Truyen3h.Co

KEGU | 𝔅ấ𝔱 𝔞𝔫

✧・゚: * end ✧・゚:*

luckviophile

Ngượng ngùng thật.

Đó là những gì Lee Minhyung nghĩ khi mà người đối diện còn chẳng thèm động đậy, cậu ta cứ giữ nguyên tư thế như vậy được một lúc rồi, một câu cũng không nói, một ánh mắt cũng chẳng trao.

" Mình chưa nói gì nhiều mà ". Giọng Minhyung hạ xuống nhưng lại không giống như hờn dỗi mà cứ như nũng nịu mà thôi, phòng cũng đang yên tĩnh nữa nên những gì cậu vừa nói xong Ryu Minseok đều nghe rõ mồn một.

Cậu ta ngồi dậy nhìn sang phía đối diện với cái bộ dáng lười biếng kia kéo theo tư thế ngồi cũng chẳng thẳng thóm là bao.

" Mình chỉ biết là bạn quyết định rời đi, còn phải nghe nhiều hơn nữa à? " Giọng điệu sắc bén xé toạc khoảng lặng trong căn phòng. Lee Minhyung khẽ cụp mắt, khóe môi cong lên đầy bất lực. Phải rồi, đây mới là Ryu Minseok đây này.

" Ý mình là..bạn không muốn nghe thêm một chút nào sao? Chuyện của mình ấy " Cậu nói một cách chậm rãi, âm điệu cũng không quá to mà cứ như lí nhí trong cổ họng nhưng cậu đoán Ryu Minseok sẽ nghe lọt hết nên cũng không cần phải lặp lại làm chi.

"..." Lại nữa. Cậu ta lại im lặng nữa rồi, muốn bày tỏ với cậu ta còn khó khăn hơn những người ban nãy nữa. Ryu Minseok cứ lúc nói lúc ngừng nên cậu cũng không biết nên làm sao mới phải, có nên cảm thấy may mắn không khi ánh mắt của cậu ta ngay từ đầu vẫn chưa từng rời khỏi cậu?

Lee Minhyung muốn dành khoảng thời gian này để giải thích, còn Ryu Minseok dường như không có thiện chí lắng nghe.

Cậu biết điều đó.

Và cậu ta cũng như thế.

Cậu quyết định mặc kệ, vốn đã chủ động đến đây rồi mà người nọ cứ thái độ như thế thì làm sao mới có thể nói ra được vấn đề? Lee Minhyung có chút buồn bực rồi đấy.

" Thế để mình nói, miễn bạn không bảo mình ngừng thì mình vẫn sẽ nói tiếp đấy ". Ryu Minseok không đáp. Sự im lặng của cậu ta dường như đã thay cho một lời đồng ý, để Lee Minhyung chậm rãi thực hiện điều mình vừa nói.

Điều đầu tiên cậu nhắc đến là lời xin lỗi. Không chỉ dành cho Minseok, mà còn cho tất cả những người đã ở bên mình suốt quãng đường ấy. Khi đưa ra quyết định đó, cậu chưa từng thấy dễ chịu chút nào, ngược lại chỉ toàn là do dự và băn khoăn.

Lee Minhyung nói rất nhiều. Thế nhưng, tuyệt nhiên không một lần nhắc đến quãng thời gian tăm tối đã qua. Những ký ức ấy vốn chẳng mang theo điều gì đáng hoài niệm, vậy thì cứ để chúng lặng lẽ nằm lại ở phía sau cũng tốt. Sau tất cả, điều cậu muốn giữ lại trong cuộc trò chuyện này chỉ là một lời cảm ơn chân thành, cảm ơn vì họ đã không rời đi, đã kiên nhẫn đồng hành và chăm sóc cậu suốt ngần ấy thời gian.

