Truyen3h.Co

KEGU | 𝔅ấ𝔱 𝔞𝔫

⋆。°✩ 2 ✩°。⋆

luckviophile

Ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện phủ lên gương mặt cậu ta mang một vẻ nhợt nhạt đến đáng kinh ngạc. Lâu ngày không gặp, Minseok dường như đã gầy đi thấy rõ, đường nét vốn mềm mại nay trở nên sắc và mỏng hơn. Đôi môi khô đến mức bong tróc từng mảng da nhỏ, nơi khóe môi còn đọng lại một vệt máu đã khô từ lúc nào. Những sợi dây truyền dịch cùng thiết bị theo dõi sinh hiệu nối liền với cơ thể, kéo dài từ cổ tay đến đầu ngón tay, khiến người nằm trên giường bệnh trông như bị mắc kẹt giữa vô số tấm lưới. Thế nhưng giữa đống máy móc lạnh ngắt và âm thanh điện tử đều đều ấy, Minseok lại mang đến cảm giác đẹp đẽ một cách kỳ lạ.

Lee Minhyung chần chừ một khoảng thời gian khá lâu, trước đó cậu mong mỏi và hồi hộp đến nhường nào thì giờ đây lại do dự bấy nhiêu. Xung quanh đây cũng chẳng có ai lên tiếng khích lệ hay động viên cậu cả, việc có bước vào hay không ngay từ bước ban đầu phải là do cậu rồi.

Ting ! Ting

Nhiệt độ bên trong lạnh hơn cậu tưởng, cảm giác công sức công giữ ấm bản thân đã trở nên công cốc. Minhyung chậm chạp bước chân đến chiếc giường nằm ở trung tâm cuối bức tường, cả căn phòng trắng xóa như một khu giả lập mùa đông mà cậu từng đi ở mấy trung tâm thương mại trước đó. Máy móc vang lên từng nhịp từng nhịp, mớ bồng bông toàn dây là dây bao quanh lấy cơ thể bé nhỏ ấy, Ryu Minseok vẫn ngủ một cách yên tĩnh, mày hơi nhíu nhưng nhịp thở lại đều đặn.

Vì không thể đứng nhìn chằm chằm mãi nên cậu quyết định đi lại chiếc ghế sofa nằm trong góc kia, mỗi nhịp đều cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể dù tiếng bước chân cậu chẳng lớn chút nào, so với tiếng máy móc tít tít kia thì dường như âm thanh cậu gây ra cũng bị chúng nuốt chửng.

Cậu ngồi sát góc, tay khoanh lại đặt lên phần tay vịn bọc da của chiếc ghế, cằm tựa vào chìm vào suy tư. Đôi mắt lấp lánh vẫn dõi theo từng nhịp thở của họ Ryu, tiếng tít tít dường như trở thành âm thanh ru ngủ giữa bầu không khí yên tĩnh, chúng như bản nhạc du dương dù khó nghe lẫn không được ưa chuộng vẫn thành công lôi kéo Lee Minhyung chìm vào giấc ngủ.

Một khoảng tối dày đặc phủ kín tầm mắt.

Lee Minhyung phát hiện bản thân đang mắc kẹt trong một không gian kỳ dị, nơi mọi thứ dường như đã bị nuốt chửng bởi sắc đen tuyệt đối, xung quanh không một lối đi, dưới chân không một điểm tựa sâu hun hút, keo kiệt đến mức một tia sáng để phân định phương hướng hay khoảng cách cũng không có, thứ duy nhất phát sáng chỉ có chính cậu mà thôi.

Rồi từ nơi sâu thẳm dưới màn đêm ấy, những chuyển động bất thường bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những chuyển động nhè nhẹ dưới chân nhưng rất nhanh sau đó, vô số cánh tay dài ngoằng đã lần lượt vươn lên. Chúng đen đúa, méo mó và nhớp nháp, mang theo cảm giác ghê rợn đến tê dại. Những ngón tay lạnh ngắt đồng loạt bấu chặt lấy mắt cá chân cậu, khớp ngón tay vặn vẹo theo những góc độ quái dị, lớp da phủ ngoài nhăn nhúm như đã mục rữa từ rất lâu siết mạnh cậu đến mức đau nhói, rồi chúng tiếp tục bò dọc lên bắp chân, đầu gối và thắt lưng như những con ký sinh đang tìm cách xâm chiếm con mồi.

