Chương 8
Chiếc taxi chậm rãi dừng trước cổng khu chung cư.
"Mai gặp."
Khả Hân vẫy tay.
"Ừ."
"Cậu có thể nói thêm được chữ gì khác ngoài 'ừ' không?"
Sở Tiêu suy nghĩ hai giây.
"Có."
"..."
"Thế nói đi."
"Đừng làm mất thẻ."
"..."
"Tôi chịu cậu thật."
Khả Hân ôm chiếc thẻ thư viện xuống xe.
Trước khi đóng cửa, cô còn ló đầu vào.
"Yên tâm."
"Tôi sẽ không làm mất nó."
"Hy vọng vậy."
"Cậu nói nghe như tôi là trẻ mẫu giáo ấy."
"Cũng không khác lắm."
"Đồ học bá đáng ghét."
Chiếc taxi lăn bánh.
Sở Tiêu nhìn vu vơ ra ngoài cửa kính xe.
(Thật phiền phức!)
...
Đêm đó.
Nằm trên giường.
Cậu không tài nào ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên gương mặt của Diệp Tử Huyên.
("Chị mình."
Rồi vài giây sau.
"Tôi làm gì có chị?"
Một người.
Hai ký ức.
Không.
Phải nói chính xác hơn.
Là hai cuộc đời.
Một cuộc đời có Diệp Tâm Như.
Một cuộc đời không có Diệp Tâm Như.)
(Vậy cuộc đời nào mới là thật?)
...
Sáng hôm sau.
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Tiết một.
Toán.
Tiết hai.
Tiếng Anh.
Tiết ba.
Vật lý.
...
Giáo viên vẫn giảng bài.
Bạn bè vẫn nói chuyện.
Thậm chí Tử Đằng ngồi cạnh còn ngủ gật rồi bị gọi lên đọc bài.
Khung cảnh quen thuộc tới mức.
Chuyện tối qua giống như chỉ là một giấc mơ.
(Đau hết cả đầu!)
...
Giờ ra chơi...
Khả Hân xuất hiện trước cửa lớp 11A1.
"Này học bá."
Sở Tiêu ngẩng đầu.
Tử Đằng chen mồm vào.
"Ai vậy ai vậy, bạn gái cậu hở?"
"Đừng có linh tinh."
"Không sao không sao."
Tử Đằng nói rồi nhìn Sở Tiêu bằng ánh mắt kiểu "Tôi hiểu mà!"
Sở Tiêu không quan tâm tới cậu ta nữa, cậu đi ra cửa.
"Cậu tới nhanh thật."
"Tôi chạy."
"Không ngạc nhiên."
"Tôi mang theo..."
Khả Hân lấy từ trong cặp ra chiếc thẻ thư viện.
"Cả tiết tôi cứ sợ nó tự mọc chân chạy mất."
Sở Tiêu nhận lấy.
"Ít xem phim thôi."
"Cậu không hiểu đâu."
"Hiểu gì?"
"Trong truyện mấy thứ quan trọng toàn thích tự biến mất."
"..."
"Cũng đúng."
Khả Hân trợn tròn mắt.
"Ủa?"
"Học bá vừa đồng ý với tôi?"
"Tôi đâu có bảo cậu sai."
"Hôm nay trời bão rồi."
"..."
Sở Tiêu lật mặt sau chiếc thẻ.
Lần này.
Cậu mới chú ý tới một chi tiết.
Bên dưới có một dãy số, có lẽ hôm qua ngồi xe tối quá họ không chú ý.
DTN^VN - A272//229//24
"Nó không giống mã học sinh."
"Cũng không giống số căn cước."
Khả Hân ghé sát lại.
"Hay mã sách?"
"Không."
"Nếu là mã sách thì phải nằm trên sách."
"Ờ ha."
"Đọc cứ như mật mã vậy."
Khả Hân tiếp lời.
"Có khả năng."
"Khó hiểu thật."
Sở Tiêu lấy một cuốn sổ còn mới tinh rồi viết lại thứ mật mã khó hiểu kia.
"Sổ mới từ đâu ra vậy?"
"Mới lấy hôm qua, tôi nghĩ chuyện này cần phải ghi kỹ lại."
"Cẩn thận nhỉ."
Sở Tiêu viết xong, cậu nhìn Khả Hân rồi hỏi.
"Tý đi không?"
"Đi đâu?"
"Đem trả."
"Đột nhiên tốt bụng vậy?"
"Không."
Sở Tiêu trả chiếc thẻ lại.
"Tôi chỉ muốn biết."
"Thư viện trên chiếc thẻ này ở đâu."
...
Tan học.
Hai người không đi ngay.
Mà tìm giáo viên chủ nhiệm của Khả Hân trước.
"Thưa cô."
Khả Hân cười.
"Cô cho em hỏi chút được không ạ?"
"Có chuyện gì?"
"Ở tỉnh mình có Trường Trung học số 2 đúng không ạ?"
Giáo viên hơi ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Em... đọc được trong sách."
"À."
Cô gật đầu.
"Có."
"Cách đây khoảng mười cây số."
"Nhưng đóng cửa lâu rồi."
Khả Hân khựng lại.
"Đóng rồi ạ?"
"Ừ."
"Ít học sinh."
"Sau đó sáp nhập sang trường số 3."
"Cũng ba bốn năm rồi."
Ba bốn năm.
Sở Tiêu và Khả Hân gần như đồng thời nhìn nhau.
Ba bốn năm trước.
Tử Huyên vẫn còn học cấp hai.
Vậy...
Chiếc thẻ thư viện kia.
Thuộc về ai?
...
Hơn ba mươi phút sau.
Hai người xuống xe buýt.
