Chương 4
[Ngày mai phải trả sách cho Tần Mặc.]
Một dòng ghi chú rất bình thường.
Một dòng ghi chú mà bất kỳ học sinh nào cũng có thể viết.
Nhưng chính vì quá bình thường.
Nó lại trở nên đáng sợ.
Nếu Tần Mặc chưa từng tồn tại.
Vậy tại sao Khả Hân lại phải trả sách cho cậu ta?
"Cậu..."
Sở Tiêu lên tiếng.
"Hử?"
"Cậu nhớ mình từng mượn sách của ai không?"
Khả Hân nhìn chằm chằm dòng chữ.
Một lúc lâu sau mới lắc đầu.
"Không."
"Hoàn toàn không?"
"Hoàn toàn không."
Cô khép cuốn nhật ký lại rồi lại mở ra.
Như thể làm vậy sẽ khiến nội dung bên trong thay đổi.
Nhưng dòng chữ vẫn ở đó.
Không mất đi.
Không biến dạng.
Không phải ảo giác.
"Thật kỳ quái."
Khả Hân lẩm bẩm.
"Tôi không phải kiểu người thích đọc sách."
"Hả?"
"Thật mà."
Cô nghiêm túc nói.
"Ngoài truyện tranh ra thì tôi đọc được ba trang đã buồn ngủ."
"..."
Sở Tiêu cảm thấy điều đó khá hợp với hình tượng của cô.
"Vậy càng lạ."
"Hả?"
"Một người không thích đọc sách lại đi mượn sách của người khác."
Khả Hân ngẩn người.
Một giây sau.
Cô lập tức gục đầu xuống bàn.
"Xong rồi."
"Cái gì?"
"Nghe cậu nói xong tôi thấy đáng sợ hơn rồi."
"..."
"Biết đâu tôi với tên Tần Mặc đó còn thân hơn tôi nghĩ."
Sở Tiêu không trả lời.
Bởi vì chính cậu cũng đang nghĩ như vậy.
Mượn sách không phải chuyện lớn.
Nhưng việc ghi hẳn vào nhật ký để nhớ trả.
Lại là chuyện khác.
Điều đó chứng tỏ cuốn sách ấy đủ quan trọng.
Hoặc người cho mượn đủ quan trọng.
"Có khi nào cuốn sách vẫn còn ở nhà cậu không?"
Khả Hân ngẩng phắt đầu lên.
Hai mắt mở to.
"Đúng rồi!"
"Có thể."
"Nếu tôi chưa kịp trả thì sao?"
"Vậy nhà cậu có thể vẫn còn."
Khả Hân lập tức đứng bật dậy.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Nhà tôi."
"..."
"Nhanh lên."
"Cậu bình tĩnh đã."
"Không bình tĩnh được."
Khả Hân xách cặp lên.
"Nếu thật sự có sách."
"Biết đâu trên đó còn ghi tên."
Sở Tiêu im lặng vài giây.
Rồi đứng dậy theo.
Dù sao đây cũng là manh mối đầu tiên họ tìm được.
Mười phút sau.
Hai người xuất hiện trước một khu chung cư cách trường không xa.
Khả Hân vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Nếu tìm thấy thật..."
"Nếu tìm thấy thật..."
"Thì sao?"
"Thì ít nhất tôi chưa phát điên."
"..."
Sở Tiêu cảm thấy tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe tâm thần của cô khá kỳ lạ.
Căn hộ của Khả Hân nằm ở tầng sáu.
Ngay khi mở cửa.
Cô lập tức lao thẳng vào phòng mình.
Sở Tiêu theo phía sau.
Rồi chết lặng.
Căn phòng giống như vừa trải qua một trận chiến.
Sách.
Quần áo.
Gấu bông.
Mọi thứ nằm la liệt.
"Cậu bị trộm à?"
"Không."
"Vậy đây là?"
"Phòng tôi."
"..."
Sở Tiêu bắt đầu cảm thấy kính nể cha mẹ cô.
Khả Hân hoàn toàn không để ý.
Cô đã lao tới giá sách.
"Nếu là tôi..."
