☾⋆。°✩ 1 ✩°。⋆☾
Những ngày gần đây Ryu Minseok có những triệu chứng khá lạ, cậu ta trở nên cáu kỉnh, nóng nảy và tệ hơn là bắt đầu kén ăn.
Tình trạng ấy đạt đến đỉnh điểm vào ngày cả đội kết thúc trận đấu cuối cùng của tuần vào thứ năm. Hôm đó tất cả đều thi đấu không mấy khả quan, sau khi thua vật vã ở ván đầu, chật vật ở ván hai thì ván ba mới tìm được chiến thắng chung cuộc.
Ngay từ giai đoạn cấm chọn của ván ba, cậu ta đã nhận ra cơ thể mình có điều gì đó không ổn. Một cảm giác bứt rứt khó diễn tả cứ âm ỉ lan rộng, khiến lồng ngực như bị đè nén. Đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng suy nghĩ lại khó tập trung như thường lệ, cảm xúc dao động mạnh hơn mức kiểm soát được. Mỗi phút trôi qua, sự khó chịu ấy càng tích tụ, kéo theo tâm trạng ngày một tệ đi, giống như có thứ gì đó đang âm thầm bào mòn sự bình tĩnh mà cậu ta luôn cố duy trì.
Nhận thấy trạng thái của bản thân có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp chung, Minseok đã chủ động trao đổi với các đồng đội cùng ban huấn luyện ngay trong khoảng thời gian ban pick ngắn ngủi của ván đấu. Mọi người nhanh chóng thảo luận để tìm phương án xử lý phù hợp nhất nhưng chung quy vẫn không thể vì thời gian diễn ra trận đấu quá sát nút. Cuối cùng, dù bất đắc dĩ thật nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục, còn Ryu Minseok cũng buộc phải ra sân với trạng thái chẳng hề lý tưởng chút nào.
Ở khoảnh khắc then chốt nhất dù có những loạt tình huống trạng thái lao dốc nhưng cậu ta vẫn tạo ra những pha giao tranh đẹp mắt dẫu có một số lỗi xảy ra nhưng hậu quả lại không tệ lắm, khá suýt soát. Ryu Minseok tự nhận thấy bản thân hôm nay có một màn trình diễn vô cùng tệ hại dù cuối cùng vẫn có chiến thắng, kể cả khi mọi người có an ủi, khích lệ cậu ta thì dường như mọi lời tốt đẹp kia đều bị gạt phăng đi để cậu ta chỉ chăm chăm chỉ trích mỗi cá nhân mình.
Trên chuyến xe trở về ký túc xá, bầu không khí hiếm hoi trở nên yên ắng hơn thường ngày. Có lẽ vì ai cũng biết tình trạng của Ryu Minseok đang không ổn cộng thêm phong độ chưa tốt nên không ai còn tâm trạng để đùa giỡn hay trò chuyện lớn tiếng. Sau một ngày thi đấu kéo dài cùng những cảm xúc lên xuống liên tục, phần lớn thành viên trong đội đều tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, số còn lại lặng lẽ bấm điện thoại hoặc đeo tai nghe giết thời gian.
" Tụi mình có khoảng 5 ngày để nghỉ ngơi, mấy đứa chú ý sức khỏe một chút. Ryu Minseok nghỉ ngơi nhé em ". Người anh cả dặn dò xong xuôi, lưu tâm đến họ Ryu một chút rồi cũng rời đi, mọi người chỗ người nào về đúng chỗ đấy.
Vốn cho rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút, tình trạng của Ryu Minseok sẽ dần ổn định trở lại. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ trong thời gian ngắn, thể trạng của cậu ta chuyển biến xấu với tốc độ vượt xa mọi dự đoán, đến mức cả đội đều bị giữ chân trước cửa phòng ký túc xá mà không ai có thể bước vào.
Ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng cảm giác nguy hiểm bên trong vẫn hiện hữu rõ rệt đến đáng sợ. Bầu không khí đặc quánh như bị đè nén bởi một áp lực vô hình, khiến người ta vô thức căng cứng thần kinh ngay cả khi chưa nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Thứ pheromone nồng đậm tràn ngập trong căn phòng tựa như một cơn bão bị giam giữ trong không gian chật hẹp, không ngừng va đập vào bốn bức tường, chỉ chực chờ tìm được khe hở để thoát ra.
Khác với mấy đứa nhỏ đang lao nhao bên ngoài ầm ĩ tìm cách giải quyết thì Lee Sanghyeok trông bình tĩnh hơn hẳn, dù trong lòng anh khá sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài nỗ lực khuyên nhủ dịu dàng, dùng âm lượng vừa đủ với hi vọng người bên trong nghe được.