Dù Minhyung điên cuồng vùng vẫy, những thứ đó vẫn không ngừng xuất hiện, lớp này chồng lên lớp khác, từ mọi hướng đồng loạt quấn lấy cơ thể cậu. Khủng khiếp hơn từ những thứ như thế kia lại phát ra tiếng khóc, cậu không nghe rõ gì cả, cứ như oán trách, cứ như là nổi giận xông thẳng vào màng nhĩ cậu, dồn dập không chừa đường lui.

Cảm giác ngột ngạt và bất lực nhanh chóng bóp nghẹt lồng ngực. Minhyung muốn hét lên nhưng cổ họng bị khóa chặt, muốn chạy trốn nhưng toàn thân bị ghì cứng bởi hàng trăm cánh tay và dĩ nhiên chúng cũng ép cậu lắng nghe tiếng khóc kia, mỗi khi cựa quậy quay đi liền bị một trong số cánh tay ép sát vào mặt. Trong sự hoảng loạn khôn nguôi, Lee Minhyung giật mình tỉnh giấc với trái tim đập mạnh liên hồi.

Không chói mắt như cậu tưởng nhưng cũng cần một lúc để thích nghi. Cậu mở mắt đồng thời cũng nhìn thấy bóng người mà bản thân mong mỏi, cậu im lặng ngắm nhìn từ trên xuống dưới, thu vào trong đáy mắt mọi tiểu tiết rồi bàng hoàng nhận ra bàn tay cậu ta đang rỉ máu. Ryu Minseok giật phăng mớ dây nhợ kia khi trông thấy cậu, tưởng như là mơ lại càng không muốn tỉnh giấc, hoàn toàn bằng bản năng mà chạy đến.

Ryu Minseok không để tâm đến vết thương, cũng không hề biết bản thân đang chảy máu nhưng Lee Minhyung thì có. Cậu lập tức cuống quýt lên, nói năng lắp ba lắp ba không nên câu " Ơ..ơ chảy máu rồi Minseokie à, phải làm sao đây..Mình phải đi gọi bác sĩ đến ". Lee Minhyung vừa dứt câu, chân cũng vừa giơ lên một phen lại bất ngờ bị họ Ryu giữ chặt.

Mùi pheronome bắt đầu len lỏi vào trong không khí, cảm giác bất an chết tiệt này lại một lần nữa dâng trào, cả cơ thể run lên bần bật. Lee Minhyung nghĩ Minseok của cậu đang không khỏe, tình trạng ngày càng tệ hơn thì ngược lại Ryu Minseok lại nghĩ cách làm sao để buộc chặt người trước mặt bên cạnh mình.

Thứ pheromone nặng nề ấy len vào từng nhịp thở, kéo theo cảm giác chếnh choáng lan ra khắp đại não cậu.

" Minseokie à, mình cần đi tìm bác sĩ cho bạn. Bạn buông tay để mình đi gọi nha " Lee Minhyung không từ chối cái ôm nhưng cũng không thể duy trì cái thế này mãi được, người cần gọi bác sĩ thì không di chuyển được, người cần được bác sĩ điều trị thì cứ khư khư giữ lấy cậu. Lee Minhyung hoảng loạn càng thêm hoảng loạn, vì ngoài cậu tự nói tự chêm vào thì Ryu Minseok cũng chẳng thốt ra câu gì.

Song vào những phút then chốt thì may mắn cũng tìm đến cửa, các bác sĩ vừa đến chứng kiến cảnh này cũng không tỏ ra bất ngờ hay ngại ngùng, tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Bác sĩ Hwang đến sau, nối đuôi theo đoàn người, ông không vội lên tiếng kêu gọi tách người ra, ông chỉ nói " Chỉ cần bác sĩ Jung và bác sĩ Park ở lại với tôi thôi, còn lại rời đi đi..Không cần gọi viện trợ, có lẽ tình huống không nghiêm trọng lắm đâu ". Nghe mệnh lệnh như thế đương nhiên những người khác sẽ cảm thấy hơi chần chừ nhưng nhìn ánh mắt kiên định của ông, biết có nói thế nào ông cũng sẽ không đổi ý nên vâng dạ rồi lần lượt rời đi.

