CHƯƠNG 7: CHẰM CHẰM
“Cạch.”
Âm thanh mở cửa vang lên rất nhẹ.
Nhưng với Martin nó như một cú giật mạnh kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ hồ.
Cậu quay phắt đầu lại.
Tim vẫn còn đập nhanh.
Staff đứng ở cửa, ánh sáng từ hành lang tràn vào, cắt ngang căn phòng thành hai mảng sáng, tối rõ rệt.
“Dậy chưa?” anh hỏi, giọng bình thường như mọi ngày.
Martin nhìn chằm chằm vài giây.
Như thể cần xác nhận đây là thật.
Không phải thứ gì đó khác.
“…Dạ,” cậu đáp, hơi chậm. “Dậy rồi ạ.”
Staff không để ý.
Anh bước vào một bước, nhìn một vòng căn phòng.
Seongheon và Keonho nằm chen nhau trên giường, chăn rối tung. James nằm nghiêng, quay lưng. Juhoon co người trên sofa, tóc phủ xuống trán.
Một khung cảnh rất bình thường.
“…Còn một tiếng để chuẩn bị,” staff nói. “Em gọi bọn họ dậy đi nhé.”
“Vâng ạ.”
“Đừng để trễ.”
“Dạ.”
“Cạch.”
Cửa đóng lại.
Không gian yên tĩnh trở lại.
Martin vẫn đứng đó.
Không nhúc nhích.
Cậu nhìn xuống tay mình.
Vẫn còn hơi run.
Giấc mơ ban nãy vẫn còn nguyên.
Quá rõ.
Quá thật.
Quá gần.
Cậu đưa tay lên mặt, xoa mạnh một cái, như muốn xóa sạch hình ảnh đó.
Không được.
Nó vẫn ở đó.
Khuôn mặt bị xé rách.
Ánh mắt trống rỗng.
Giọng nói thì thầm sát tai.
“…Martin…”
Cậu siết tay.
Mơ thôi.
Chỉ là mơ.
>>>>>
“…Juhoon.”
Martin bước lại gần sofa, cúi xuống.
Khẽ lay vai cậu.
“Dậy đi.”
Juhoon nhíu mày, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi xoay người.
“…Mấy giờ rồi…”
“Gần đến giờ để đi rồi.”
Juhoon mở mắt, nhìn Martin một giây.
Ánh mắt đó bình thường.
Không có gì lạ.
Không rách.
Không méo mó.
Không… phải cái thứ trong giấc mơ.
“…Ừ,” Juhoon ngồi dậy, vuốt tóc.
Martin đứng im thêm một chút.
Như muốn chắc chắn.
Rồi quay đi.
“Keonho.”
“…Không…”
“Dậy.”
“Đừng màaa...”
Martin kéo chăn xuống.
“Dậy đi, em lười quá.”
“Trời ơiiiiii” Keonho bật dậy, mặt nhăn nhó. “Sao ác vậy…”
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu sáng lên.
Cậu quay sang Seongheon.
Nở một nụ cười cực kỳ đáng nghi.
“Seongheon.”
“…Gì…” Seongheon lẩm bẩm.
“DẬY ĐI—!” Keonho nhào tới
“Á?!”
Seongheon bật dậy, suýt đập đầu vào đầu giường.
“THẰNG—!!”
Keonho cười, cắt ngang.
“Dậy chưa?”
“Dậy rồi!”
Ở phía bên kia, James cau mày.
“…im lặng chút đi...”
Martin bước lại.
“Anh.”
James mở mắt, thở dài.
“…Biết rồi.”
>>>>>
Buổi sáng trôi qua nhanh.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cả nhóm được đưa đi ăn.
Quán ăn nhỏ, gọn, sạch.
Mùi nước sốt ngọt nhẹ lan trong không khí.
"Ăn unagi don nhé,” staff nói.
“Đỉnhhh,” Keonho nói ngay.
Bát cơm nóng hổi được đặt xuống.
Lươn nướng bóng, thơm, phủ sốt đậm.
“Ăn thôiii” Seongheon nói.
Ai cũng bắt đầu dùng đũa.
>>>>>
Tiếng đũa chạm bát.
Tiếng nói chuyện.
“Ê cái này ngon vậy,” Keonho nói, miệng nhóp nhép
"Tch, nuốt rồi hãy nói, thằng nhóc này,” James đáp.
“Ưmmm, tại nó ngon quá nên em bình luận thôi”
Seongheon bật cười.
Juhoon ăn chậm hơn.
Ánh mắt cậu thỉnh thoảng liếc sang Martin.
Martin ăn.
Nhưng không thật sự.
Cậu nhai.
Nuốt.
Nhưng đầu óc không ở đây.
Hình ảnh đó cứ lặp lại.
Gương mặt.
Ánh mắt.
Nụ cười rách.
“…Này Martin, cậu ổn không?”
Martin khựng lại.
Ngẩng lên.
Juhoon đang nhìn cậu.
“…Hả?” Martin hỏi.
“Cậu lơ lơ từ nãy giờ,” Juhoon nói.
"có chuyện gì xảy ra đêm qua à?" Juhoon nói tiếp.
Martin im lặng. Trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi, có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? hay là giấu đi?
Một giây.
Hai giây.
Cậu quyết định nói dối
“…Không có gì” cậu đáp.
Juhoon nhìn thêm một chút.
Không hỏi thêm.
Chỉ “ừ” nhẹ.
>>>>>
Sau bữa ăn, họ được nghỉ.
“Đi đâu?” Keonho hỏi.
