Chương 5
"Là tôi..."
Giọng Khả Hân run lên.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Sở Tiêu lập tức bước tới.
"Cậu đưa tôi xem."
Khả Hân không đáp ngay.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh.
Chính cô cũng không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy.
Một lúc sau.
Cô mới từ từ đưa nó cho Sở Tiêu.
Đó là một bức ảnh đã khá cũ.
Các góc ảnh hơi ngả vàng.
Trong ảnh.
Một cô gái mặc đồng phục Trường Trung học Số 3 đang đứng dưới gốc cây lớn.
Tóc buộc đuôi ngựa.
Khóe môi hơi cong lên.
Ngoại hình trông có hơi khác.
Nhưng vẫn có thể nhận ra ngay.
Đó chính là Lục Khả Hân.
Có thể là năm lớp 10.
"Cậu không nhớ đã chụp nó?"
Sở Tiêu hỏi.
Khả Hân lắc đầu.
"Không."
"Thật?"
"Tôi thề."
Cô ngồi xuống giường.
Hai tay siết chặt mép chăn.
"Tôi tin tôi nhớ rất rõ năm lớp 10."
"Dù gì cũng là năm đầu cấp 3."
"Thậm chí tôi nhớ cả mấy lần bị phạt đứng ngoài hành lang."
"Nhưng bức ảnh này..."
Giọng cô nhỏ dần.
"Giống như bị ai đó nhét cưỡng ép vào cuộc đời tôi vậy."
"Hoàn toàn không có ký ức."
Sở Tiêu cúi đầu nhìn kỹ hơn.
Rất nhanh.
Cậu phát hiện một điều bất thường.
"Khoan."
"Hử?"
"Cậu nhìn tay mình đi."
Khả Hân cúi đầu.
Trong ảnh.
Tay phải của cô hơi đưa sang bên cạnh.
Các ngón tay cong nhẹ.
Giống như đang nắm lấy thứ gì đó.
Hoặc...
Đang nắm tay ai đó.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Khả Hân nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh mình.
Càng nhìn.
Cảm giác kỳ lạ càng rõ.
Giống như nơi đó vốn nên có một người.
Một người từng đứng cạnh cô.
Nhưng bằng cách nào đó.
Đã biến mất khỏi bức ảnh.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
"Không thể nào..."
Khả Hân lẩm bẩm.
"Có thể là Tần Mặc?"
Sở Tiêu hỏi.
"Không biết."
"Hạo Vũ?"
"Không biết."
"Hay một người khác?"
Khả Hân không trả lời.
Bởi vì chính cô cũng đang nghĩ tới điều đó.
Nếu người kia không phải Tần Mặc.
Không phải Hạo Vũ.
Không phải bất kỳ ai mà họ biết.
Vậy...
Còn bao nhiêu người đã biến mất?
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng cô lạnh đi.
Khả Hân chợt lật bức ảnh lại.
"Khoan."
"Sao?"
"Tôi thấy ảnh thường có ghi chú ở mặt sau."
Cô đưa bức ảnh lại gần ánh đèn.
Ở chính giữa.
Có một dòng chữ được viết bằng mực đen.
[14 tháng 8]
Chỉ có vậy.
Không tên người.
Không địa điểm.
Không lời giải thích.
"Cậu nhớ ngày này không?"
Sở Tiêu hỏi.
"Năm nào cũng có ngày này mà?"
"Không..."
Sở Tiêu cạn lời.
"Ý tôi là chuyện xảy ra trong bức ảnh đó."
Khả Hân cau mày.
Lần này cô không trả lời ngay.
"Tôi..."
"Hình như có chút quen."
"Quen?"
"Ừ."
Cô nhìn chằm chằm dòng chữ.
"Tôi có cảm giác mình từng tới nơi đó."
"Từng làm gì đó."
"Nhưng..."
Giọng cô dần nhỏ đi.
"Tôi không nhớ người đi cùng là ai."
Cả hai cùng im lặng.
Bởi vì họ vừa nhận ra một chuyện đáng sợ.
Khả Hân không quên ngày hôm đó.
Cô chỉ quên người xuất hiện trong ngày hôm đó.
Giống như có ai đó đã dùng cục tẩy.
Xóa đi duy nhất một con người khỏi ký ức.