Lee Minhyung bắn ánh nhìn cầu cứu đến ông, ông cũng chỉ mỉm cười gật đầu như nói rằng " Không cần phải lo lắng ". Bác sĩ Park chủ động bước đến nói " Cậu Keria, tay cậu đang bị thương nên hãy cho phép tôi mượn tay cậu một lúc thôi, tuyển thủ Gumayusi vẫn còn ở đây và sẽ không đi đâu cả. Đúng không ? "

" À..dạ vâng ạ ! Minseokie à tay bạn cần được xử lý ấy, bạn có thể cho anh ấy mượn một chút thôi được không ? Mình ngay đây mà ". Cánh tay đang ôm lấy cậu dần nới lỏng nhưng cũng không bỏ ra hoàn toàn, cậu ta cần phòng hờ lúc Minhyung nắm được thời cơ chạy trốn.

Bác sĩ Park cẩn thận chọn ngay điểm mù tầm nhìn của họ Ryu để nói nhỏ với cậu " Tâm lý lẫn trạng thái đang không ổn định nên những gì tuyển thủ Keria làm đa phần sẽ xuất phát từ bản năng, có thể gọi là không được tỉnh táo cho lắm..Mong cậu giúp đỡ "

Lee Minhyung gật đầu như đã hiểu " Minseokie ơi hay là bạn giữ bằng một tay thôi, mình sẽ ngồi xuống hẳn hoi mà, bạn phải nhanh khử trùng đi thôi, máu dính lên cả người mình rồi " Lee Minhyung vuốt ve người nhỏ hơn mình một cái đầu, toàn bộ cử chỉ ôn nhu đều dành cho mỗi cậu ta, cũng từ từ nhích chân hạ người ngồi xuống ghế, Ryu Minseok cũng nương theo mà ngồi xuống.

Bác sĩ Park nhanh chóng nắm lấy tay cậu ta làm một số biện pháp khử trùng và băng bó, vết thương gây ra từ ống truyền dịch không quá sâu nhưng cũng là một đường gạch dài. Ngoài ra còn một số vết thương từ dây nối khác nhưng chỉ dừng lại ở mức xước xát không rách đến chảy máu lênh láng. Chắc hẳn tuyển thủ Keria đã giật nó ra rất mạnh thì phải, không đau sao? Chứ anh ta nhìn có thể là đau hộ luôn ấy.

Xong xuôi cậu cũng dìu Minseok trở lại giường để tiếp tục đâm ống truyền dịch và cũng như thay túi mới vì lúc giật phăng đi thì cả dây cũng đứt, túi cũng rơi bẹp dí dưới sàn. Phải mất thêm một lúc dọn dẹp và khử khuẩn, bao nhiêu công đoạn, người ra vào, người đến rồi đi chỉ Lee Minhyung là vẫn ở lại kè kè cùng Minseok.

Cậu ta đi đến giường nhất quyết cũng kéo theo cậu. Khó xử hơn là còn bắt cậu leo lên giường nằm dù đây là giường bệnh nhân, cơ bản có thể chứa hai người có thân hình cỡ cậu ta nằm nhưng với cậu thì một mình đã là đủ, thêm người sẽ chật mất, mà Lee Minhyung...người khỏe mạnh thì sao có thể nằm giường bệnh nhân? Cậu cứ ôi chao từ chối thì ánh mắt của Ryu Minseok càng thêm đỏ.

Thế là trong phòng lại bố trí một cái giường lớn hơn đủ cho hai người bọn họ.

Lee Minhyung ngoài mặt mỉm cười, còn trong lòng thì..

Đào đâu ra cái giường thế ? Tui có yêu cầu thế đâuuuu!!!!

Quần quật cả một buổi sáng, thoắt cái vào trưa rồi lại đến chiều. Lee Minhyung đến chăm sóc người bệnh được chăm bẵm cực tốt, bữa ăn còn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn cả người bệnh. Ryu Minseok cả ngày không nói câu nào lại còn biếng ăn nên cũng không muốn ăn gì nhiều, cậu ta chỉ ăn một ít cháo, uống một ly sữa nóng, uống thuốc điều hòa pheronome và từ chối uống thuốc hỗ trợ ngủ, họ Ryu muốn tỉnh táo.

Sinh hoạt vẫn như mọi khi mà không gặp bất kỳ điều gì khó khăn, Ryu Minseok tắm rửa vệ sinh cũng phải ra hiệu cậu đứng trước cửa, phải tạo âm thanh hay tiếng động gì đấy, phải nói chuyện với cậu ta dù không được đáp lại. Lee Minhyung ban đầu không nghĩ là sẽ qua đêm ở đây nên đồ để thay đương nhiên là không có nhưng phía bên viện lại chu đáo hơn cậu nghĩ, trừ Ryu Minseok là tắm xong và thay quần áo trắng bệnh nhân thì cậu được chuẩn bị cho áo thun và quần dài bằng chất liệu nỉ bông dày và ấm.