" Aishiii !!! Bác sĩ Kim tới lâu quá đi trời ơi !!!! " Moon Hyeonjoon cầm điện thoại gõ tay liên tục, nội dung tin nhắn đều là cầu cứu bác sĩ mau đến nhanh đi, dù tình thế rất khẩn cấp nhưng nó vẫn nhắn một cách rất lịch sự.
- Anh Jihoo đâu rồi ạ?
- Anh đến chưa ạ ? Tranh thủ giúp em với ạ, bạn em sắp giết em rồi ạ!
- T.T Anh ơi đến cứu em với ạ
- Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
" Bình tĩnh đi Hyeonjoon à " Người anh cùng tên nó dù nói như thế nhưng tay anh ta lại đang nhàu vò góc áo, căng thẳng không kém gì nó nhưng vì lớn tuổi hơn, lại muốn nương theo sự bình tĩnh của tuyển thủ Faker khi gặp tình huống phức tạp như này mà anh ta từ chối việc thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình. Nhưng viền mắt đo đỏ như bán đứng anh ta, bàn tay run run vờ như đang làm gì đó hết lần này đến lần khác để giả vờ bình tĩnh.
Kim Soohwan đứng bên cạnh nhìn mọi người trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng đan xen cùng hoang mang nhưng lại ngoan ngoãn yên lặng đứng nép người vào anh Hyeonjoon lớn để an ủi anh Hyeonjoon nhỏ.
Lee Sanghyeok lặng lẽ quan sát tất thảy.
Và vì sự phiền nhiễu của nó mà vị bác sĩ kia phải gọi điện nó ngay sau một loạt tin nhắn hối thúc, vừa gọi vừa trấn an vừa giữ bình tĩnh để lái xe cho thật an toàn, nhưng hai tai vị bác sĩ Kim bị làm phiền đến mức đầu óc sắp ong ong đến nơi và rồi khi còn cách ký túc xá T1 chừng năm phút di chuyển liền dặn dò nó rồi cúp máy luôn.
Khi bác sĩ Kim vừa đến thì cũng là lúc tình hình chuyển biến tệ hơn. Ryu Minseok bên trong bắt đầu gào khóc.
Cậu ta luôn miệng nói rằng mình đang sợ hãi lắm, người bên ngoài nghe xong liền rối bời. Cửa phòng thì lại khóa chặt, có chìa khóa dự phòng đi chăng nữa thì xông vào lúc này lại không phải ý kiến hay.
" Đáng sợ..Hức..Hức. Làm sao bây giờ "
Giọng nói khản đặc vì nức nở liên tục vang lên từ bên trong, kéo theo bầu không khí vốn đã căng thẳng càng trở nên ngột ngạt hơn. Không ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, càng không ai dám tùy tiện mở cửa xông vào. Pheromone trong phòng vẫn đang ở mức báo động, đủ để nhắc nhở tất cả rằng người bên trong không còn ở trạng thái bình thường.
Kim Jihoo tiến đến gần hơn, khẽ gõ lên cánh cửa vài cái " Minseokie à ! Sao thế em? Mở cửa ra rồi nói chuyện được không em? Anh sẽ giúp em, em cần gì nói anh nghe "
"..." Đáp lại chỉ là những tiếng nấc nghẹn. Tiếng khóc đã nhỏ đi nhưng không hề dừng lại, nghe vừa bất lực vừa tủi thân, giống như một đứa trẻ đang cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi vượt quá khả năng của mình.
Kim Jihoo kiên nhẫn chờ vài giây rồi tiếp tục " Anh mở cửa được không Minseok à? Phải nhìn thấy em, anh mới có thể giúp đỡ em chứ, đúng không em...
Đi lấy chìa khóa mang lại đây "
Mọi người nghe xong liền khẩn trương chạy đi mang về một đôi chìa khóa kêu leng keng.
" Anh mở cửa nhé em...Bên ngoài đang có rất nhiều người lo lắng cho em đấy, bình tĩnh và thở chậm nào "
Cạch !
Cửa phòng chỉ vừa hé mở một khoảng nhỏ, luồng tin tức tố bên trong đã lập tức tràn ra như sóng lớn vỡ bờ, nặng nề đến mức khiến lồng ngực người ta đau nhói. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh phía sau cánh cửa, họ Moon đã bị thứ khí tức ấy ép đến nghẹt thở.
