CHƯƠNG 6: MƠ
Martin không nhúc nhích.
Cậu vẫn ngồi trên sofa, lưng hơi cong lại, hai tay đặt lên đầu gối, nhưng toàn bộ cơ thể như bị đông cứng.
Âm thanh đó vẫn còn.
“Xột… xột…”
Nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
Như thể có ai đó đang kiên nhẫn lục lọi thứ gì đó trong bóng tối.
Không vội.
Không hấp tấp.
Chậm rãi.
Tỉ mỉ.
Martin nuốt khan.
Cổ họng khô đến mức đau rát.
Cái gì vậy…?
Ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng.
Seongheon nằm trên giường, quay lưng ra ngoài, chăn kéo cao quá vai.
Keonho nằm sát bên, một tay còn ôm con gấu bông hình chó từ hôm qua.
James nằm nghiêng, quay mặt về phía tường.
Juhoon… nằm trên sofa đối diện.
Tất cả đều đang ngủ.
Yên tĩnh.
Đều đặn.
Không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Không có dấu hiệu nghe thấy thứ mà cậu đang nghe.
Martin cảm thấy sống lưng mình lạnh dần.
Nếu không phải họ…
thì là ai?
“Xột…”
Âm thanh lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Gần đến mức khiến Martin có cảm giác như nó đang ở ngay trong phòng.
Không phải ngoài hành lang.
Không phải ở xa.
Mà là ở đây.
Ngay trong không gian này.
Cậu hít sâu một hơi.
Chậm rãi.
Cố giữ cho bản thân không hoảng.
Tay cậu hơi nhấc lên.
Định lay Juhoon.
“…Ju—”
RẦM!!
Một tiếng va đập cực mạnh.
Cửa kính rung lên dữ dội.
Âm thanh vang dội khắp căn phòng.
Martin giật bắn người.
Tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu quay phắt đầu về phía cửa sổ.
Tấm rèm lay động mạnh.
Như thể có thứ gì đó vừa đập thẳng vào từ bên ngoài, lực đập đó mạnh đến mức, Martin đã nghĩ làm kính vỡ
Nhưng...
kính không vỡ.
Chỉ rung.
Rung rồi dừng.
Không gian rơi vào im lặng ngay sau cú đập mạnh đó.
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Martin đứng hình vài giây.
Rồi từ từ quay lại.
Nhìn những người còn lại.
Seongheon không cử động.
Keonho vẫn ngủ.
James không phản ứng.
Juhoon… vẫn nằm yên.
Không ai tỉnh.
Không ai hỏi.
Không ai nghe thấy gì.
Như thể tiếng động vừa rồi…
không tồn tại.
Một cảm giác lạnh buốt lan từ gáy xuống sống lưng Martin.
Cậu từ từ rút tay lại.
Không gọi Juhoon nữa.
Không hiểu vì sao.
Chỉ là có gì đó trong cậu nói rằng…
đừng gọi cậu ấy đậy.
>>>>>
Martin đứng dậy.
Từng cử động chậm.
Cứng.
Như thể cơ thể không còn thuộc về mình.
Cậu bước về phía công tắc đèn.
Ánh sáng trong phòng quá yếu.
Chỉ còn lại đèn ngủ và ánh sáng mờ từ bên ngoài.
Cậu cần ánh sáng.
Cần nhìn rõ.
Bàn tay cậu chạm vào công tắc.
Ấn xuống.
'cạch'
Không có gì.
Đèn không bật.
Căn phòng vẫn tối như cũ.
Martin nhíu mày.
Ấn lại.
'cạch'
Vẫn không sáng.
“…Gì vậy…” cậu thì thầm.
Cậu thử thêm lần nữa.
Không.
Không hoạt động.
Như thể điện bị cắt.
Hoặc như thể có thứ gì đó…
không muốn căn phòng sáng lên.
Martin rút tay lại.
Cảm giác bất an tăng dần.
>>>>>
Cậu quay đầu.
Nhìn về phía cửa sổ.
Tấm rèm.
Đứng yên.
Không lay động nữa.
Không một chuyển động.
Nhưng cảm giác đó vẫn còn.
Cảm giác có người ở đó.
Đang đứng phía sau.
Đang nhìn.
Không chớp mắt.
Không rời đi.
Martin nuốt khan.
“…Ai đó?” cậu lên tiếng.
Giọng nhỏ.
Khàn.
Gần như bị nuốt mất trong không gian.
Không có phản hồi.
Không có tiếng trả lời.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có sự im lặng dày đặc.
“…Ai ở đó vậy?” Martin hỏi lại.
