chương 1
"Lưng chừng hạnh phúc, lưng chừng đau
Mình giữ cho nhau một cái tên hư ảo
Bạn thì quá thân, mà người yêu thì chưa đạo
Cứ thế này, đến bao giờ mới thuộc về nhau?"
Tôi có người bạn rất thân trong 1 khu nhà tập thể tên Thiên Hoàng
Cậu ta không phải giống như trong phim thanh xuân vườn trường lạnh lùng hay
cao ngạo gì cả
Đơn giản chỉ là lũ nhóc phá phách và làm đủ trò cho tôi cười
Mà bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa.Cái cậu thiếu niên ấy chỉ nên cất sâu trong kí ức, không nên hiện lên và đùa cợt nữa...
Tôi năm nay đã gần 27
Cái tuổi mà người ta thường nói là chín chắn, là ổn định. nhưng với tôi, nó giống như một mặt hồ lặng ngắt, nơi tôi tự giam cầm mình trong những ngăn kệ sách bụi phủ mờ.
Tôi sở hữu một chiều cao 1m79, gương mặt mà người đời nhận xét là sắc sảo nhưng luôn mang theo một tầng sương u buồn. Giọng nói của tôi trầm đục, ít khi cất lên quá vài câu xã giao. Tôi chọn sự cô lập như một cách để bảo vệ bản thân, hoặc có lẽ, để trừng phạt bản thân.
Tôi luôn được người đời khen có trí nhớ tốt
Gặp ai cũng nhớ và luôn nhớ những điều nhỏ nhặt nhất khiến ai cũng để lại ấn tượng sâu về tôi
Mọi thứ trong cuộc sống rõ ràng và một mạch...
Chỉ có "khuôn mặt cậu ta
Nó giống sự chớ trêu ác ý đến từ cuộc đời,nó không vội vàng mà đến rất chậm nhưng để lại vết xước chẳng phai
Tôi nhớ có cậu bé hôi mùi sữa cứ chạy theo tôi mà gọi tên "Duy An! Duy An!" Tiếng kêu chói tai Trong cái nắng oi ả
Tôi có thể nhớ rất rõ năm ấy bàn tay tôi đổ mồ hôi và cầm tay cậu ta cùng nhau lén trốn học đi chơi ngoài khu tập thể khi bọn tôi năm mười hai
Nhớ cây kem nhiễu nước xuống tay tôi ở trời đêm lạnh mà cậu ta rủ tôi lén chơi đêm khi mười bốn
Nhưng điều kì lạ là tôi không nhớ mặt cậu ta ra sao.Khi nhắm mắt lại chỉ thấy khoảng trắng nhèo giống tấm phim bị cháy nắng
Có vẻ tôi giống như bạn xấu trong mắt nó rồi, không để kí ức thì thôi lại còn không nhớ mặt cậu ta nữa
Tôi nhớ cậu cao 1m76, dáng người mảnh khảnh đến mức dường như một cơn gió mùa hạ cũng có thể thổi bay.
Tôi nhớ sắc da trắng đến nhợt nhạt của cậu – thứ mà năm 15 tuổi tôi cứ ngỡ là vẻ đẹp của một công tử, mà không hề biết đó là dấu hiệu của những cơn khó thở âm thầm.
Năm mười lăm,bọn tôi cùng thì đỗ chung cấp 3 vào trường bình thường nhưng đầy vẻ mong chờ xen lẫn hứng thú
Cứ ngỡ đó là bài ca đẹp nhất trong thanh xuân tôi nhưng cũng âm thầm sụp đổ im lặng
Do khác nhau trình độ nên cậu ta được xếp lớp thường còn tôi thì được học lớp chọn
"Duy An! Tiếc quá ha,ta không còn chúng lớp nữa,làm sao đây?"
Giọng nói có phần hơi tiếc nuối nhưng mang phần trong trẻo đầy sức sống kì lạ...Hoàng năm 15 tuổi khác hoàn toàn tôi,cậu ta năng động và khiến mọi thứ xung quanh điều dễ chịu vì cậu ta.Cậu ta thích ngắm cảm,nhìn mọi thứ chuyển động mà lòng phơi phới.Còn tôi? Chỉ là người ích kỷ coi việc học là tất cả quan tâm đến tương lai mà bỏ mặc hiện tại
Tôi ở năm mười sáu,đã ích kỷ cho rằng Hoàng thật phiền lúc nào cũng bám tôi không buông.
Sự thông minh và cái tôi ích kỷ của tuổi dậy thì đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy sự nhiệt tình của Hoàng là phiền phức. Tôi bắt đầu bước chậm lại để không phải đi chung đường với cậu. Tôi vùi đầu vào những trang sách để tránh ánh nhìn nâu sẫm đầy mong cầu của cậu. Tôi đã chọn cách xa cách, để rồi giờ đây, ở tuổi 27, tôi đứng giữa căn phòng vắng, cố gắng vẽ lại một nụ cười mà tôi đã tự tay bôi xoá.
Hối tiếc không phải là một cảm giác nhất thời, nó là một loại bệnh mãn tính, giống như căn bệnh giãn phế quản mà cậu đã giấu tôi suốt những năm tháng đó...
Hối tiếc chỉ là cảm giác nhất thời.Nó sẽ rất nhanh nhưng mang cơn đau đến hết đời
Tôi chỉ muốn quay lại năm ấy đến đó và tận hưởng cùng thiếu niên nhợt nhạt,cùng cậu làm thêm nhiều điều
Tôi ghét năm mười sáu tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co