Mùi hương hăng nồng pha lẫn vị cỏ non và hoa dại bị nghiền nát giữa cuồng phong, vừa hỗn loạn vừa sắc lạnh, mang theo cảm giác nguy hiểm khó diễn tả thành lời. Nó không giống một mùi hương thông thường mà giống như lời cảnh cáo được khắc sâu bằng bản năng nguyên thủy nhất.
Không khí trong căn phòng đặc quánh lại.
Áp chế vô hình nặng đến mức ngay cả Alpha trội lẫn người ít nhạy pheromone như Beta gần như chết lặng. Tiếng ồn ào thường ngày bị bóp nghẹt ngay nơi cuống họng, hai chân gần như mất kiểm soát mà lùi vài bước về sau. Có người cúi gập người ho dữ dội, có người tái mặt đến mức đầu ngón tay run lên, cảm giác như chỉ cần hít thêm một hơi nữa thôi cũng sẽ bị thứ tin tức tố mang tính khủng bố kia ép đến vỡ vụn.
Mọi người bên trong đều mang dáng vẻ chật vật đến thảm hại. Chỉ riêng việc mở miệng để hít lấy một hơi cũng trở thành chuyện khó khăn, luồng không khí trôi xuống phổi như bị hòa lẫn khí cay, nóng rát đến bỏng người. Không ai nói nổi câu nào. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề cùng mùi tin tức tố hỗn loạn chưa kịp tan đi.
Nhưng Ryu Minseok còn ở trong tình trạng tệ hơn tất cả.
Trên làn da lộ ra dưới lớp áo xộc xệch là vô số vết cào rách chằng chịt, vài chỗ thậm chí còn rướm máu đỏ sẫm. Có lẽ chính cậu ta cũng không biết mình đã tự làm bản thân bị thương từ lúc nào. Cả người Minseok co lại nơi góc giường, hai chân kéo sát vào ngực, cánh tay ôm chặt lấy đầu gối như đang cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng không tan vỡ. Ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ, mất tiêu cự, giống một đứa trẻ bị bỏ lại giữa cơn bão quá lớn mà không biết phải chạy đi đâu.
Tiếng nấc nghẹn bật ra từng đợt ngắt quãng, khẽ đến mức nghe như thứ âm thanh bị ép ra từ lồng ngực đã đau đến kiệt quệ.
Lee Sanghyeok và Kim Jihoo gần như đồng thời nhíu mày. Bọn họ từng nghĩ tình huống sẽ nghiêm trọng, nhưng không ai ngờ lại bị đẩy đến mức này. Ryu Minseok hiện tại không còn đơn giản là mất kiểm soát pheromone nữa. Cậu ta đang trong trạng thái tâm lý mong manh đến mức bất kỳ biến động nhỏ nào cũng có thể khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Không ai trong số họ từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy một Enigma bị chính cảm xúc và bản năng của mình nhấn chìm đến mức ấy.
Việc Ryu Minseok là Enigma chỉ được phát hiện vào cuối tháng 12 năm vừa rồi, trong đợt kiểm tra tổng quát do công ty tổ chức lại toàn bộ hệ thống phân loại sinh học nội bộ. Kết quả dĩ nhiên không bao giờ được công khai, cũng không được phép rò rỉ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là một dạng thông tin tuyệt mật được khóa tại nơi chỉ những cá nhân có thẩm quyền đặc biệt, chỉ có tuyển thủ cùng đội, một số nhân sự cấp cao thuộc T1 và cơ quan quản lý liên quan của chính phủ là được phép biết đến sự tồn tại này.
Trước thời điểm đó, Ryu Minseok vẫn được ghi nhận như một Beta ổn định. Không ai có lý do để nghi ngờ, càng không có dấu hiệu sinh học rõ ràng nào đủ mạnh để phá vỡ kết luận ấy, thêm nữa đã quá độ tuổi để có thể tiếp tục phân hoá. Chính sự " an toàn " trong dữ liệu cũ đã khiến việc phát hiện trở thành một cú lệch hệ thống nghiêm trọng.
Khi sự thật được xác nhận, toàn bộ hồ sơ liên quan lập tức bị niêm phong. Những ghi chép cũ bị đóng dấu lại, quyền truy cập bị giới hạn tuyệt đối và mọi thông tin về loại hình Enigma của cậu ta được chuyển sang trạng thái không công bố. Trong môi trường thi đấu, điều đó đồng nghĩa với việc mọi người vẫn phải tiếp tục xem Ryu Minseok luôn là một Beta, như thể kết luận trước đây chưa từng bị thay đổi.