Từ đầu đến cuối, Ryu Minseok vẫn không hề cắt ngang. Chỉ có vành mắt dần đỏ lên theo từng câu từng chữ. Thi thoảng cậu ta sẽ nghiêng mặt sang hướng khác, cố nén giọt nước mắt đang chực rơi, rồi lại lặng lẽ quay về nhìn Lee Minhyung bằng ánh mắt trống rỗng đến xót xa. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, giọng kể của Minhyung đều vô thức khựng lại.

Trong vài nhịp thở ngắn ngủi, chẳng ai cất thêm lời nào. Chỉ có hai ánh mắt lặng lẽ tìm đến nhau, như thể mọi điều chưa kịp nói đều đã được đối phương thấu hiểu.

" Mình nói xong rồi. Dù trước đó có nói rồi nhưng mình nghĩ nên xi.."

" Minhyung à, mình nghĩ mình cũng hiểu rồi nên bạn không cần cứ một câu lại xin lỗi mãi như thế đâu. Quyết định của bạn không phải do lỗi ai cả, mình cũng xin lỗi vì những phản ứng không tốt ban nãy ". Ryu Minseok ngồi thẳng dậy nhìn về phía cậu rồi mỉm cười, một nụ cười hơi khó để miêu tả vì trông nó cứ dị dị và ớn lạnh theo kiểu nào đấy, chỉ trong một khắc như thế da gà cậu đã thi nhau nổi khắp nơi.

Ryu Minseok bất ngờ cúi gập người, bắt đầu cười rồi lại khóc.

Lee Minhyung à? Bạn như thế là không giữ lời.

Bạn là đang phản bội mình à?

Minhyungie ơi, mình đau lắm.

Cậu ta cứ nói mấy lời kỳ quặc như thế, giọng thì cao cả mấy quãng nghe như đang hét thẳng vào mặt cậu rồi bằng tốc độ người thường khó bắt kịp. Ryu Minseok lao đến đè cậu xuống giường, bàn tay nhỏ kia chẳng biết mượn sức lực từ đâu mà bóp cổ cậu mạnh đến thế. Gương mặt cậu ta méo mó như bị một thế lực vô hình bóp nặn. Đôi mắt mở to đến dị dạng, tròng đen dần nuốt trọn lấy lòng trắng, sâu hun hút tựa hai hố sâu không đáy. Rồi từ khóe mắt họ Ryu chậm rãi rịn ra một chất lỏng màu đen, đặc quánh như nhựa đường. Nó không chảy thành dòng mà nhỏ thành từng giọt rơi xuống, lạnh buốt khi chạm vào da cậu, để lại những vệt đen loang lổ như bóng tối đang ăn mòn từng tấc thịt.

Cảnh tượng kinh dị gì thế này?

Lee Minhyung khó thở muốn chống cự bảo bạn nhỏ bình tĩnh nhưng khổ nổi cổ bị bóp chặt quá nên ngoài há miệng đón lấy không khí thì càng không thốt được câu nào. Tầm nhìn cậu ngày càng mờ đi, cảm giác chật vật như muốn tước đi chút tỉnh táo cuối cùng, loay hoay mãi vẫn không động đậy được. Ngay khi cậu nghĩ bản thân sắp đi đời rồi thì cả cơ thể bất ngờ bị kéo căng rồi được đỡ ngồi dậy.

Hả?

" Anh Minhyung? Anh làm sao thế? "

" Anh làm sao? ". Cậu ngơ ngác hỏi lại.

" Cha nội này sao vậy trời, em nghe tiếng anh la rất to đấy nên mới chạy qua xem đây này "

" Oaaaa thì ra là mơ " Đôi mắt cậu sáng bừng, chẳng hề mang vẻ hoảng loạn hay thất thần của một người vừa bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Choi Wooje đứng đó chống nạnh với biểu cảm đánh giá vô cùng.

" Mấy người còn lại đâu? " Minhyung với tay lấy mắt kính rồi xuống giường xỏ dép vào.

" Đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi. Anh ngủ mơ gì mà la to thế? "

" Không phải chuyện của nhóc, còn nhỏ thì đừng tò mò "

" Gì nữa vậy trời, em ra ngoài trước đây ". Trước khi rời đi còn nhìn chằm chằm cậu một lúc, Lee Minhyung cũng mím môi trừng trừng lại với cậu nhóc. Choi Wooje cảm thấy hành vi quá mức trẻ con này có thể ảnh hưởng đến mình nên đành rút lui để bảo toàn sự trưởng thành.

Về phần Lee Minhyung, đã rất lâu rồi cậu không còn mơ thấy ngày hôm ấy nữa. Có lẽ vì lời nói mà cậu nghe được vào lúc đó, cũng hơn một tháng rồi đấy chứ nhưng chắc do mãi nghĩ đến nên nó liền cho cậu toại nguyện trong mơ luôn. Đã vậy vì là mơ nên mọi thứ đều bị bóp méo, phóng đại lên gấp bội, trừ những sự việc trước đó đều y hệt thì Ryu Minseok trong cơn ác mộng vừa rồi quả thực đáng sợ đến phát khiếp, đến mức có khoảnh khắc cậu đã nghiêm túc nghĩ đến việc tìm một ông thầy trừ tà cho mình nữa.

Hiện tại thì mối quan hệ giữa cậu với cậu ta khá ổn, thỉnh thoảng họ Ryu trong trạng thái bất ổn nhưng chưa phải tình trạng tệ nhất nên không cần gặp mặt trực tiếp thường sẽ liên lạc qua điện thoại, tần suất không quá thường xuyên nhưng số lần tương tác cũng tăng lên đáng kể.

Có khi Ryu Minseok trông rất vui vẻ, cậu ta sẽ kể cho cậu nghe một vài thứ hay ho và chia sẻ cho cậu vài món đồ nhỏ mà cậu ta mua được khi dạo chơi bên ngoài. Thông qua màn hình điện thoại cậu cũng sẽ được gặp mặt tất cả mọi người, Moon Hyeonjoon thì vẫn trẻ con như thế cứ đưa mặt sát màn hình mà nói chuyện, chọc cho Ryu Minseok phải cáu lên xong lại ầm ĩ cãi nhau.

Thời gian bắt đầu mùa giải mới là hai tuần hơn nên khoảng nghỉ ngơi của các tuyển thủ được kéo dãn, đồng thời vì một số vấn đề liên quan đến trạng thái của Ryu Minseok nên đợt khám sức khỏe tiếp theo cậu cũng được mời đi cùng. Tính ra ban đầu chỉ có mỗi cậu, xong bàn thế nào thành ra cả hai đội đều được đi.

Buổi sáng thứ bảy trời se lạnh, xe HLE đến được một lúc thì đội còn lại cũng đến nơi.

Lần này được bác sĩ Hwang chủ động đón tiếp, ông mỉm cười nhìn họ Ryu cũng đón cậu đi song song với ông để cùng trò chuyện, trước khi mang người đi còn kín đáo liếc mắt sang cậu. Lee Minhyung bận mãi mê trò chuyện với đồng đội nên cũng không để ý.

" Ô anh Jihoo sao anh lại ở đây " Moon Hyeonjoon trông thấy vị anh bác sĩ của nó liền vui vẻ reo lên, còn anh ta thì trông thấy ông trời con của mình liền cảm giác đống tài liệu trên tay càng nặng thêm rồi.

" Gì? Anh mày cũng thuộc bộ phận của Viện này mà ". Nó tinh nghịch gật gù như đã hiểu dù nó biết thừa, như hỏi câu hỏi đã có sẵn đáp án.

" Lee Minhyung lâu ngày không gặp em, trông em tròn ra ha "  Anh mỉm cười muốn nâng tay vuốt ve đầu nó chợt nhận ra cả tá giấy tờ đang được cầm trong tay nên đành ủ rũ bỏ cuộc. Lee Minhyung vừa nghe xong liền giơ tay che bụng mình, ánh mắt lườm quýt cùng đôi môi mím lại đầy dỗi hờn.

