Truyen3h.Co

Kẻ ở lại

Chương 2

Vetmuckhongmau


Bản vẽ của Hạ Diên có một đặc điểm: ở góc dưới cùng bên phải, anh luôn vẽ một họa tiết rất nhỏ – một nhành hoa khô, chỉ vài nét chì, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.

Lục Thần nhận ra từ tờ bản vẽ đầu tiên. Hôm sau, trên bàn Hạ Diên xuất hiện một cành hoa khô thật, đặt trong lọ thủy tinh nhỏ, không lời nhắn.

Hạ Diên nhìn nó rất lâu.

Đến chiều, anh hỏi: "Sao anh biết tôi thích hoa khô?"

"Người thích hoa khô thường là người sợ nhìn thấy thứ đẹp đẽ tàn úa," Lục Thần nói. "Họ giữ lại cái đẹp ở dạng đã chết, để khỏi phải chứng kiến cái chết."

Hạ Diên bật cười – lần đầu tiên sau rất lâu.

"Anh nói như nhà tâm lý học."

"Tôi chỉ từng xây rất nhiều ngôi nhà cho những người cô đơn," Lục Thần đáp. "Và sống trong đó đủ lâu để hiểu."

2 giờ sáng.

Hạ Diên: "Anh có ngủ không?"

Lục Thần: "Không. Anh vẽ à?"

Hạ Diên: "Không. Anh tỉnh dậy vì cơn ác mộng."

Lục Thần: "Mơ thấy gì?"

Hạ Diên: "Mơ thấy mình đứng trong một căn nhà không có cửa sổ. Không tìm thấy lối ra."

Lục Thần: "Hãy tưởng tượng có một ô cửa sổ. Và bên ngoài là rừng thông. Anh đã vẽ nó rồi mà."

Hạ Diên không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, trên bàn vẽ của anh xuất hiện một bức phác thảo nhỏ: một ô cửa sổ hình vòm, bên ngoài là rừng thông trong sương.

Lục Thần không hỏi, không nói. Chỉ đặt nó ở đó, như một lời nhắc rằng lối ra vẫn còn.

Công trình bắt đầu thi công. Hạ Diên có mặt ở công trường mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối muộn. Anh kiểm tra từng chi tiết, từ độ nghiêng của mái đến hướng của cửa sổ. Lục Thần cũng ở đó, nhưng không bao giờ xen vào việc của anh.

Một buổi trưa, trời đổ mưa bất chợt. Hạ Diên đang đứng giữa công trường, không ô, không áo mưa. Anh đứng yên, để mưa thấm vào người, mắt vẫn nhìn lên những bức tường đang dần hình thành.

Lục Thần đến, che ô cho anh.

"Sao không trú mưa?"

Hạ Diên không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói: "Hồi nhỏ, mẹ tôi thường bảo, người đứng trong mưa lâu sẽ quên được nỗi buồn."

"Có quên không?"

"Tạm thời."

Lục Thần không nói gì. Họ đứng như vậy dưới ô, nghe tiếng mưa rơi trên những tấm tôn, trên nền đất mới đổ, trên những thứ đang dần hoàn thiện.

"Tôi cũng từng đứng mưa," Lục Thần nói sau một lúc. "Nhưng không phải để quên. Để nhớ."

Hạ Diên nhìn anh. Trong mưa, gương mặt Lục Thần trở nên mềm hơn, những góc cạnh sắc sảo bị hòa tan đi.

"Nhớ gì?"

"Nhớ rằng tôi còn sống."

Hồi ức: Lục Thần, mười năm trước.

Anh là kỹ sư công trình trẻ nhất của một tập đoàn xây dựng lớn. Giám sát một công trình cầu vượt. Một ngày, giàn giáo sập. Anh kịp đẩy đồng nghiệp ra, nhưng cánh tay phải bị dầm thép đè lên. Vết sẹo từ cổ tay đến ngón giữa là kết quả của ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng.

Đồng nghiệp sống. Nhưng anh không thể cầm bút vẽ kỹ thuật ổn định như trước. Anh rời khỏi công trường, bắt đầu từ con số không, học làm chủ đầu tư, học quản lý, học cách nhìn một công trình từ góc độ khác.

"Tôi không hối hận," anh từng nói với một người bạn. "Nhưng có những đêm, tôi vẫn mơ thấy mình đang vẽ."

Hạ Diên phát hiện ra vết sẹo trên tay Lục Thần từ lần bắt tay đầu tiên. Nhưng phải đến khi anh nhìn thấy Lục Thần vẽ – vẽ một đường thẳng trên giấy nháp, tay run nhẹ ở đoạn cuối – anh mới hiểu.

"Anh từng vẽ kỹ thuật?"

Lục Thần dừng bút: "Từng."

"Còn bây giờ?"

"Vẫn vẽ. Nhưng không đẹp như xưa."

Hạ Diên đến gần, cầm lấy cây bút từ tay Lục Thần. Anh đặt tay mình lên trên tay Lục Thần, nhẹ nhàng dẫn dắt từng nét. Không nói lời nào. Chỉ có hơi thở, chỉ có sự ấm áp từ lòng bàn tay.

Đường thẳng hoàn thành. Không run, không gãy.

Lục Thần nhìn đường kẻ đó, im lặng rất lâu.

"Cảm ơn," anh nói, giọng khàn đi.

Hạ Diên buông tay, lùi lại. "Đừng cảm ơn. Tôi chỉ vẽ giúp một đường thôi."

"Không," Lục Thần nhìn anh, mắt sâu thẳm, "cảm ơn vì không hỏi."

Một tối, Hạ Diên quên ăn. Anh ngồi vẽ đến khi đầu óc quay cuồng, nhìn tờ giấy mà không nhìn thấy nét nào. Lục Thần gõ cửa phòng làm việc, mang theo một hộp cơm.

"Ăn đi."

Hạ Diên nhìn đồng hồ: 10 giờ tối. Anh mở hộp cơm – cơm trắng, thịt kho, canh bí đao. Món ăn đơn giản, nhưng được trình bày cẩn thận.

"Anh nấu?"

"Tôi không biết nấu. Mua ở quán dưới phố."

Hạ Diên ăn. Ăn hết. Đến khi đặt đũa xuống, anh mới nhận ra mắt mình cay.

"Lâu rồi tôi không ăn cơm cùng ai," anh nói.

Lục Thần ngồi xuống ghế đối diện: "Vậy từ nay, tôi sẽ ăn cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co