chương 2
Ở tuổi mười sáu, tôi bắt đầu sở hữu một sự nhạy cảm cực đoan và cái tôi sắc sảo đến mức dễ làm tổn thương người khác. Tôi ghét sự ồn ào, ghét những ánh mắt soi mói vào sự im lặng của mình. Và đáng buồn thay, tôi bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Xuân Hạ Thiên Hoàng là một gánh nặng mà tôi không còn muốn gánh vác.
Hoàng vẫn thế, hoặc ít nhất là cậu ấy đã cố gắng để trông "vẫn thế". Cậu ấy cao mét bảy, hơn tôi một chút ở thời điểm đó, nhưng cơ thể mảnh khảnh đến mức đáng lo ngại. Làn da của cậu vốn đã trắng, nay dưới cái nắng gắt của mùa hè miền Trung, nó không ửng hồng mà lại chuyển sang một màu nhợt nhạt, thiếu sức sống như một tờ giấy cũ. Nhưng đôi mắt nâu sẫm của Hoàng thì chưa bao giờ thay đổi, chúng luôn lấp lánh một thứ năng lượng nhiệt thành đến mức đôi khi làm tôi thấy chói mắt.
"An này, chiều nay lớp mình có trận bóng rổ giao hữu với 11A2, cậu ra cổ vũ tớ nhé?"
Hoàng vừa nói vừa nhét vào tay tôi một chai nước cam lạnh, mồ hôi trên trán cậu ấy chảy dài xuống thái dương. Cậu ấy vừa chạy một vòng quanh sân trường chỉ để tìm tôi – đứa đang trốn trong góc tối nhất của thư viện với một cuốn tiểu thuyết dày cộp.
Tôi không ngước mắt lên, chỉ đẩy nhẹ gọng kính cận: "Tôi bận rồi. Cậu biết tôi không thích mấy chỗ đông người mà."
"Chỉ một lúc thôi mà An! Tớ đã đăng ký tên cậu trong danh sách cổ động viên rồi..."
"Ai cho cậu cái quyền đó?" Tôi cắt ngang, giọng nói lạnh lùng và sắc lẹm như một nhát dao. "Cậu luôn tự ý quyết định mọi thứ. Cậu năng động, cậu thích hoạt động, nhưng đừng bắt tôi phải giống cậu. Thật phiền phức."
Từ "phiền phức" thốt ra khỏi miệng tôi nhẹ tênh, nhưng tôi thấy rõ bàn tay đang cầm quả bóng rổ của Hoàng khựng lại. Cậu ấy im lặng một giây, nụ cười nhây thường ngày méo xệch đi. Nhưng rồi, như một thói quen, cậu ấy lại cố nở một nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay hơi run rẩy vén lọn tóc mái bết mồ hôi.
"Tớ... tớ chỉ muốn cậu ra ngoài nhiều hơn thôi. Ngồi một mình mãi không tốt đâu."
Hoàng quay lưng đi, và đó là lần đầu tiên tôi chú ý đến bờ vai cậu ấy.
Nó gầy gò và run lên theo từng nhịp thở dốc. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là do cậu ấy vừa vận động mạnh.
Tôi đâu biết rằng, mỗi hơi thở của cậu ấy lúc đó là một cuộc vật lộn âm thầm với những phế quản đang giãn ra, là sự gắng gượng để không gục ngã trước mặt tôi. Hoàng ghét sức khỏe của chính mình, và vì "ghét", cậu ấy đã giấu nhẹm nó đi, để giữ lại trong mắt tôi một hình ảnh Thiên Hoàng chăm chỉ, năng động và tràn đầy nhựa sống.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế nới rộng ra theo một cách tàn nhẫn nhất: sự phớt lờ.