Nhưng bên trong, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Sự hiện diện của một Enigma không phải thứ có thể xem nhẹ hay xử lý theo quy trình thông thường. Nó là biến số không theo quy luật và không thể lường trước, có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tương tác giữa các thành viên trong đội hình.
Đây cũng là lần đầu tiên Ryu Minseok rơi vào trạng thái như vậy. Không ai có kinh nghiệm xử lý, càng không ai dám tùy tiện hành động. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ cậu ta hoàn toàn khép mình vào bên trong, khiến mọi nỗ lực tiếp cận đều trở nên vô nghĩa. Chỉ riêng việc nhìn thấy tình trạng hiện tại của Minseok đã là một thử thách, chứ đừng nói đến chuyện tìm cách giúp đỡ hay ổn định cậu ta.
Lee Sanghyeok ho khan tiến lên phía trước, anh nhẹ nhàng ngồi phịch xuống giường cậu ta và đồng thời cũng giữ bản thân ở một khoảng cách an toàn. Anh dè dặt chạm vào, Ryu Minseok khựng lại một nhịp rồi từ từ thả lỏng bờ vai đang căng cứng, giống như chấp nhận sự hiện diện của người còn lại. Lee Sanghyeok lúc này mới cất tiếng, giọng nói nhẹ đến mức gần như chỉ còn là thì thầm.
" Có chuyện gì với em vậy ? Em có thể nói để mọi người cùng giải quyết nó không ? "
Nghe được câu hỏi, họ Ryu lại òa khóc thêm một lần nữa " Em đau quá anh ơi..hức..hức em..hức không biết bị làm sao nữa ạ, đau lắm ạ " Cảm xúc thay đổi đột ngột làm anh cũng rất bất ngờ không biết phải làm sao khi Ryu Minseok ngày càng lùi về sau như ép bản thân dính chặt vào bức tường không cho ai lại gần, bàn tay anh đặt lên người cậu ta cũng lơ lửng giữa không trung.
" Bên kia sắp đến rồi, mọi người cố thêm mười phút đi " Kim Jihoo trở về sau khi tức tốc ra ngoài nghe điện thoại, trán anh ta lấm tấm mồ hôi. Mặc cho những hơi thở ngắt quãng và cảm giác chóng mặt vì chạy đi chạy lại quá nhiều lần, anh ta chỉ tập trung vào tệ trạng trước mắt.
Ryu Minseok vừa ngừng khóc được một lúc lại bắt đầu lẩm bẩm những câu chẳng ai nghe rõ. Trạng thái tinh thần của cậu ta dao động dữ dội đến mức không thể đoán trước. Có lúc chỉ ngồi co người trong góc phòng, nhưng ngay giây tiếp theo đã đột ngột nổi giận như bị thứ gì đó kích động. Những ngón tay cào cấu điên cuồng lên da thịt, để lại vô số vết thương chồng chéo lên nhau. Lớp vảy máu vừa hình thành đã bị xé toạc, những đường rách mới tiếp tục xuất hiện, máu tươi men theo cánh tay nhỏ xuống ga giường trắng thành từng giọt đỏ thẫm.
Kinh hãi nhất chính là thứ áp lực vô hình lan ra từ cơ thể cậu ta. Tâm trạng càng bất ổn, khí tức quanh cậu càng trở nên trầm đặc và bức bối hơn. Nó giống một cơn bão bị giam kín trong không gian chật hẹp, liên tục va đập vào mọi giác quan của những người có mặt. Chỉ mỗi hít thở cũng trở thành một việc đầy miễn cưỡng, lồng ngực bị đè nén đến đau nhói, cổ họng như bị vô số gai nhọn vô hình ghim sâu, mỗi lần nuốt hay hít thở đều đau rát đến tê dại.
Mất rất nhiều công sức, mọi người mới có thể giữ được cậu ta bằng thiết bị cố định chuyên dụng trong lúc chờ đội nghiên cứu đặc biệt đến tiếp nhận.
Minseok được đưa đi trong tình trạng nức nở.
Hơn nửa ngày cấp cứu sau đó, cậu ta được tiêm một lượng an thần để làm dịu trạng thái kích động, cách ly trong phòng chuyên dụng tránh pheromone ảnh hưởng đến người khác, cuối cùng như thể chưa đủ an toàn, những thảm cảnh mà Ryu Minseok gây ra ban sáng quá đả kích người chứng kiến nên để gần như là tuyệt đối thì cậu ta còn phải đeo cả vòng cổ ức chế phòng trường hợp nguy cấp để kéo dài thời gian gọi viện trợ.