" Gì đây? Anh mày làm gì ? "

" Anh không được nói anh ấy như thế đâu, ảnh sẽ buồn đó ". Còn có cả thằng nhóc Choi Wooje nữa. Vừa thấy bầu không khí bắt đầu rôm rả, người người kéo nhau tụ tập nói cười, anh ta đã nhanh trí chuồn đi nhanh vì sợ trở thành trung tâm của cuộc trêu chọc nào đó.

Dĩ nhiên, trước khi đi vẫn không quên nhướn mày tỏ ý đầu hàng, nghiêm túc tuyên bố rằng mình xin phép rút lui vì công việc. Nhấn mạnh là vì công việc.

Do đây là lần đầu đến Viện nên đa số mọi người sẽ được hướng dẫn từ đầu, quá trình khám và kiểm tra diễn ra tương đối nhanh, riêng Ryu Minseok sẽ cần tốn thêm nhiều khâu nữa. Ban đầu mọi người cũng khá thắc mắc, họ hỏi thầm lẫn nhau, đoán tới đoán lui cũng không ra đáp án.

Nếu tính cả đội hình HLE thì chỉ mỗi Choi Wooje và Lee Minhyung là biết Ryu Minseok là Enigma mà thôi.

Nhân cơ hội này bên đại diện T1 cũng muốn nhận sự trợ giúp từ phía HLE, ban đầu đã có thể từ chối rồi nhưng chắc mẩm rằng kiểu gì cậu nhóc Minhyung kia sẽ không đồng ý, sẽ bướng bỉnh đòi can thiệp cho bằng được. Hai đại diện của hai đội đến vị trí ghế sofa ở sảnh chờ rộng lớn để bàn thêm công việc. Bầu không khí căng thẳng không khác gì lần đầu tiên thương thảo.

Đang cùng nhau bàn bạc thì tuyển thủ Faker đi đến, anh đứng phía sau đại diện bên mình mà nhìn xuống hợp đồng, lướt sơ qua cũng đọc được kha khá nội dung.

" Sanghyeok em thấy điều kiện bên mình cần điều chỉnh gì không? "

" Bánh ngon thật "

" Hả? " Đại diện T1 quay lại thấy trên tay anh cầm dĩa bánh ngọt đang ăn vô cùng ngon lành, anh ta đang định cất tiếng hỏi anh lấy đâu ra bánh thế thì đại diện HLE đã nhanh nhảu trả lời trước " Ôi là bánh mang theo để các tuyển thủ dùng chống đói, còn khá nhiều nếu mọi người cần cứ nói với chúng tôi và đừng ngại nhé "

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu rồi nói lời cảm ơn. Dù có được hỏi thêm về điều kiện hợp đồng anh cũng không có ý định tham gia đóng góp, chỉ là trước khi rời đi anh vẫn đề xuất chủ ý của mình rằng nên đặt quyền lợi của tuyển thủ Gumayusi lên hàng đầu.

Ryu Minseok ngồi ở phòng riêng chán chê không có việc gì làm bắt gặp Lee Minhyung đi tới liền đung đưa chân vui vẻ.

" Bạn khám xong chưa? Kết quả thế nào? "

" Mình xong nãy giờ rồi, kết quả thì chưa có nhưng mình nghĩ mình không có điều gì đáng ngại đâu ". Lee Minhyung kéo ghế mang đến ngồi gần bạn nhỏ.

" Vậy thì tốt, mình ở đây cả buổi rồi. Bác sĩ Hwang bảo đợi lấy số liệu này nữa là xong ". Ryu Minseok thở dài mếu môi, điệu bộ trông đáng yêu vô cùng thành công làm Lee Minhyung bật cười ha ha. Sau đó để an ủi bạn, cậu cũng chủ động kể thêm tình hình bên ngoài đang như thế nào nữa.

