Truyen3h.Co

Kẻ ở lại

Chương 1

Vetmuckhongmau

Chương 1: Người lạ trong quán cà phê

Hạ Diên ngồi ở góc quen thuộc, trước mặt là tách cà phê đã nguội. Anh vẽ bằng bút chì trên khổ giấy A3, những nét thẳng tắp, tỉ mỉ – mặt bằng của một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng thông, nơi anh chưa bao giờ đặt chân tới.

Tiếng chuông cửa reo. Một người đàn ông bước vào, mang theo hơi lạnh của cơn mưa ngoài phố. Anh ta mặc áo khoác đen, vai rộng, dáng đi vững chãi. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, như thể đã nhìn thấy rất nhiều điều mà không muốn nói ra.

Hạ Diên liếc lên rồi cúi xuống.

Người đàn ông gọi cà phê đen, không đường, rồi ngồi xuống bàn đối diện, cách một lối đi. Hắn lấy ra một tập hồ sơ dày, những bản vẽ kỹ thuật hiện ra với những con số tỉ mỉ.

Họ không quen biết.

Nhưng suốt hai tiếng đồng hồ, không ai rời đi. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng mưa, tiếng bút chì lướt trên giấy, tiếng lật tài liệu.

Khi Hạ Diên đứng dậy, người đàn ông cũng đứng lên. Họ bắt gặp ánh mắt nhau trong tích tắc.

Ánh mắt ấy không có gì đặc biệt, nhưng Hạ Diên thấy một điều quen thuộc đến khó hiểu: giống như nhìn vào một tấm gương phản chiếu những thứ đã bị vứt bỏ từ lâu.

Anh quay đi, bước ra phố. Mưa vẫn rơi.

Ba ngày sau, Hạ Diên nhận được điện thoại từ một công ty bất động sản. Một dự án nhà ở xã hội, quy mô nhỏ, đấu thầu thiết kế. Người gọi nói: "Có người giới thiệu anh."

Phòng họp đông nghẹt. Những cái tên lớn, những bản vẽ đẹp mắt, những con số khổng lồ. Hạ Diên mang theo một bộ hồ sơ mỏng, vài tờ A3 vẽ tay, không render, không 3D, chỉ có nét chì và những chú thích viết nghiêng.

Đến lượt anh, căn phòng hầu như không ai ngước lên.

"Tôi không thiết kế để cạnh tranh," Hạ Diên nói, giọng đều đều. "Tôi chỉ vẽ những ngôi nhà mà tôi muốn sống trong đó."

Im lặng.

Một người ở hàng ghế đầu ngồi thẳng dậy. Là người đàn ông quán cà phê hôm ấy – áo vest đen, gương mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt đang nhìn anh chăm chú.

"Anh tên gì?" Người đàn ông hỏi.

"Hạ Diên."

"Tôi là Lục Thần, chủ đầu tư." Anh ta đứng lên, bước đến gần bàn của Hạ Diên, cầm lấy tờ bản vẽ đầu tiên. Một ngôi nhà mái dốc, sân trước có một cây bàng già, ô cửa sổ hình vòm.

"Ngôi nhà này ở đâu?"

"Trong đầu tôi."

Lục Thần nhìn anh lâu đến mức có người bắt đầu xì xào.

"Tôi chọn anh."

Hợp đồng được ký trong một buổi chiều muộn, tại văn phòng của Lục Thần. Căn phòng rộng nhưng tối giản, chỉ có một bàn làm việc, một giá sách, và một bức ảnh đen trắng treo trên tường: một công trường xây dựng cũ kỹ, giữa đống sắt thép là bóng một người đàn ông đang đứng nhìn xa xăm.

"Đó là tôi, mười năm trước," Lục Thần nói, thấy Hạ Diên đang nhìn bức ảnh. "Hồi còn làm kỹ sư công trình."

Hạ Diên không hỏi sao anh chuyển sang làm chủ đầu tư. Anh chỉ hỏi: "Yêu cầu của anh về thiết kế?"

"Đơn giản, đủ nắng, đủ gió. Và có một căn phòng có thể nhìn thấy cây."

"Cây gì?"

"Không quan trọng. Miễn là nó sống được."

Lục Thần đưa tay ra. Hạ Diên nhìn bàn tay đó – to, khớp xương rõ, có một vết sẹo dài từ cổ tay đến đốt ngón giữa. Anh bắt tay. Tay Lục Thần ấm, chắc chắn, và giữ lâu hơn cần thiết.

"Tôi đã tìm anh hai năm," Lục Thần nói.

Hạ Diên khựng lại.

"Sau khi anh bỏ cuộc thi kiến trúc quốc tế, tôi nghĩ anh sẽ biến mất. Hóa ra anh vẫn vẽ."

"Anh biết tôi?"

"Biết tác phẩm của anh. Căn nhà trên đồi ở Đà Lạt – tôi từng sống trong đó ba ngày."

Hạ Diên rụt tay về. Đó là công trình cuối cùng anh làm trước khi rút khỏi giới.

"Tôi không vẽ nữa," anh nói.

"Anh đang vẽ đấy."

Hạ Diên nhìn xuống tập bản vẽ trên tay. Những nét chì vừa vẽ sáng nay. Anh im lặng một lúc rồi nói: "Tôi nhận công việc này. Nhưng đừng hỏi về quá khứ."

Lục Thần gật đầu: "Được."

Hạ Diên bắt đầu vẽ ở văn phòng của Lục Thần. Anh không thích về nhà – căn hộ trống trơn, chỉ có giường và bàn vẽ. Ở đây có ánh sáng, có người.

Lục Thần cũng hay ở lại muộn. Họ ngồi hai bàn đối diện, cách nhau một lối đi. Không nói chuyện, chỉ có tiếng máy tính gõ, tiếng bút chì, và tiếng mưa rơi bên ngoài.

Đến nửa đêm, Lục Thần mang đến một tách trà nóng, đặt bên tay Hạ Diên. Không lời.

Hạ Diên không uống. Anh vẽ nốt đường nét cuối cùng, rồi ngả lưng ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Trên người anh có một chiếc chăn mỏng, màu xám. Tách trà đã được thay bằng một tách mới, còn ấm.

Lục Thần ngồi ở bàn đối diện, đang đọc sách. Thấy anh thức, chỉ nói: "Có điểm tâm ở bàn phụ."

Hạ Diên nhìn chiếc chăn. Đã rất lâu rồi không có ai làm điều này cho anh.

"Cảm ơn," anh nói, nhỏ đến mức tưởng như chỉ mình nghe thấy.

Lục Thần lật trang sách: "Cảm ơn vì đã ở lại."

Hồi ức: Ba năm trước.

Hạ Diên đứng trước hội đồng giám khảo cuộc thi kiến trúc quốc tế, tay run khi cầm micro. Anh vừa phát hiện bản vẽ của mình đã bị đạo ý tưởng bởi chính người thầy mà anh kính trọng. Không có bằng chứng, không ai tin. Và người thầy ấy, với tất cả uy tín, đã nói trước ống kính: "Hạ Diên còn trẻ, có thể đã hiểu nhầm."

Anh không hiểu nhầm. Nhưng anh cũng không thể chứng minh.

Đêm đó, anh xóa hết ổ cứng, hủy tất cả bản vẽ chưa công bố, và biến mất khỏi giới kiến trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co