Ryu Minseok tỉnh lại trong cơn đau âm ỉ kéo dài khắp cơ thể. Các vết thương đều đã được băng bó kỹ lưỡng, lớp gạc trắng phủ ngay ngắn lên phần da thịt tổn thương.
" Oa mày tỉnh rồi Minseokie " Moon Hyeonjoon reo lên, giọng nó vang to thu hút sự chú ý của những con người đang bị nỗi lo lắng xâm chiếm đến nỗi bần thần tại một chỗ. Ryu Minseok ở trong phòng cách một lớp kính trong suốt nhìn ra bên ngoài, cổ họng khô khốc chẳng cất nổi nên lời, chỉ biết gật đầu cho mọi người an tâm rồi chán chường nhìn xung quanh, đống dây nhợ phiền phức như xiềng xích hạn chế mọi hoạt động của cậu ta.
Cơ mà cũng phải thôi, dù trong khoảng thời gian đó ý thức bị đánh bay hơn một nửa nhưng cũng không phải là không nhớ.
Lee Sanghyeok ở bên ngoài chạy đi gọi người đến.
Đội ngũ y tế vừa đến và vào trong thì cả bốn người bọn họ, còn có Im Jaehyeon và Cho Sehyeong đứng bên ngoài dí mặt vào sát mặt kính như thể sợ không đủ thấy. Bọn họ chỉ thấy Ryu Minseok được tiêm thêm một liều thuốc, thay dịch truyền, kiểm tra nhịp tim, sóng não, vòng đeo và ti tỉ những thứ khác. Quy trình rất rườm rà, dõi theo cũng cảm thấy ngán ngẩm.
Các bác sĩ kiểm tra tổng thể lại một lần cuối cùng rồi ra ngoài, vừa đi vừa gõ gõ vào màn hình có nội dung thông tin bệnh án của họ Ryu.
Ryu Minseok sau khi được tiêm thuốc cũng rơi vào giấc ngủ ngay sau đó.
" Việc Enigma phát tiết không có quá nhiều dữ liệu để chứng minh nguyên nhân nhưng từ một số trường hợp trên thế giới mà chúng tôi tổng hợp từ thông tin nội bộ thì cơ bản việc này không hiếm, vì lượng khí tức quá dồi dào nên việc biểu đạt cảm xúc cũng khác so với lẽ thường " Vị bác sĩ lớn tuổi với tấm bảng tên màu vàng cài trước áo hiển thị họ Hwang tên Taekyun ôn tồn nói, giọng ông ta khàn khàn mang nét đặc trung trong độ tuổi trung niên, dù tóc đã điểm bạc hơn nửa đầu nhưng bề ngoài vẫn còn khá phong độ, mang nét chững chạc và uy nghiêm. Ông khẽ thở ra một hơi dài rồi đưa mắt nhìn những gương mặt đang chăm chú chờ đợi trước mặt. Chỉ một khoảng lặng ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến bầu không khí ngoài hành lang căng cứng, cảm giác như thứ chờ đợi họ chẳng mấy vui vẻ.
Và đúng như cảm giác, ông ta nói " Còn riêng việc tuyển thủ Keria trở nên như thế này quả thực là ẩn số, tôi không quá am hiểu về tâm lý nhưng lúc nãy cậu Keria bảo chúng tôi hãy tiêm cho cậu ấy một liều thuốc ngủ sâu, khi cậu ấy nói điều vừa rồi tôi cảm thấy tình trạng tâm lý cậu ấy đang rất tệ, mọi người có thể tưởng tượng khi con người chúng ta cần đến một liều thuốc để ngủ không? Nó không phải là trạng thái không thể ngủ thông thường. Có lẽ bất an chăng? Những gì tôi ghi nhận thông qua những người có mặt lúc đó đều là những điểm sáng khá quan trọng cho kết luận này của tôi "
" Nhưng vốn tâm lý và suy nghĩ con người luôn khó đoán và phức tạp như thế bởi chúng luôn thay đổi liên tục và không thể giới hạn. Enigma lại là nhóm cá thể mang nhiều đặc điểm đặc biệt hơn phần lớn những trường hợp thông thường, vì vậy việc lý giải hành vi của họ cũng khó khăn hơn rất nhiều. Tôi không phải chuyên gia tâm lý nên không phải chuyên môn không dám nói bừa, chỉ nói một chút phân tích cá nhân cho mọi người cảm nhận "
" Liệu có gì khiến tuyển thủ Keria trở nên như vậy không? Trong lúc mất kiểm soát có nói gì không? Tóm lại vẫn nên để mắt đến cậu ấy nhiều hơn trong giai đoạn này "
" Vâng, chân thành cảm ơn bác. Chúng tôi sẽ chú ý đến em ấy nhiều hơn "
" Không có gì, là trách nhiệm cả nhưng cá nhân tôi vẫn mong tuyển thủ Keria giải quyết được nỗi đau này, vì chính bản thân cậu ấy và cả sự nghiệp nữa " Nói rồi ông gật đầu với mọi người rồi rời đi, để lại biết bao tiếng thở dài cùng nỗi lo lắng chưa nguôi ngoai.