"Thì sẽ nhét đâu nhỉ..."
"Mà khoan."
"Cậu bảo mình không thích đọc sách cơ mà?"
"Không thích không có nghĩa là không mua."
"..."
Hợp lý một cách đáng ghét.
Hai người bắt đầu lục tung giá sách.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Vẫn không có gì.
Khả Hân dần mất kiên nhẫn.
"Có khi nào tôi trả rồi không?"
"Có thể."
"Hoặc nhật ký ghi nhầm?"
"Cũng có thể."
"Hoặc chúng ta thật sự bị điên?"
"Cậu quay lại chủ đề này hơi nhiều đấy."
"Tôi lo."
Đúng lúc ấy.
Một cuốn sách từ trên kệ cao rơi xuống.
Bộp.
Rơi ngay trước chân Sở Tiêu.
Cậu cúi xuống nhặt lên.
Là một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Bìa đã hơi cũ.
Có vẻ từng được đọc rất nhiều lần.
"Cậu đọc trinh thám à?"
"Không."
Khả Hân đáp ngay.
"Tôi ghét suy luận."
"..."
"Cái này không phải của tôi."
Sở Tiêu khựng lại.
"Hả?"
Khả Hân chỉ vào cuốn sách.
"Tôi chưa từng thấy nó."
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Sở Tiêu từ từ mở bìa sách ra.
Ở trang đầu tiên.
Có một dòng chữ viết tay.
Nét chữ gọn gàng.
Rất đẹp.
[Đừng gấp góc sách nữa.]
[Dù sao thì trả đúng hạn là được.]
Bên dưới.
Có một chữ ký.
Sở Tiêu cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.
Khả Hân cũng vậy.
Bởi vì dòng chữ ký đó ghi rõ hai chữ.
Tần Mặc.
Khả Hân chết lặng.
Cô nhìn cuốn sách.
Rồi nhìn dòng chữ ký.
Rồi lại nhìn cuốn sách.
"Tôi thề."
Giọng cô có chút khàn đi.
"Tôi chưa từng thấy nó."
"Tôi tin."
Sở Tiêu đáp.
Bởi vì vẻ mặt của cô lúc này không giống đang nói dối.
Nó giống như vừa phát hiện một món đồ thuộc về chính mình.
Nhưng bản thân lại không nhớ đã mua từ bao giờ.
Khả Hân ngồi xuống giường.
Cầm lấy cuốn sách bằng hai tay.
Động tác vô thức nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều.
Giống như sợ làm hỏng nó.
"Tần Mặc..."
Cô khẽ lẩm bẩm.
"Rốt cuộc cậu là ai vậy?"
Không ai trả lời.
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng lật giấy.
Sở Tiêu bắt đầu đọc từng trang.
Không lâu sau.
Cậu phát hiện bên trong có khá nhiều ghi chú bằng bút chì.
Có chỗ được gạch chân.
Có chỗ được khoanh tròn.
Một vài câu còn được viết thêm nhận xét bên cạnh.
"Tên này thích ghi chú thật."
Khả Hân ghé đầu lại.
"Viết gì vậy?"
Sở Tiêu đọc.
"'Một người biến mất không có nghĩa là người đó chưa từng tồn tại.'"
"..."
"Hơi triết lý."
"Giống học bá."
"Tôi không viết câu đó."
"Tôi biết."
Hai người tiếp tục lật.
Một đoạn khác được gạch chân.
"'Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết.'"
"'Mà là không còn ai nhớ tới sự tồn tại của bạn.'"
Khả Hân cảm thấy da gà nổi lên.
"Khoan đã."
"Hử?"
"Những câu này..."
"Có gì sao?"
"Sao nghe giống chuyện chúng ta đang gặp vậy?"
Sở Tiêu im lặng.
Bởi vì cậu cũng vừa nghĩ như thế.
Một lần có thể là trùng hợp.
Hai lần vẫn có thể là trùng hợp.
Nhưng liên tiếp nhiều lần như vậy...
Thì không còn giống trùng hợp nữa.
"Tôi bắt đầu thấy tên Tần Mặc này không bình thường."
Khả Hân nhỏ giọng.