Đến lượt Lee Minhyung bước vào nhà tắm, ánh mắt Minseok cứ đăm đăm vào người cậu làm cậu ngại ngùng không thôi, nhiệt độ trong phòng khá lạnh nhưng chẳng hiểu sao cả người cậu cứ nóng hầm hập " Minseok à, bạn đến giường hay ngồi ghế đợi mình nhé "

"..."

Cậu ta vẫn đứng trước cửa phòng tắm, chẳng nói cũng chẳng rằng. Chính sự im lặng ấy khiến Lee Minhyung khó lòng đoán được suy nghĩ của đối phương. Từ trước đến nay, Ryu Minseok luôn là kiểu người giấu mình quá kỹ, đến mức đôi khi đứng ngay trước mặt cũng tạo cho người khác cảm giác xa cách như thể bị ngăn bởi một lớp kính.

Chỉ trông thấy chứ tuyệt nhiên không chạm đến được.

Người đối diện cứ đứng im như một pho tượng không có ý định di chuyển, ngũ quan nhợt nhạt vì những ngày nằm viện, Ryu Minseok vẫn là kiểu người khiến người khác khó có thể rời mắt. Vẻ đẹp trên gương mặt cậu ta không rực rỡ hay sắc bén theo cách phô trương, mà giống một lớp băng mỏng phủ lên mặt hồ mùa đông, trong trẻo nhưng lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả khi đứng trước mặt người khác, Minseok vẫn mang dáng vẻ thờ ơ đặc trưng ấy, bình tĩnh quan sát hệt như những lúc cậu ta trên sân thi đấu.

Lee Minhyung biết cũng chẳng khuyên bảo được gì bèn quay lưng vào trong chốt cửa đi tắm.

Cậu gần như tranh thủ hết mức rồi, dự định tắm trong 15 phút cũng không quá lắm đâu. Nhưng đó là cậu nghĩ, vì không rõ là đến phút thứ mấy thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa " Cốc cốc ", Lee Minhyung đầu đầy chấm hỏi nhưng thao tác cũng nhanh lẹ vô cùng, phải xả trôi hết mớ xà bông bong bóng trên tóc và cơ thể nữa. Mãi làm nên cũng không nhớ là cần phải đáp lại thế là tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn, va đập mãnh liệt hơn.

Cánh cửa được thiết kế vô cùng chắc chắn, muốn phá cũng không phải chuyện một sớm một chiều cơ mà người gõ bên ngoài tay sẽ đau.

" Mình đây Minseokie à, đợi mình xíu "

Tiếng gõ cửa dừng lại.

Cậu thở dài lau khô người nhanh chóng mặt quần áo. Mở cửa ra liền thấy Minseok đứng trước mặt đứng nhìn cậu và cả ngó vào bên trong nữa. Cậu ta dù không hẳn là hoàn toàn tỉnh táo nhưng người cần thấy cũng đã thấy nên không có ý định làm ầm ĩ nữa, Lee Minhyung đi đâu thì cậu ta liền theo đấy, ngoan ngoãn ngồi để cậu sấy tóc cho và cũng yên tĩnh đợi cậu sấy cho khô phần của bản thân.

Loay hoay một lúc cũng đến giờ đi ngủ. Chiếc giường trong phòng đủ rộng để hai người nằm mà vẫn còn thừa ra một khoảng đáng kể, thậm chí nhét thêm một người nữa cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng Lee Minhyung lại thấy có chút không được tự nhiên. Dù sao thì lần cuối cùng cậu và Minseok ở gần nhau đến mức này cũng đã là chuyện từ nhiều năm trước.

Hồi còn ở ký túc xá tập thể năm 2021, cả đội sinh hoạt chung một phòng nên việc thức dậy nhìn thấy nhau mỗi ngày là chuyện bình thường, mà nếu là trước đó thì cũng chỉ là ngủ chung phòng còn giường ai thì người đấy nằm. Nhưng kể từ khi được sắp xếp phòng riêng, hai người gần như không còn cơ hội ngủ cạnh nhau nữa. Nếu có thì cũng chỉ là những lần nghỉ ngơi tạm bợ sau lịch trình dài, ai tìm được chỗ nào trống thì nằm ở chỗ đó, hoặc cùng cả đội trải chăn dưới sàn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Vì vậy, khi nghĩ đến khoảng trống trên giường, Lee Minhyung mới chợt nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai thực sự nằm chung trên một chiếc giường. Nghĩ đến điều đó, cảm giác ngượng ngùng vốn chẳng đáng kể bỗng trở nên rõ ràng hơn đôi chút.