Im lặng.
Càng hỏi càng không có câu trả lời.
Không khí trở nên nặng nề.
Khó thở.
Như thể căn phòng nhỏ lại.
Ép chặt lấy cậu.
Martin siết tay.
“…Đừng giỡn nữa, không vui đâu.” cậu nói, cố giữ giọng bình thường.
Nhưng chính cậu cũng nghe thấy
giọng mình đang run.
Sau vài giây, vẫn không có gì.
Không một phản ứng.
Không một dấu hiệu sẽ có tiếng đáp lại.
Chỉ có—
cảm giác bị nhìn chằm chằm đến mức ngột ngạt.
>>>>>
Martin bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Mỗi bước đều nặng.
Âm thanh nhỏ của dép chạm sàn vang lên rõ ràng hơn bình thường.
Khoảng cách không xa.
Nhưng kéo dài.
Như không có điểm kết thúc.
Cậu dừng lại trước tấm rèm.
Chỉ cách một lớp vải.
Một lớp mỏng.
Nhưng ngăn cách giữa cậu và thứ gì đó phía bên kia.
Martin có thể cảm nhận.
Có thứ gì đó ở đó.
Rất gần.
Gần đến mức
nếu cậu đưa tay ra
là có thể chạm vào thứ đó ngay.
Tim cậu đập nhanh.
Mạnh.
Dồn dập.
Cậu giơ tay lên.
Ngón tay run.
Chạm vào mép rèm.
Lạnh.
Hơi ẩm.
Không hiểu từ đâu.
Cậu hít sâu.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba—
KÉO!
Tấm rèm bị giật mạnh sang một bên.
Trong khoảnh khắc đó một thứ gì đó lao ra.
“Á—!!”
Martin hét lên.
Cậu ngã khụy xuống đất, mắt mở to.
Tim cậu như ngừng đập.
Trước mặt cậu
là Juhoon
Nhưng không phải là Juhoon.
Gương mặt đó...
bị phá nát.
Một bên má rách toạc, lớp da bị xé bung ra, để lộ phần thịt đỏ sẫm bên trong. Những mảng thịt lồi ra, không đều, như bị cào xé nhiều lần.
Máu không chảy.
Mà bám lại.
Đóng thành từng lớp đen sậm, dính khắp khuôn mặt.
Một bên mắt mở to.
Tròng mắt lệch hẳn sang một phía, như không còn điều khiển được.
Bên còn lại—
hơi cụp xuống.
Nhưng vẫn nhìn.
Nhìn thẳng vào Martin.
Không chớp.
Không cảm xúc.
Miệng nó hé ra.
Rộng.
Không tự nhiên.
Khóe môi bị kéo rách, nứt ra hai bên, lộ ra hàm răng trắng nhởn, dính những vệt đen như máu khô.
Nụ cười.
Một nụ cười...
không thuộc về con người.
“…Martin…” nó thì thầm.
Giọng.
Giống hệt Juhoon.
Từng âm.
Từng nhịp.
Nhưng—
rỗng.
Không có hơi ấm.
Không có cảm xúc.
Như một bản ghi bị lỗi.
“…Tao ở đây…”
Martin lùi lại.
“Không...”
Nó tiến gần hơn.
Chậm.
Không vội.
Đầu nghiêng sang một bên.
Như đang quan sát.
Học hỏi.
“…Mày không nhận ra tao à…?”
"DỪNG LẠI!!”
>>>>>
Martin bật dậy.
Hơi thở gấp.
Tim đập loạn.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Ánh sáng tràn vào mắt.
Chói.
Sáng.
Thật.
Cậu chớp mắt liên tục.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Căn phòng hiện rõ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.
Mọi thứ… bình thường.
Seongheon vẫn ngủ.
Keonho vẫn ôm gấu.
James nằm yên.
Juhoon…
nằm cạnh.
Nguyên vẹn.
Không vết thương.
Không máu.
Chỉ là đang ngủ.
Martin ngồi đó.
Thở dốc.
Hai tay run nhẹ.
“…Là mơ sao…” cậu thì thầm.
Chỉ là mơ.
Chỉ là ác mộng.
Nhưng quá thật.
Quá rõ.
Quá gần.
Martin chậm rãi quay đầu.
Nhìn về phía cửa sổ.
Tấm rèm vẫn được kéo kín.
Không có gì phía sau.
Không có bóng.
Không có chuyển động.
Không có gì cả.
Cậu nhìn chằm chằm.
Không chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi rất khẽ
tấm rèm khẽ...
nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co