3
Đêm cuối cùng, Chấn Nam bước vào quán khi đồng hồ điểm 23h55. Thời gian ngưng đọng lại.
Diêu Sâm dọn sạch bàn, chầm chậm đẩy đĩa thức ăn cuối cùng - món thứ bảy - về phía cậu lúc 0h01. Đó là một chiếc bánh ngọt nhỏ màu dâu tây.
"Ăn nó đi, em sẽ lấy lại toàn bộ cuộc đời của một con người bình thường. Em sẽ có một tương lai mới." Giọng Diêu Sâm khàn đặc, đôi mắt anh ngập tràn sự hy sinh.
Chấn Nam nhìn chiếc bánh, rồi nhìn vào đôi mắt anh. Cậu biết quy luật của món thứ bảy: Ăn vào, cậu nhớ tất cả, nhưng Diêu Sâm sẽ quên sạch cậu và tan biến vào hư vô. Còn nếu không ăn, khi đồng hồ cổ quả lắc của quán điểm đúng 1 giờ sáng, cậu bước ra cửa và sẽ lại quên anh mãi mãi.
"Tương lai không có anh thì có ý nghĩa gì?" Chấn Nam cười khổ.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự im lặng nghẹt thở. Cậu không ăn, cũng không chịu rời đi. Hai người họ cứ ngồi đối diện nhau như thế cho đến khi kim phút nhích dần.
12 giờ 59 phút đêm. Chỉ còn một phút nữa là khế ước đóng cửa quán sẽ cưỡng chế xóa sạch trí nhớ của Chấn Nam.
Nhìn dòng máu đen vẫn đang rỉ ra từ tay Diêu Sâm, Chấn Nam dứt khoát cầm lấy con dao cắt bánh trên bàn, rạch một đường sâu hoắm vào lòng bàn tay mình. Máu tươi đỏ thẫm lập tức tuôn ra.
"Nam Nam! Em làm cái gì vậy?!" Diêu Sâm kinh hoàng hét lên, định lao đến giữ tay cậu lại.
Nhưng Chấn Nam đã nhanh hơn. Cậu để những giọt máu tươi của mình nhỏ thẳng xuống chiếc bánh dâu tây thứ bảy. Màu máu đỏ rực hòa lẫn vào lớp mứt dâu tây.
"Khế ước muốn em quên anh để đổi lấy sự tồn tại với thế giới ngoài kia đúng không?" Chấn Nam khàn giọng, ánh mắt kiên định chưa từng có. "Vậy thì em chọn từ bỏ sự tồn tại đối với thế giới. Em dùng máu của người sống để thiết lập một khế ước mới: Trục xuất chính mình ra khỏi dòng thời gian!"
Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Diêu Sâm, Chấn Nam múc một thìa bánh đã nhuốm máu của chính mình, dứt khoát nuốt vào ngay giây cuối cùng của phút 59.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co