Ryu Minseok thì cậu ta không vội lên giường mà hình như phải đợi cậu lên trước. Họ Ryu đứng im đút một tay vào túi quần nhìn chăm chăm vào cậu, mày hơi nhíu vì thoáng thấy sự chần chừ. Lee Minhyung cũng không dám làm gì để tránh ảnh hưởng đến tinh thần cậu ta, nên đành mỉm cười hi hi rồi leo lên giường.

Cậu chà xát chân vào phủi bụi rồi ngồi xếp bằng lại trông cực kỳ đáng yêu, Ryu Minseok cũng ngồi lên theo ngã người nằm xuống.

" Ơ? Tắt đèn sao thế nhỉ? Bạn có.."

Bụp! Tách!

Chà thì ra có công tắc ngay trên đầu giường, tiện ghê chứ, chắc phòng này phải đắt lắm. Ryu Minseok tắt đèn đi chỉ mở một cái đèn vòng tròn trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh vàng nhè nhẹ dễ chìm vào giấc ngủ. Lee Minhyung cũng nằm xuống theo, tay để lên bụng mắt nhìn thẳng lên trần cũng chẳng dám lia sang nơi khác.

Không biết đã nằm bất động bao lâu, Lee Minhyung vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà trong khi bên cạnh nhịp thở của Ryu Minseok đã sớm trở nên đều đặn, kéo theo bầu không khí trong phòng cũng dần lắng xuống. Có lẽ vì đã chìm vào giấc ngủ sâu, Ryu Minseok vô thức dịch người lại gần hơn, khoảng cách vốn không nhiều giữa hai người chẳng mấy chốc đã bị xóa nhòa. Dường như chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở bên cạnh là đủ để cậu ta yên tâm.

Ít nhất hôm nay là như vậy.

Suốt cả ngày, Minseok hiếm khi mất kiểm soát. Cậu ta không nổi nóng vô cớ, không gây chuyện, cũng không làm tổn thương bất kỳ ai. Kể từ lúc Lee Minhyung xuất hiện, những gai góc và cảnh giác thường trực trên người cậu dường như được thu lại đôi chút. Ryu Minseok vẫn bướng bỉnh theo cách riêng của mình, vẫn cố chấp đến mức khiến người khác đau đầu, nhưng sự chống đối ấy không còn hướng ra thế giới xung quanh nữa, mà chỉ xoay quanh một người duy nhất.

Giống như một kẻ luôn căng mình phòng bị trước tất cả, cuối cùng cũng tìm được thứ khiến bản thân chịu hạ thấp cảnh giác. Thế nên cậu ta mới cứ lặng lẽ bám theo từng bước chân của Lee Minhyung, ngoan ngoãn một cách hiếm thấy, nhưng đồng thời cũng cố chấp lì lợm đến đáng ngạc nhiên mỗi khi nhận ra đối phương có ý định rời đi.

Dường như trong nhận thức hiện tại của Ryu Minseok, chỉ cần Lee Minhyung còn ở đây, mọi thứ vẫn sẽ ổn.

Đến giữa đêm khi Lee Minhyung trằn trọc buồn vệ sinh, người bên cạnh ngủ rất ngon lành, cậu đành nhẹ nhàng cựa mình tìm thế ngồi dậy để đi giải quyết vấn đề. Người vừa nhổm dậy áo liền bị níu lại, họ Ryu như bị giật mình khỏi cơn mộng mị, dụi mắt mơ màng tay thì vẫn giữ chặt lấy góc áo.

" Đi đâu ? "

" Mình đi vệ sinh, cho mình hai phút mình sẽ trở về ngay ". Minseok còn đang trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cậu liền đánh liều giật áo chạy đi.

Bởi nhu cầu sinh lý con người là thứ không thể trì hoãn !

Ryu Minseok bị vụt tay khỏi cảm giác an toàn liền ngơ ngác mở to mắt, đến khi cậu quay lại đã thấy cậu ta nức nở giữa đống chăn gối.