Cả bọn kéo nhau về với thể lực tiêu hao bằng sạch, ngồi ở khu sinh hoạt chung của công ty nhắm mắt dưỡng thần.
" Anh ơi..Anh Sanghyeok " Lee Sanghyeok mở mắt khi nghe tiếng gọi, anh mệt đến mức không muốn động đậy thân mình để ngồi dậy, Moon Hyeonjoon hiểu ý liền nói tiếp " Lúc em khống chế Minseok í, cậu ấy cứ lẩm bẩm tên của Minhyung trong miệng.."
"..." Phát ngôn vừa rồi của nó chấn động đến mức dù kiệt quệ cũng muốn vồ thẳng vào người nó và quả nhiên Cho Sehyeong đã chạy đến trước mặt họ Moon hét lớn " Ý em là sao hả? ", những nhân viên có mặt cũng đồng loạt chú ý đến nó, người nào đang nghe điện thoại, gõ phím cũng phải ngừng lại vì bất ngờ.
" Dạ? Là như vậy ạ, cậu ấy cứ nói ngắt quãng và nhỏ nữa mà do em ôm khống chế từ đằng sau nên khi cậu ấy cúi gập người, em theo lý nào đó cũng tự nhiên cúi theo "
Mọi người dường như im lặng một lúc lâu, không nói gì cả chỉ đưa mắt nhìn nhau. Choi Hyeonjoon lại vỗ lưng nó, vuốt dọc sóng lưng như hành động của sự an ủi và khen thưởng, Kim Soohwan đi lạch bạch theo họ Choi đến bên cạnh họ Moon ngồi thành một hàng ba người khá đồng đều.
" Nay anh tuyệt lắm ạ " Cậu út giơ ngón tay cái kinh điển lên trước mặt nó.
Được khen thì tội gì không kiêu, Moon Hyeon bỏ qua bắp tay có vết thương làm điệu bộ khởi động khớp tay rồi ngửa mặt nhếch mép. Bao nhiêu suy nghĩ muốn an ủi nó của người anh cùng tên bay biến mà trở thành hành vi chỉ muốn đấm nó một cái.
" Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng quá vất vả rồi "
" Anh thì sao ạ? " Soohwan ngước mắt lên nhìn những người còn lại đang đứng tụm lại với nhau.
Lee Sanghyeok bắt gặp ánh mắt ấy cũng mỉm cười đáp lại, anh gật đầu thể hiện cho ý nghĩa bảo mọi người đừng lo lắng nữa, hối thúc cả đám nhỏ về nghỉ ngơi.
" Ôi trời ! Thật sự cầu mong Minseokie có thể khỏe lại, làm ơn luôn đó " Choi Hyeonjoon vừa đi vừa chắp tay đan các ngón lại với nhau vừa nhắm mắt thì thầm mong muốn.
Anh không biết quyết định hiện tại có đúng anh không, Lee Sanghyeok thực sự rất đau đầu và cực kỳ băn khoăn sau cuộc họp khẩn cấp với công ty vào đêm muộn.
Cuối cùng đưa ra đề xuất, tạm thời nhờ bên HLE cho phép tuyển thủ Gumayusi hỗ trợ và bên cạnh tuyển thủ Keria trong thời gian nghỉ ngơi trước ngày diễn ra trận đấu.
Đề xuất được khá nhiều ý kiến đồng thuận, dù không bao gồm cả anh và hầu hết người bên ban huấn luyện nhưng anh cũng không lên tiếng hay có bất kỳ phản đối nào để rồi giờ đây ôm bao nỗi trăn trở không thể nhắm mắt ngủ.
Lee Sanghyeok đoán rằng những người băng khoăn giống anh vào thời điểm đó có lẽ hiện tại cũng như anh.
