo sức nặng vô cùng lớn. Cả thế giới dường như ngừng lại trong khoảnh khắc này, chỉ còn hai trái tim đang đập rộn ràng, chờ đợi phản ứng của nhau.

Dương khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên, không có dấu hiệu gì của sự bất ngờ, chỉ có sự bình yên và thấu hiểu.

"Cậu nghĩ hay cậu chắc chắn?" Dương hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.

Ninh nhìn thẳng vào mắt Dương, giờ đây không còn chút ngập ngừng nào nữa. "Tao chắc chắn."

Dương mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Ninh đã luôn yêu thích. "Tớ cũng vậy, Ninh. Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, nhưng tớ không dám nói ra vì sợ... sợ chúng ta sẽ không còn như trước nữa."

Ninh cảm thấy như mọi gánh nặng trong lòng đều được gỡ bỏ. Tất cả những lo âu, những lần giấu giếm, tất cả đều tan biến trước nụ cười của Dương. Anh khẽ nắm lấy tay Dương, siết chặt như thể không muốn buông ra.

"Mày không cần phải sợ nữa, Dương. Chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau, nhưng lần này sẽ khác, vì tao sẽ không để mất mày lần nào nữa."

Dương nhìn Ninh với ánh mắt tràn đầy niềm tin, đôi mắt ấy giờ đây không còn sự bất định, mà là tình yêu chân thành mà cậu đã giữ trong lòng bấy lâu.

Cả hai ngồi đó, tay trong tay, trái tim họ đập chung một nhịp. Dường như cả thế giới ngoài kia đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại hai người và khoảnh khắc này—khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi suốt bốn năm, và có lẽ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co