“Xem phim?” Seongheon đề xuất.
“Okay hay đó, let's gooooo”
>>>>>
Rạp đông.
Ánh sáng mạnh.
Âm thanh ồn.
Nhưng khi bước vào phòng chiếu tất cả biến mất.
Chỉ còn bóng tối.
Và màn hình.
GHOST IN THE SHELL.
>>>>>
Hai tiếng.
Những cảnh tối.
Những âm thanh bất ngờ.
Những khoảnh khắc im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
“AAAAAA—!” Keonho giật mình.
“im!” James huých vào vai Keonho
Seongheon co rúm người lại, tay che mắt.
Martin nhìn chằm chằm màn hình.
Có những thứ trong phim giống.
Nhưng không hoàn toàn.
Nhưng đủ để khiến cậu thấy...không thoải mái.
>>>>>
Khi phim kết thúc
“Trời ơi…” Keonho thở ra.
“Ghê thật đó...,” Seongheon nói.
"Công nhận, lâu rồi mới có một bộ phim làm anh gợn gai óc" Juhoon đáp
“Cái đoạn mà...” James bắt đầu.
Họ nói chuyện.
Phân tích.
Cười.
Nhưng Martin vẫn im.
Dường như đang suy nghĩ gì đó
>>>>>
Đến tối.
Đèn đường soi xuống, 5 cái bóng của 5 người họ chiếu xuống mặt đường.
Đồ ăn vặt, ngon, dở.
Tiếng nói, cười đùa và trêu chọc.
Đỉnh điểm gần 8:30.
Họ quay về khách sạn.
>>>>>
Họ thay phiên nhau tắm rửa.
Không dành giống như ở ký túc xá.
Không có gì bất thường.
Không có gì lạ.
>>>>>
“Ai buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé." Martin nói
Juhoon, Keonho, James ngủ trước.
Chỉ còn Martin và Seongheon.
“…Phim hôm nay ghê thật,” Seongheon nói.
“Ừ.”
“Có mấy đoạn em nổi da gà luôn.”
Martin gật đầu nhẹ.
Seongheon nhìn Martin, sau đó là khoảng im lặng kéo dài hơn 5 giây, Seongheon lên tiếng trước.
“…Anh... có gì không ổn ạ?” Seongheon nói, ánh mắt nhìn biểu cảm Martin.
Martin nhìn cậu.
Một lúc rồi thở dài, chậm rãi nói
“…Đừng kể ai nhé, anh mơ...”
Seongheon nhíu mày.
“Vâng, anh kể đi.”
Martin kể.
Từng chi tiết.
Không bỏ sót.
Càng kể càng thấy rõ.
Càng thấy thật.
Seongheon không nói gì.
Nhưng khi nghe đến đoạn kéo rèm
cậu vô thức quay đầu.
Nhìn về phía cửa sổ.
Tấm rèm.
Đứng yên.
Không động.
Nhưng cái cảm giác rùng mình gì đó.
Vẫn có.
Cậu quay lại.
“…Nghe rợn người vậy,” Seongheon nói nhỏ.
“Ừm.”
“Chắc do phim với hôm qua cộng lại nên anh mơ thấy thôi.”
“Có thể lắm.”
Không ai chắc chắn cả.
>>>>>
“Ngủ thôi.” Seongheon nói.
“Ừ.”
Đèn tắt.
Bóng tối phủ xuống.
Chỉ còn đèn ngủ.
Ánh sáng yếu.
Vàng.
Hơi rung nhẹ.
>>>>>
Hơi thở dần đều.
Một người.
Hai người.
Ba người.
Bốn người.
Năm người.
Yên tĩnh.
>>>>>
Nhưng không hoàn toàn.
Ở phía bên kia.
Ngay cạnh giường Juhoon.
Có một cái bóng
đang đứng.
Không rõ ràng.
Nhưng có hình.
Giống James.
Chiều cao.
Dáng đứng.
Nhưng sai...
Rất sai.
Đầu nó hơi nghiêng.
Quá mức.
Cổ như lệch đi một góc không tự nhiên.
Đôi mắt mở to.
Không chớp.
Lòng trắng lộ ra nhiều hơn bình thường.
Tròng mắt như bị kéo căng.
Miệng mở to.
Một nụ cười.
Rộng.
Quá rộng.
Khóe môi bị kéo rách.
Không sâu.
Nhưng đủ để thấy lớp da không còn nguyên vẹn.
Một chất sẫm màu nhỏ xuống.
Chậm.
Từng giọt.
tách...tách...
Rơi vào tay James.
Người đang ngủ cạnh Juhoon
Nhưng dường như
không cảm nhận được.
Không phản ứng.
Cái bóng không nhìn James.
Không nhìn Juhoon.
Không nhìn ai cả
Nhưng nó từ từ...
rất chậm...
quay đầu.
Từng chút.
Từng chút một.
Như thể cổ không linh hoạt.
Như thể phải học lại cách cử động.
Cho đến khi ánh mắt của nó dừng lại
ở Martin.
Martin...
vẫn đang nhắm mắt.
Nhưng lông mày hơi nhíu lại.
Như thể cảm nhận được.
Ánh nhìn đó dính chặt vào cậu.
Không rời.
Không chớp.
Không… biến mất.
Nó nhìn.
Rất lâu.
Rất lâu.
Như thể đang ghi nhớ.
Đang học.
Đang…
chọn người mà nó muốn.
Ở đâu đó rất khẽ...
một âm thanh.
“Xột…”
Như thể nó vừa cử động.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để chứng minh
nó…
có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co