Minhyung và Minseok, đứa nhỏ nào anh cũng quý như nhau. Chỉ là có đôi lúc nhìn thấy Minhyung tốt bụng hết lần này đến lần khác thuận theo nhịp độ của những thứ xung quanh, anh lại có cảm giác cậu nhóc ấy đang bị cuốn đi quá nhiều mà chẳng hề nhận ra.
Nhưng dù thế thì việc đạt được đồng thuận của phía đối diện vẫn rất quan trọng. Sau khi liên lạc rất nhiều lần,Hanhwa Life Esports từ chối tất cả những lần tìm kiếm sự hợp tác từ phía tuyển thủ Gumayusi, đồng thời cũng từ chối gặp mặt và không nhận bất kỳ lợi ích cũng như thương thảo lại điều kiện. Cho dù bản hợp đồng và cam kết nội dung có hấp dẫn đến mấy cũng bị trả lại ngay lập tức, cuối cùng bên Hanhwa Life Esports phản hồi rằng...
Tuyển thủ Lee Gumayusi Minhyung là người của chúng tôi, việc để tuyển thủ Gumayusi an toàn là mục tiêu hàng đầu và sức khỏe tuyển thủ là ưu tiên tối thượng nên mọi đề nghị hỗ trợ từ phía các bạn đều sẽ bị chúng tôi bác bỏ vô điều kiện. Xin cảm ơn !
Và bằng một cách vi diệu nào đấy, khi lời khẩn thiết của ai đó trở thành hiện thực Lee Minhyung cũng biết được sự việc này, cậu liên tục đề nghị gặp mặt ban quản lý để chấp thuận, nội bộ Hanhwa lập tức chao đảo một phen, việc công ty không muốn nhưng tuyển thủ của họ lại muốn khiến họ rơi vào thế khó xử vô cùng, không tài nào ngăn cản. Sau vài giờ họp liền, phía Hanhwa cũng miễn cưỡng chấp nhận, cả hai hẹn gặp mặt nhau để ký kết hợp đồng giữa không gian nồng nặc mùi thuốc súng.
" Cảm ơn các bạn vì sự hợp tác "
" Trước tiên hãy cảm ơn tuyển thủ Gumayusi và như đã nêu, nếu cậu ấy gặp bất kỳ vấn đề gì dù lớn nhỏ thì bên chúng tôi sẽ lập tức mang người trở về "
" Vâng, tôi sẽ không để bất kỳ điều gì không tốt ảnh hưởng đến tuyển thủ Gumayusi ". Hai đại diện công ty đứng dậy bắt tay rồi ra về.
Lee Minhyung cũng được đưa đến ngay sau đó, không phải đến trụ sở T1 mà là Viện nghiên cứu nằm ở ngoại ô Seoul.
Điều khiến Lee Sanghyeok bất ngờ không nằm ở việc bên HLE liên tiếp từ chối bên bọn họ mà là việc Minhyungie của anh biết chuyện này. Sự tình cũng đã xảy ra cho dù có can thiệp chắc cũng không thu được kết quả nào tốt. Cục diện đang khá nhạy cảm, nếu không có sự xuất hiện của Lee Minhyung có lẽ vẫn sẽ tiếp tục giằng co trong bế tắc mà không ai tìm được hướng đi.
Thế nên Lee Sanghyeok gần như không do dự mà gọi cho Lee Minhyung. Chuông chỉ vừa đổ được vài tiếng, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
Minhyung còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì thì Sanghyeok đã nhanh nhảu nói trước. Anh dặn dò đủ thứ, từ việc nếu gặp khó khăn phải lập tức liên lạc với anh, cho đến chuyện đừng tự mình gánh vác mọi trách nhiệm lên vai. Có những việc vốn không thuộc về cậu, cũng không cần thiết phải ép bản thân đứng ra chịu đựng thay người khác.
Giọng nói bình tĩnh và đều đều như thường lệ, nhưng chính sự nghiêm túc ấy lại khiến Minhyung cảm thấy sống mũi hơi cay. Cậu chỉ biết cười, liên tục đáp lại bằng những tiếng " Vâng ! Em biết rồi " cùng vài câu bông đùa để người bên kia yên tâm hơn. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc rồi tự nhiên chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Cả hai còn thuận miệng hẹn nhau một bữa ăn sau khi mọi chuyện kết thúc.
" Em sẽ chọn quán đắt nhất đấy "
Minhyung cố tình nói bằng giọng đầy tính toán.
" Được "
Lee Sanghyeok đáp lại không chút do dự.
