Chương 9
Sở Tiêu đứng trước bàn học.
Chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm mười hai giờ tối.
Cậu đi đánh răng, rửa mặt xong mới quay trở lại.
Chiếc thẻ thư viện của Diệp Tâm Như vẫn nằm trên bàn.
Dưới ánh đèn.
Nó trông bình thường đến mức kỳ lạ.
"..."
Sở Tiêu kéo ghế ngồi xuống.
Nếu tiếp tục chạy theo từng manh mối như bây giờ...
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ tự làm mình rối.
Phải hệ thống lại.
Cậu mở quyển sổ.
Lật sang một trang trắng.
Sau vài giây suy nghĩ.
Đầu bút bắt đầu chuyển động.
[14/08 (?)
Lục Khả Hân chụp ảnh.
Trong ảnh chỉ có một mình cô ấy.
Tư thế bàn tay giống như đang nắm tay ai đó.
→ Có khả năng từng tồn tại người thứ hai.
→ Chưa đủ bằng chứng.]
[22/10/2026
Nhật ký xuất hiện tên Lâm Hạo Vũ.]
[23/10/2026
Xuất hiện thêm Tần Mặc.
Có ghi:
"Ngày mai phải trả sách cho Tần Mặc."
→ Cuốn sách vẫn còn.
→ Có thể coi là bằng chứng.]
Đầu bút dừng lại.
Sở Tiêu hơi nhíu mày.
"Còn ngày biến mất..."
Cậu lập tức mở WeChat.
Không chút do dự.
Bấm gọi.
...
Chuông mới reo đúng hai tiếng.
Khả Hân đã bắt máy.
"?"
Giọng cô vẫn còn ngái ngủ.
"Cậu biết bây giờ mấy giờ không?"
"Biết."
"Biết mà còn gọi?"
"Tôi có chuyện."
"..."
"Tôi biết ngay."
"Người bình thường gọi lúc này là để tỏ tình."
"Còn cậu..."
"..."
"Chỉ có thể là phá án."
"Cũng gần đúng."
"Tôi chịu."
Khả Hân ngồi dậy.
Bên kia đầu dây vang lên tiếng dép lê loẹt xoẹt.
"Có gì nói đi."
"Cậu mở nhật ký."
"Hả?"
"Xem từ ngày nào thì Hạo Vũ biến mất."
"Đợi chút."
Tiếng lật giấy vang lên liên tục.
Khoảng nửa phút sau.
"Tìm thấy rồi."
"Hôm 28 tháng 10."
"Tôi nhớ hôm đó."
"Vì tôi hỏi cả lớp..."
"Không một ai biết Hạo Vũ là ai."
Sở Tiêu ghi xuống.
[Lâm Hạo Vũ
→ 28/10/2026]
"Còn Tần Mặc?"
Khả Hân im lặng.
Lại lật thêm vài trang.
"..."
"..."
"Chết rồi."
"Sao?"
"Từ ngày 30."
"Tôi bỏ viết nhật ký."
"Tại tôi mải đi tìm Hạo Vũ."
"Trước đó vẫn còn nhắc tới Tần Mặc."
"Nhưng sau..."
"Không biết."
Sở Tiêu chống cằm.
"Chúng ta gặp nhau ngày nào?"
"Hình như..."
"20 tháng 11."
"Ừ."
"Vậy tạm thời..."
"Tần Mặc biến mất trong khoảng từ 30 tháng 10 đến 19 tháng 11."
"Khoảng này hơi rộng."
"Nhưng ít nhất vẫn có phạm vi."
Khả Hân ngáp một cái.
"Này."
"Hử?"
"Cậu gọi tôi lúc mười hai giờ đêm..."
"Chỉ để hỏi mấy cái này thôi à?"
"Ừ."
"..."
"Cậu đúng là học bá."
"Cảm ơn."
"Ai khen cậu đâu!"
"Tạm biệt."
"Ê khoan..."
Tút.
Tút.
Tút.
Khả Hân nhìn màn hình điện thoại.
"..."
"Đồ đáng ghét."
...
Sở Tiêu cất điện thoại.
Viết tiếp.
[Lâm Hạo Vũ
→ Biến mất: 28/10/2026]
[Tần Mặc
→ Biến mất trong khoảng:
30/10 ~ 19/11/2026]
[Triệu Duệ Dương
→ 19/11/2026
→ Cuốn tiểu thuyết vẫn tồn tại.
→ Có thể coi là bằng chứng.]
[Diệp Tâm Như (?)
→ Mẹ Diệp Tử Huyên luôn lấy sáu bộ bát đũa. (vô tình hay bản năng?)
→ Diệp Tử Huyên trả lời "chị mình" theo bản năng.
→ Sau vài giây phủ nhận hoàn toàn.
→ Thẻ thư viện vẫn tồn tại.
→ Trường Trung học số 2 tỉnh Vân Nam.]
[Lưu Kiến Quốc
(Bảo vệ trường số 2)
→ Biết điều gì đó.
→ Không dám nói.
→ Có thể tiếp tục điều tra.]
Sở Tiêu nhìn kín một trang giấy.
Lần đầu tiên.
Cậu cảm thấy mọi chuyện...
Không còn rời rạc như trước nữa.
Chúng giống từng mảnh ghép.
Chỉ là...
Thiếu rất nhiều mảnh.
Cậu tiếp tục viết xuống cuối trang.
[Quy tắc 1
Người biến mất sẽ không hoàn toàn bị lãng quên.