Trong lớp 11A8, chúng tôi ngồi gần nhau nhưng tâm hồn lại ở hai cực khác biệt. Hoàng vẫn là trung tâm của những tiếng cười, cậu ấy biết làm vui tất cả mọi người, trừ tôi. Mỗi khi cậu ấy định tiến lại gần định "nhây" một câu chuyện cười nào đó, tôi lại đứng dậy đi thẳng ra ngoài hoặc đeo tai nghe vào, cắt đứt mọi sợi dây liên kết.
Có một buổi chiều mưa tầm tã, trường tan học sớm. Tôi đứng dưới sảnh đợi mưa tạnh thì thấy Hoàng đang đứng tựa lưng vào cột đá, ho khù khụ. Cơn ho kéo dài, dữ dội đến mức cả người cậu ấy gập lại, đôi bàn tay trắng nhợt bám chặt vào thành cột đến trắng bệch. Tôi định bước lại gần, nhưng rồi cái tôi ích kỷ lại ngăn tôi lại. Tôi tự nhủ: "Chắc lại cảm mạo thông thường thôi, cậu ta hoạt động nhiều thế cơ mà."
Khi Hoàng ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của tôi qua lớp kính cận, cậu ấy lập tức lấy tay lau vội khóe miệng, cố gắng đứng thẳng người dậy.
"Mưa lớn quá nhỉ An? Hay để tớ lấy xe che ô cho cậu ra trạm xe buýt nhé?"
"Không cần. Tôi thích ở một mình hơn."
Tôi bước thẳng vào màn mưa, để mặc Hoàng đứng đó với gương mặt thẫn thờ. Tôi không ngoái đầu lại, nên tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc cậu ấy khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực đau đớn.
Sự rạn nứt của chúng tôi không phải là một vụ nổ lớn, mà là một sự bào mòn âm ỉ. Tôi ghét sự soi mói, nên tôi cũng chọn cách không soi mói vào cuộc đời cậu ấy nữa. Tôi bỏ bê cậu, bỏ bê những khoảnh khắc mà lẽ ra chúng tôi có thể cùng nhau ngồi ngắm cảnh mùa hè như sở thích của Hoàng. Tôi mải mê với những trang sách, với sự thông minh cô độc của mình, mà quên mất rằng con người sinh năm 1999 đứng cạnh tôi đang tàn úa dần đi.
Hoàng vẫn chăm chỉ đến lớp, vẫn năng động tham gia mọi hoạt động, nhưng ánh mắt nâu sẫm ấy bắt đầu nhuốm màu u buồn mỗi khi nhìn về phía tôi. Cậu ấy đang cố gắng "lưu nhiều ký ức" nhất có thể, vì cậu ấy biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Còn tôi, tôi đang điên cuồng xóa bỏ ký ức, vì tôi nghĩ chúng tôi còn cả một đời dài phía trước để làm hòa.
"An này," Hoàng gọi giật giọng khi tôi đang thu dọn sách vở. "Mai tớ nghỉ học một thời gian nhé. Tớ... tớ đi du lịch với gia đình."
"Ừ, tùy cậu."
Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi dành cho cậu ấy với tư cách là một người bạn bình thường. Tôi không hỏi cậu ấy đi đâu, không hỏi khi nào cậu ấy về. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm vì từ nay sẽ không còn ai làm phiền sự yên tĩnh của mình nữa.
Mười năm sau, khi đứng trước gương nhìn gương mặt 27 tuổi sắc sảo của mình, tôi mới nhận ra rằng cái "nhẹ nhõm" năm 16 tuổi ấy chính là liều thuốc độc giết chết linh hồn tôi của hiện tại. Tôi đã có một người bạn sẵn sàng dùng hơi thở cuối cùng để đổi lấy nụ cười của tôi, nhưng tôi lại chỉ đáp lại bằng một sự im lặng chết chóc.
Vết rạn năm đó đã biến thành một vực thẳm. Và tôi,
Trịnh Nguyệt Duy An, chính là kẻ đã tự tay xô người bạn duy nhất của mình xuống đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co