" Em gọi bao nhiêu món cũng được à? "
" Ừ "
" Anh trả hết à? "
" Ừ "
Nghe câu trả lời quá mức dứt khoát, Minhyung bật cười thành tiếng. Thật ra cậu cũng chẳng biết mình đang đùa hay đang nói thật nữa. Chỉ là cậu hiểu rất rõ một điều, nếu người ngồi đối diện là Lee Sanghyeok, thì dù đó có là câu nói đùa hay không, anh vẫn sẽ luôn sẵn lòng làm như vậy. Lee Minhyung thật sự vô cùng cảm động đó.
Minhyung vừa ngồi trên xe vừa ngắm nhìn xung quanh cung đường đã đi qua cách một tấm kính, cậu ngồi ở bên trong trang bị rất nhiều lớp áo ấm và găng tay dày, muốn giữ cơ thể mình thật ấm áp để khi tiếp xúc, Minseok sẽ không bị lạnh. Sau gần hai tiếng đi xe thì cũng đến nơi, Minhyung bước ra khỏi xe nhìn vào trong cúi đầu chào bác tài, bác cũng mỉm cười chào lại rồi lái xe rời đi.
Ngước mắt nhìn tòa cao ốc đồ sộ không hiểu vì sao lại cảm thấy hồi hộp, có thể đây là ngày đầu tiên cậu gặp lại Minseokie kể từ khi rời khỏi đội nên mới có cảm giác ấy chăng? Nghe loáng thoáng có vẻ tình trạng của cậu ta nặng lắm, kể cả người thân thiết nhất trong đội cũng không thể đến thường xuyên và chỉ còn hơn hai ngày cho đến lịch thi đấu tiếp theo, việc để cậu đến vào thời điểm này cũng không chắc chắn sẽ cải thiện gì so với trước đó.
Lee Minhyung bước đến sảnh liền gặp một nữ y tá, cô ấy chủ động bước đến gật đầu chào hỏi, giới thiệu bản thân rồi dẫn cậu vào trong thang máy " Bây giờ tôi sẽ đại diện bác sĩ Hwang nói tổng thể về tình trạng của tuyển thủ Keria.."
Ôi trời ạ, sao lại đau đớn thế này.
Đó là những gì từ tận đáy lòng của cậu, một lời cảm thán đầy nghẹn ngào không cách nào thoát ra mà chững lại nơi cổ họng tạo thành cảm giác nhức nhối và khô khốc. Những ngày qua tình trạng của Minseok không tiến triển chút nào mà càng ngày tệ hơn, mỗi khi cậu ta phát tiết hệ thống xung quanh đều kêu o e rồi tắt ngúm, lớp kính dày cũng có dấu hiệu lung lay đồng thời xuất hiện vô số vết nứt may thay vòng cổ vẫn giữ người lại để kéo dài thời gian chờ viện trợ, khi người đến thì việc khống chế cậu ta cũng cực kỳ căng thẳng, không ai mà bước ra khỏi căn phòng đó mà người không có vết thương và kể cả khi có mời cả bác sĩ tâm lý cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực cũng không thể trấn an cậu ta nổi, cảm xúc thay đổi gần như liên tục, lúc cười, lúc khóc, lúc nổi giận và khi thì oán trách, uất ức.
Dù liệu pháp tâm lý có hiệu quả với vô số người đi chăng nữa thì cũng hoá vô nghĩa nếu chính bệnh nhân không sẵn lòng hợp tác.
Cậu nghe xong thì lặng người đi, mất tập trung mặc cô y tá cứ tiếp tục dẫn đi, những gì cần nói đều đã nói, nhiệm vụ coi như hoàn thành, cô ấy cúi đầu chào cậu rồi rời đi " Cậu có thể tự bước vào, chúng tôi có cài đặt nhận diện mở khóa, chỉ cần tuyển thủ Gumayusi đứng trước cửa để máy quét..nó sẽ tự động mở cho cậu vào "
" Vâng xin cảm ơn ạ " Lee Gumayusi khẽ cúi đầu đáp lại. Đợi đến khi bóng dáng người phụ nữ hoàn toàn khuất sau cuối hành lang, cậu mới đưa mắt nhìn về phía cánh cửa trước mặt. Cả tầng lầu rộng lớn thiết kế chỉ có duy nhất một phòng bệnh được sử dụng nên diện tích bên trong khá đáng kể, vì vậy không gian liền trở nên yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của cậu cũng đặc biệt rõ ràng.
Sau lớp kính trong suốt là bóng dáng Ryu Minseok nằm trong đó ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co