Theo chỉ dẫn trên bản đồ.
Đi bộ thêm vài phút.
Cuối cùng.
Một cánh cổng sắt cũ kỹ xuất hiện trước mắt.
Tấm biển trường đã gãy mất một góc.
Chỉ còn lờ mờ đọc được vài chữ.
"...Trung học số 2..."
Bên trong.
Cỏ dại mọc cao tới đầu gối.
Những dãy phòng học phủ đầy bụi.
Khung cảnh yên tĩnh tới mức khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
"Giống phim kinh dị thật."
Khả Hân khẽ nói.
"Cậu sợ?"
"Cũng hơi."
"Vậy đứng sau tôi."
"..."
Khả Hân chớp mắt.
"Học bá."
"Hử?"
"Hôm nay cậu ngầu ghê."
"Tôi chỉ sợ cậu sợ quá chạy về trước."
"..."
"Tôi ghét học bá."
Ngay lúc đó.
Một giọng nói già nua vang lên phía sau.
"Hai đứa."
"Đứng đó làm gì?"
Cả hai giật mình quay lại.
Một ông lão khoảng hơn sáu mươi tuổi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa dưới gốc cây.
Bên cạnh là một ấm trà đã nguội.
Ông mặc bộ đồng phục bảo vệ cũ đã bạc màu.
Trên ngực vẫn còn chiếc bảng tên.
Lưu Kiến Quốc.
"Cháu chào ông."
Sở Tiêu bước tới.
"Bọn cháu muốn hỏi chút."
"Hỏi gì?"
"Ở đây trước kia là Trường Trung học số 2 của tỉnh Vân Nam mình đúng không ạ?"
"Ừ."
"Đóng rồi."
"Còn thư viện..."
"Cũng phá rồi."
Ông đáp rất ngắn.
Giống như không muốn nhắc tới.
Sở Tiêu lấy chiếc thẻ thư viện trong túi ra.
"Ông từng thấy loại thẻ này chưa?"
Ông lão vừa nhìn.
Động tác rót trà bỗng dừng lại.
Chỉ một thoáng rất ngắn.
Nhưng Sở Tiêu vẫn kịp nhận ra.
Ông biết.
Khả Hân cũng nhìn thấy.
"Ông?"
Ông lão đặt chén trà xuống.
Ánh mắt dừng trên chiếc thẻ rất lâu.
"Ở đâu có?"
"Bạn cháu nhặt được."
"Bạn nào?"
"Một người học trường số 3."
"..."
Ông lão im lặng.
Giống như đang đấu tranh với chính mình.
Một lúc sau.
Ông mới chậm rãi lắc đầu.
"Không có gì."
"Các cháu về đi."
"Nhưng..."
"Đừng hỏi nữa."
Giọng ông trầm xuống.
"Có những chuyện."
"Biết nhiều quá không tốt đâu."
Nói xong.
Ông cầm ấm trà đứng dậy.
Chậm rãi đi vào căn phòng bảo vệ phía sau cánh cổng.
Để lại hai người đứng yên tại chỗ.
Khả Hân hạ giọng.
"Ông ấy biết."
"Ừ."
"Sao không chịu nói?"
Sở Tiêu nhìn cánh cửa đã đóng.
"Không phải không muốn."
"Có lẽ..."
"Có thứ khiến ông ấy không dám."
"Nè Sở Tiêu."
"Báo cảnh sát đi."
"???"
"Thì..."
"Cậu nghĩ cảnh sát sẽ nhớ sao? Chuyện này nhìn đâu cũng bất ổn."
"Thì tôi chỉ hỏi thôi mà..."
...
Tối.
Về tới nhà.
Sở Tiêu mở máy tính.
Đăng nhập Baidu.
Cậu gõ từng chữ.
"Trường Trung học số 2 tỉnh Vân Nam."
Rất nhanh.
Kết quả hiện ra.
Có ảnh.
Có bài báo.
Có cả mục giới thiệu.
Sở Tiêu lập tức nhấn vào kết quả đầu tiên.
Màn hình trắng xóa.
Một dòng chữ hiện lên.
您访问的页面不存在。
(Trang bạn truy cập không tồn tại.)
Cậu nhíu mày.
Quay lại.
Danh sách kết quả vẫn còn.
Cậu nhấn lần nữa.
Vẫn vậy.
Lần thứ ba.
Cậu nhấn F5.
Trang Baidu tải lại.
...
Danh sách tìm kiếm.
Biến mất.
Chỉ còn dòng chữ.
未找到相关结果。
(Không tìm thấy kết quả liên quan.)
Sở Tiêu chết lặng.
Rõ ràng.
Một phút trước.
Nó vẫn còn ở đó.
Cậu ngồi im rất lâu.
Rồi kéo ngăn bàn.
Lấy ra quyển sổ hồi sáng.
Mở trang tiếp theo.
Viết xuống.
[Quy luật 1?
Có thứ gì đó sẽ dần xóa bỏ mọi dấu vết của những người hoặc sự vật đã biến mất?]
Cậu dừng bút.
Ánh mắt chậm rãi chuyển sang chiếc thẻ thư viện đang đặt trên bàn.
Sau vài giây.
Cậu viết thêm một dòng nữa.
[Ngoại lệ?
Chiếc thẻ thư viện của Diệp Tâm Như... vẫn còn tồn tại?
Một thứ như mã số? (Trang 1)]
Ngoài cửa sổ.
Một cơn gió khẽ thổi qua.
Lật nhẹ trang giấy.
Sở Tiêu ngẩng đầu.
Không hiểu vì sao.
Cậu luôn có cảm giác...
Mình dính vào chuyện này.
Không phải là tình cờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co