Ít nhất vẫn còn một người nhớ.
Độ tin cậy: ?
Quy tắc 2
Mỗi người biến mất đều để lại ít nhất một bằng chứng.
Ví dụ:
Nhật ký.
Ảnh.
Sách.
Thẻ thư viện.
Độ tin cậy: Cao.
Quy tắc 3
Có thứ gì đó đang dần xóa các bằng chứng ấy.
Đã tận mắt chứng kiến.
Độ tin cậy: Cao.]
Đầu bút dừng lại.
Sở Tiêu nhìn những dòng chữ.
Một lúc lâu.
Lại viết thêm.
[Quy tắc 4
Thế giới sẽ tự "vá" những khoảng trống.
Ví dụ:
Người thân quên mất người đã biến mất.
Ký ức tự thay đổi.
Độ tin cậy: Chưa xác định.]
"..."
Sở Tiêu dựa lưng vào ghế.
Thở dài.
"Cái quái gì cũng chưa xác định."
"Mình đang điều tra..."
"Hay đang viết luận văn vậy?"
Cậu gập quyển sổ lại.
Leo lên giường.
Nhưng mãi tới hơn một giờ sáng.
Vẫn không ngủ được.
Trong đầu.
Chỉ còn một dãy ký tự.
DTN^VN - A272//229//24
Sáng hôm sau.
Tiết đầu tiên của lớp 11A1.
Tiếng Anh.
Như thường lệ.
Ngay khi chuông vừa reo.
Cô giáo đã đặt xấp giấy kiểm tra xuống bàn.
"Cả lớp."
"Lấy giấy."
"Kiểm tra từ vựng."
Tiếng than trời lập tức vang lên khắp lớp.
"Đừng than."
"Có than cũng không được cộng điểm."
Cả lớp cười.
"Được rồi."
"Từ đầu tiên."
"Integrity."
"Sự chính trực."
"Từ tiếp theo."
"Compromise."
"Thỏa hiệp."
...
"Curriculum Vitae."
"Viết cả dạng đầy đủ và viết tắt."
Đúng lúc ấy.
Cánh tay Sở Tiêu bị chọc nhẹ.
"Nè."
Tử Đằng ghé sát.
"CV viết đầy đủ như nào?"
"Đây."
"Ô kê."
Năm giây sau.
Lại chọc.
"Sở Tiêu."
"Lần này gì nữa?"
"Vitae viết i trước hay a trước?"
"..."
"I."
"Cảm ơn."
Mười giây sau.
Lại chọc.
"Sở Tiêu."
Sở Tiêu hít sâu.
"Nếu cậu còn hỏi nữa."
"Tôi sẽ đổi tên cậu thành Curriculum."
"..."
"Ơ, Tiêu ca, em xin anh đấy."
Cuối cùng Sở Tiêu cũng mềm lòng mà nhắc cho cậu.
"Đúng là Tiêu ca của em là tốt nhất."
"..."
Đúng lúc đó.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sở Tiêu.
CV.
Curriculum Vitae.
Viết tắt.
...
DTN.
Ba chữ cái.
Có phải cũng là... viết tắt?
Ngay sau khi bài kiểm tra được thu, cậu ngay lập tức mở sổ ra nhìn.
Còn Tử Đằng quay sang nói với cậu.
"Tiêu ca, từ giờ anh chính là chính là cha mẹ tái sinh của em, đời này em quyết chỉ theo mình anh, anh bảo đi hướng đông em tuyệt đối không đi hướng tây."
"Thôi cậu lo mà học đi, không có lần sau đâu, còn hơn 1 năm nữa thi đại học rồi, cứ như này cậu đừng có mơ đỗ trường 985 hay Thanh Hoa Bắc Đại nhé."
"Em biết rồi Tiêu ca."
Sở Tiêu tiếp tục nhìn quyển sổ.
Ánh mắt dừng đúng dòng chữ.
DTN^VN - A272//229//24
(DTN...)
(Từ viết tắt...)
(Diệp...)
(Tâm...)
(Như...)
Tim cậu bỗng đập mạnh.
(Diệp Tâm Như...)
Ba chữ.
Đúng ba chữ cái đầu.
Không phải trùng hợp.
Gần như ngay lập tức.
Cậu cầm bút gạch dưới dòng DTN.
Viết thêm bên cạnh.
[→ Diệp Tâm Như (?)]
...
"Tiêu ca."
Tử Đằng lại huých vai.
"Lần này gì nữa?"
"Anh đang nhìn sổ hay nhìn người yêu mà chăm chú vậy?"
"..."
"Tôi đang suy nghĩ."
"Ồ."
"Suy nghĩ gì?"
"Làm sao để đổi chỗ cậu."
"..."
"Em xin lỗi."
Đúng lúc ấy.
"Sở Tiêu."
Giọng cô giáo vang lên.
"Em."
"Dạ?"
"Câu số tám."
"Em chọn đáp án nào?"
Sở Tiêu ngẩng đầu.
Ánh mắt lướt qua màn hình máy chiếu.
A. Beijing.
B. Shanghai.
C. Hangzhou.
D. Chongqing.
(Cái này...?)
Sở Tiêu đứng thẫn thờ.
Cậu cảm giác mình như nghĩ ra gì đó.
Quan trọng.
Rất quan trọng.
Cậu phải nghĩ.
Phải vắt óc suy nghĩ.
Vì nghĩ ra điều này có lẽ sẽ giúp cậu nhiều.
Rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co