Sở Tiêu chợt cảm thấy da đầu hơi tê dại.
Nếu hiện tượng này là thật.
Vậy nó đã bắt đầu từ bao giờ?
Một tháng trước?
Một năm trước?
Hay từ rất lâu rồi?
Triệu Duệ Dương.
Lâm Hạo Vũ.
Tần Mặc.
Ba cái tên.
Nhưng biết đâu...
Đó chỉ là ba cái tên mà họ tình cờ phát hiện.
Biết đâu ngoài kia còn rất nhiều người khác.
Đã biến mất đến mức không còn ai nhớ tới.
Không còn nhật ký.
Không còn ảnh chụp.
Không còn bất kỳ bằng chứng nào chứng minh họ từng tồn tại.
Ý nghĩ ấy khiến căn phòng như lạnh hơn vài độ.
"Đáng ghét thật."
Khả Hân lên tiếng.
"Tôi ghét cảm giác này."
"Cảm giác gì?"
"Giống như có đáp án ngay trước mắt."
"Nhưng mình lại không thể chạm tới."
"Cậu từng nói rồi thì phải."
"Kệ tôi!"
Không ai nói gì thêm.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.
Sở Tiêu tựa lưng vào ghế.
Ánh mắt vô thức rơi xuống cuốn sách nằm cạnh quyển nhật ký.
Chính cuốn sách này đã dẫn họ tới bức ảnh.
Nếu không mở nó ra.
Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết tới ngày 14 tháng 8.
Sở Tiêu nhìn nó vài giây.
Rồi bất chợt đưa tay cầm lên.
"Cậu làm gì vậy?"
Khả Hân hỏi.
"Không biết."
Cậu đáp.
"Cứ có cảm giác chúng ta bỏ sót thứ gì đó."
Cậu lật từng trang sách.
Tiếng giấy sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Trang đầu.
Không có gì.
Trang giữa.
Không có gì.
Trang cuối.
Vẫn không có gì.
"Chắc tôi nghĩ nhiều rồi."
Cậu định khép sách lại.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một vệt màu xanh mờ ở mép dưới bìa trong lọt vào mắt.
"Gì kia?"
Khả Hân lập tức ngẩng đầu.
"Sao vậy?"
"Cậu lại đây xem."
Sở Tiêu đẩy cuốn sách lại gần Khả Hân.
Lớp mực đã phai gần hết.
Gần như không thể nhận ra nếu chỉ nhìn lướt qua.
Cậu dùng ngón tay phủi nhẹ lớp bụi.
Từng nét chữ dần hiện ra.
[THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC SỐ 3]
"..."
"..."
Hai người đồng thời sững lại.
Không khí như đông cứng.
Một giây sau.
Khả Hân là người phản ứng trước.
"Hồ sơ mượn sách."
Sở Tiêu gật đầu.
Nếu đây là sách thư viện.
Thì chắc chắn từng có người mượn nó.
Tên.
Lớp.
Ngày mượn.
Ngày trả.
Tất cả đều có thể được lưu lại.
Một tia hy vọng nhen nhóm lại trong mắt Khả Hân.
"Nếu hồ sơ vẫn còn..."
Giọng cô hơi run.
"Thì Tần Mặc sẽ không chỉ còn là một cái tên."
Sở Tiêu nhìn đồng hồ trên tường.
5 giờ 15.
Động tác của cậu khựng lại.
"Khả Hân."
"Hử?"
"Thư viện đóng cửa lúc mấy giờ?"
Khả Hân lấy điện thoại ra.
Vài giây sau.
Sắc mặt cô lập tức thay đổi.
"Năm giờ ba mươi."
"..."
"..."
Mười lăm phút.
Khả Hân đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau suýt đổ.
"Còn kịp."
"Có lẽ."
"Có lẽ cái quái gì?"
"Tôi đang cố lạc quan."
"Thế thì chạy đi."
Khả Hân chộp lấy cặp sách.
Sở Tiêu cũng lập tức đứng lên.
Mười lăm phút.
Có thể là cơ hội duy nhất của họ.
Nếu hồ sơ thư viện thật sự còn tồn tại.
Biết đâu.
Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.
Họ sẽ tìm được một thứ mà hiện tượng kia chưa kịp xóa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co