"Tôi cũng vậy."
Hai người tiếp tục tìm kiếm.
Mười phút trôi qua.
Ngoài những dòng ghi chú kỳ lạ kia.
Họ không phát hiện thêm gì.
Cho tới khi.
Một mảnh giấy nhỏ rơi khỏi cuốn sách.
Phạch.
Nó đáp xuống nền nhà.
Khả Hân lập tức cúi xuống nhặt.
"Là gì vậy?"
"Có vẻ là giấy ghi nhớ."
Cô mở ra.
Nét chữ bên trên rất quen.
Chính là nét chữ ở trang đầu.
[Nhớ trả trước ngày 14.]
Bên dưới.
Vẫn là hai chữ quen thuộc.
Tần Mặc.
Khả Hân ngẩn người.
"Sở Tiêu."
"Hử?"
"Ít nhất bây giờ chúng ta biết một chuyện."
"Là gì?"
"Tôi thật sự từng gặp cậu ta."
Sở Tiêu khẽ gật đầu.
Đúng vậy.
Đây không còn là suy đoán nữa.
Không còn là ký ức mơ hồ.
Không còn là vài dòng chữ trong nhật ký.
Bây giờ.
Trong tay họ là một món đồ thực sự tồn tại.
Một món đồ thuộc về Tần Mặc.
Điều đó đồng nghĩa với việc.
Tần Mặc từng tồn tại.
Chắc chắn.
"Tôi ghét cảm giác này."
Khả Hân bỗng nói.
"Cảm giác gì?"
"Giống như có người đứng trước mặt mình."
"Nhưng mình lại không nhìn thấy."
Sở Tiêu nhìn cô.
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau.
Cậu thấy cô thực sự sợ hãi.
Không phải kiểu đùa cợt.
Không phải kiểu cà khịa thường ngày.
Mà là sợ thật.
"Cậu biết điều đáng sợ nhất là gì không?"
Khả Hân tiếp tục.
"Không."
"Tôi không nhớ mặt cậu ta."
"..."
"Tôi không nhớ giọng nói."
"..."
"Tôi không nhớ bất cứ thứ gì."
Cô cúi đầu.
Nhìn cuốn sách trong tay.
"Nhưng tôi lại cảm thấy mình đã quên một người rất quan trọng."
Căn phòng bỗng trở nên im lặng.
Sở Tiêu không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì cậu cũng có cảm giác tương tự.
Triệu Duệ Dương.
Nếu không phải tờ giấy nhắn.
Có lẽ ngay cả cậu cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Nghi ngờ những ký ức của mình.
Nghi ngờ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Đúng lúc ấy.
Khả Hân đột nhiên đứng bật dậy.
"Làm gì vậy?"
"Tiếp tục tìm."
"Tìm gì?"
"Tìm tất cả những thứ liên quan tới Tần Mặc."
"Cậu nghĩ còn à?"
"Có."
"Sao chắc thế?"
Khả Hân nhìn cuốn sách.
Rồi nhìn dòng chữ ký ở trang đầu.
"Nếu tôi thật sự quen cậu ta."
"Thì không thể chỉ có mỗi thứ này."
Nói xong.
Cô lập tức lao về phía bàn học.
Ngăn kéo thứ nhất.
Không có.
Ngăn kéo thứ hai.
Không có.
Ngăn kéo thứ ba.
...
Bỗng nhiên.
Động tác của cô dừng lại.
"Sở Tiêu."
Giọng cô trở nên rất nhỏ.
"Có chuyện gì?"
"Tôi nghĩ..."
"Tôi vừa tìm thấy thứ gì đó."
Cô từ từ lấy ra một tấm ảnh.
Một tấm ảnh đã hơi cũ.
Giống như được chụp từ rất lâu.
Khả Hân nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Sắc mặt dần trắng bệch.
"Là ai?"
Sở Tiêu hỏi.
Khả Hân không trả lời ngay.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào người trong ảnh.
Giống như không thể tin nổi những gì mình đang thấy.
Đồng tử cô co lại.
Môi cô hơi run lên.
"Là..."
"..."
"Là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co