Ngồi im một chỗ mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, khóc đến mờ cả tầm nhìn. Nước mắt như hạt châu nhờ phần ánh sáng le lói trong phòng mà trở nên lấp lánh, lăn dài trên má cậu ta rồi nhỏ giọt xuống tấm chăn.

Lee Minhyung hoảng hốt lắm nhưng theo bản năng vẫn là chạy đến ôm dỗ dành, Ryu Minseok cảm nhận được hơi ấm quen thuộc tay càng siết chặt hơn, thứ pheronome gay mũi kia lại thoang thoảng trong không khí, ngửi vào đến choáng cả đầu. Cậu phải nhanh chóng chữa cháy bằng cách tỏa ra hương an ủi, mùi cam quýt tươi mát sau cơn mưa đầu hè như hóa thành vô vàn cái ôm vỗ về cậu ta.

Ryu Minseok dần bình tĩnh, trạng thái kích động không vượt mức khiến cho chuông báo kêu nên xem ra tình huống không xấu lắm.

Cậu ta trước khi híp mắt rơi vào giấc ngủ cứ luôn miệng lẩm bẩm gì đấy, nói rất nhiều và rất dai dẳng. Kể cả phòng lặng gió thế này mà cũng không nghe ra là đang nói gì, Lee Minhyung yêu chiều cúi người xuống, kề tai sát đôi môi đang mấp máy kia mà nghe thử.

Nghe xong liền bị người nọ hung hăng cắn một cái vào tai, bất ngờ đến mức đưa não bộ về trạng thái đứng máy. Hệ điều hành chập chờn chuẩn bị sụp nguồn.

Ngày hôm sau cũng tương tự như ngày hôm trước, vẫn sinh hoạt như thường và vẫn bám dính người như thường. Kể cả Lee Minhyung muốn đi dạo hóng gió quanh sân thì cậu ta vẫn lẽo đẽo đòi đi theo cho bằng được. Tình hình tiến triển khá tốt, tinh thần dần ổn định, những dấu hiệu bất thường cũng thuyên giảm đáng kể, đủ để mọi người phần nào yên tâm hướng sự chú ý về trận đấu sắp tới.

Ryu Minseok còn một ngày trước khi rời viện, cậu ta hỏi kha khá về cậu. Đa phần là Lee Minhyung sẽ là người nói nhiều, kể nhiều hơn còn ngược lại thì cậu ta chỉ ngồi nghe mà thôi. Sau một vài đợt tiến hành kiểm tra tổng thể thì tình hình hiện tại khá ổn để đưa người trở về. Những người còn lại trong đội thì vừa liên tục cập nhật thông báo về sức khỏe của họ Ryu lẫn Minhyung vừa tất bật luyện tập chuẩn bị cho ngày thi đấu sắp tới.

Bên phía T1 có đề xuất tuyển thủ đội hai lên đánh cho đội một phòng trường hợp tuyển thủ Keria chưa cảm thấy khỏe nhưng họ Ryu bảo không. Cậu ta kiểm soát được tình hình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những sai sót về sau, ban đầu ai cũng rất băn khoăn. Moon Hyeonjoon còn la ó vào điện thoại rằng " Nếu mày lên cơn và giết tao trước khi tao có penta thì oppa có làm ma cũng không tha cho em. Đồ điên không biết lượng sức mình ". Vì nó quá ồn ào nên họ Choi phải bịt miệng nó đẩy sang chỗ khác, đồng thời kéo bé út Kim Soohwan lại. Mọi người hỏi thăm rất nhiều, Ryu Minseok cũng tích cực trả lời, thể hiện trạng thái tốt nhất để mọi người yên tâm.

Còn kéo theo Lee Minhyung đến chào hỏi, hàn huyên một hồi.

Đến ngày xuất viện, Ryu Minseok cuối cùng cũng nói với cậu một câu cảm ơn. Không có thêm điều gì đặc biệt, chỉ là một lời cảm ơn ngắn gọn cùng cái bắt tay xã giao giữa hai người đồng nghiệp quen biết đã lâu. Khoảng thời gian cùng nhau trải qua trong căn phòng bệnh tưởng chừng đủ để kéo gần khoảng cách giữa hai người, vậy mà đến lúc chia tay lại bị vài cử chỉ khách sáo ấy nhẹ nhàng phủ lên, như thể tất cả chỉ là một đoạn giao nhau ngắn ngủi rồi ai cũng phải quay về với quỹ đạo vốn có của mình.

Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục. Cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok đều còn những trận đấu phải chuẩn bị, còn trách nhiệm phải gánh trên vai. Trùng hợp là ngày trở lại của cả hai cũng là cùng một ngày thi đấu. HLE sẽ ra sân trước, còn T1 đánh ở trận phía sau. Bởi vậy, vừa rời khỏi bệnh viện không lâu, mỗi người đều phải tất bật trở về với đội của mình, với phòng tập và chiến thuật.

Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến. Vì trận của HLE diễn ra trước nên các thành viên T1 tập trung trong phòng chờ theo dõi màn hình trực tiếp như thường lệ. Không khí trong đội khá thoải mái vừa xem vừa thảo luận ván đấu rôm rả rất vui vẻ.

HLE gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận từ đầu đến cuối. Từng mục tiêu lớn, từng pha giao tranh hay những tình huống xoay chuyển bản đồ đều được họ xử lý gọn gàng đến mức đối thủ không tìm được cơ hội phản kháng. Chỉ sau hai ván đấu, chiến thắng 2-0 đã được định đoạt một cách đầy thuyết phục. Càng tuyệt vời hơn khi POM của ngày hôm nay lại giành cho tuyển thủ Gumayusi.

Lee Minhyung ra phỏng vấn trong lúc hai đội sau đang set up máy tính và vị trí. Trong lúc kiểm tra thiết bị, bàn phím, chuột, tai nghe..Ryu Minseok không kiêng dè gì cứ nhắm ngay chỗ cậu đứng mà nhìn chằm chằm. Nhìn thấy cậu với đôi má hây hây hồng bày ra biểu cảm vui vẻ vì kết quả ngày hôm nay.

Đến lúc kết thúc buổi phỏng vấn, Lee Minhyung cũng chỉ kịp dừng lại trò chuyện vài câu với hai Hyeonjoon rồi nhanh chóng rời đi. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó từ xa, Ryu Minseok bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó chịu đến mức chính cậu ta cũng không muốn gọi tên. Nó giống sự ganh tỵ, nhưng lại có vẻ đen tối và ích kỷ hơn nhiều.

Ngày thi đấu đến quá nhanh.

Nhanh đến mức quãng thời gian ngắn ngủi mà cậu ta vất vả mới có được còn chưa kịp kéo dài thêm chút nào đã phải kết thúc. Đối với chính con người bên trong, Minseok sẽ không ngần ngại tự thừa nhận rằng bản thân là một kẻ tham lam. Cậu ta muốn Lee Minhyung ở lại lâu hơn, muốn người kia tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt mình, tiếp tục trở thành sự hiện diện quen thuộc mỗi khi mở mắt. Trạng thái hiện tại của cậu ta là gì không quan trọng, tỉnh táo cũng được, mất kiểm soát cũng được, miễn là người đó vẫn còn ở bên cạnh.

Bề ngoài, Minseok chưa từng để lộ điều gì. Cậu ta vẫn lịch sự cảm ơn, vẫn chúc tuyển thủ Gumayusi có một tương lai thuận lợi, vẫn tỏ ra chẳng hề bận tâm đến chuyện chia tay nào cả, kể cả phỏng vấn có nhắc đến thì cũng là bộ dáng điềm nhiên mà trả lời. Thế nhưng sâu bên trong, cảm giác bất an lại âm thầm lớn lên từng chút một. Thứ khiến cậu ta khó chịu chưa bao giờ là việc Lee Minhyung rời đi, mà là việc người vốn luôn nằm trong phạm vi nhận thức của mình đột nhiên dần biến mất khỏi tầm kiểm soát.

Ryu Minseok từ trước đến nay vốn không phải kiểu người dễ dàng trao quyền chủ động cho bất kỳ ai. Cậu ta quen với việc nắm dây cương trong tay, quen với việc dẫn dắt mọi khoảng cách và mọi mối quan hệ theo ý muốn của bản thân. Điều đó đôi khi ích kỷ đến mức chẳng cần biết đối phương có thực sự đồng ý hay không, miễn người quyết định hướng đi cuối cùng vẫn là cậu ta là được. Có lẽ cũng vì vậy mà Minseok ghét nhất cảm giác đánh mất quyền kiểm soát đối với những thứ mình coi trọng.

Trớ trêu thay, giữa vô số điều có thể thừa nhận, điều duy nhất cậu ta không muốn thành thật chính là tầm ảnh hưởng của Lee Minhyung. Thế nên mối quan hệ giữa họ mới luôn ở trong trạng thái kỳ lạ như vậy, có lúc nhạt nhòa đến mức tưởng chừng chẳng còn liên hệ gì với nhau, có lúc lại căng đến cực điểm, như một sợi dây bị kéo căng giữa hai đầu nhưng mãi không chịu đứt, hoặc có khi lại như được thổi lửa, bỏng rát đến cả cơ thể lẫn tâm hồn nhưng nguyện quyến luyến không tách rời.

Ryu Minseok nghĩ cậu ta sắp phát điên vì mớ hỗn độn này rồi, hay là điên cho rồi nhỉ ?

Lee Minhyung vui vẻ líu lo giỡn hớt với các thành viên trong đội lại quay sang chọc ghẹo Choi Wooje, cậu nhóc gầm gừ bất lực, cố tỏ ra chín chắn và không muốn chấp nhặt. Đáng tiếc dáng vẻ ấy chẳng hề có chút uy nghiêm nào, ngược lại còn giống một đứa trẻ đang cố bắt chước người lớn hơn khiến những người xung quanh càng nhìn càng thấy buồn cười.

Trong phỏng vấn trước đó, tuyển thủ Zeus cũng tự nhận bản thân mình hùa theo rất giỏi, chỉ trong chốc lát đã cùng với tuyển thủ Gumayusi cãi cùn inh ỏi trong phòng.

Niềm vui bỗng chốc xen lẫn vào câu nói đêm hôm đó cậu nghe được, không rõ ý nghĩa của nó là gì, mà hỏi lại cũng bằng không. Suy cho cùng, lúc đó Ryu Minseok đâu thật sự tỉnh táo. Có thể đó chỉ là vài câu nói vô thức giữa cơn mơ màng, cũng có thể chỉ là những mảnh suy nghĩ hỗn loạn bị kéo ra ngoài trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Ryu Minseok rời phòng sau hàng loạt tiếng khích lệ động viên mọi người cố lên, cậu ta trông khó chịu và kỳ lạ lắm, nó chọt chọt vào vai cậu ta mấy hồi để xem xét tình hình. Minseok bất ngờ nhiệt tình quay sang vỗ vai mỉm cười với nó.

" Hyeonjoon à, tao thật sự thích mày lắm "

" The fuck? Điên à, thằng chó này ai chọc gì mày rồi ". Nó cảm thấy hoảng sợ khi người vừa nói lời thổ lộ kia là Ryu Minseok, hai đứa khi thường cũng từng trêu chọc kiểu thế nhưng ai lại nói lời đó bằng giọng điệu nghiến răng và khuôn mặt méo xệch thế kia?

" Tinh thần tốt thế, hôm nay chắc Minseokie carry rồi " Choi Hyeonjoon chạy lên sóng vai với nó thêm vài câu bông đùa đẩy cao bầu không khí. Anh thầm cảm ơn vì tất cả mọi thứ dần trở lại như ban đầu, đánh mắt nhìn sang dáng vẻ thong dong nhai kẹo cao su của cậu ta mà lòng cũng chộn rộn không ít. Còn ngược lại họ Moon thì có cả biển hiệu chấm hỏi đang tỏa sáng trên đầu " Anh nhìn kiểu gì ra tâm trạng nó đang vui vậy? "

Lee Minhyung ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh đèn thành phố lướt qua rồi tan thành những vệt sáng nhòe trước mắt. Trận đấu đã kết thúc, danh hiệu POM cũng nằm trong tay, mọi thứ đáng lẽ phải là một ngày trọn vẹn.

Thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác nôn nao khó tả. Có lẽ chỉ vì quá mệt hoặc cũng có thể là vì những chuyện xảy ra trong thời gian qua khiến thần kinh cậu căng như dây đàn, đến mức ngay cả lúc mọi thứ đang tốt đẹp nhất vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng.

Thôi cứ coi như là không thể vì chiến thắng trước mắt mà lơ là những trận tiếp theo cho nhẹ người.

Lee Minhyung khép mắt lại.

Vậy mà câu nói hôm nọ vẫn vang lên rõ ràng đến kỳ lạ.

Lee Minhyung..nếu bạn phản bội mình, mình sẽ giết bạn.

Phản bội à ? Nghĩa là sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co