Nào là HLE có mang bánh đến để bọn họ cùng ăn nên có chia sẻ để tất cả cũng có thể thưởng thức, anh Sanghyeok ăn thử một cái trông thích lắm, ảnh như nhà kiểm định thực phẩm vậy đi thử hết từng vị có trong hộp bánh rồi còn ngồi nói chuyện với anh Jinhyeok nữa, cho đến anh Hyeonjoon lâu ngày không gặp nên cùng Geonwoo vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả lắm, một lúc sau thì Wooje, Hyeonjoonie, Soohwan và Hwanjoong cũng đến tham gia, nghe đâu còn lên steam kiếm trò chơi để hẹn ngày chơi cùng nhau.

Moon Hyeonjoon tranh thủ khoe mẽ về đống cơ bắp mà mình mới tập được còn xấu xa chọc ghẹo quả bụng sữa to tròn của Choi Wooje, sau đó liền bị em ta nhéo một cái rõ đau vào eo. Nên hiện giờ cứ ngồi quẹo qua quẹo lại rên rỉ trên ghế, em ta thấy thế cũng vén áo nó lên xoa xoa vài cái cho đỡ đau nhưng dường như không đỡ thì phải.

Có lẽ cảm thấy câu chuyện của mình vẫn chưa đủ lôi cuốn, Lee Minhyung liền bật dậy khỏi ghế, vừa kể vừa khoa tay múa chân, thi thoảng còn thêm thắt vài biểu cảm quá đỗi khoa trương khiến mạch chuyện bỗng trở nên sống động hơn hẳn. Mỗi cử chỉ của cậu đều mang theo nguồn năng lượng khó cưỡng, như thể chỉ cần đứng yên thôi cũng là một sự lãng phí.

Ryu Minseok lặng lẽ dõi theo từng động tác ấy. Khóe môi cậu từ lúc nào đã cong lên thành một nụ cười dịu dàng, ánh mắt không hề rời khỏi người đối diện. Một người huyên náo, một người lặng im; vậy mà khi đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến lạ.

Kết thúc câu chuyện. Cậu ngồi xuống đối diện họ Ryu giơ ngón cái, mắt to long lanh chờ khen thưởng.

" Làm tốt lắm Minhyung "

Lee Minhyung bật cười khẽ trước lời khen ấy. Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian dường như chậm lại. Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai có ý định tránh đi. Ánh nhìn lặng lẽ quấn lấy nhau, càng lúc càng sâu để mọi khoảng cách giữa họ bị xóa nhòa, để chẳng cần một lời nào cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

" Lúc biết bạn là Enigma mình đã sốc lắm luôn ấy ". Minhyung chủ động mở lời trước.

" Mình chỉ biết chủng này rất hiếm thôi nên cũng không nghĩ là sẽ xuất hiện ở gần mình vậy nên khi biết bạn đang không ổn mình đã chạy đến liền đó ". Cậu ưỡn ngực tự hào để khoe một việc làm tốt bụng mà bản thân đã thực hiện.

" Cảm ơn bạn "

" Với lúc đầu, thú thật mình cũng không biết vì sao bạn lại thành ra vậy nữa nên nghĩ nếu tình trạng bạn như thế xong có khi nào gặp mình sẽ càng tệ hơn không? Mình đã nghĩ vậy đấy "

Ryu Minseok nghe xong khẽ nhíu mày, thái độ nào của cậu ta để Lee Minhyung phải nghĩ như thế nhỉ? Thật ra cũng không thể dõng dạc bảo rằng mình không có được, giống như việc có những thái độ, hành vi, biểu cảm chỉ diễn ra trong vô thức, theo thói quen hoặc theo cảm xúc nên trừ khi thực sự có ấn tượng còn không thì chỉ như lướt qua, không đọng lại nhiều.

" À không đâu, là do mình nghĩ nhiều nữa như chiếc bụng mình vậy nè, mình chăm sóc nó siêu tốt nên nó to, còn trí tưởng tượng mình cũng được chăm sóc tốt nốt nên mới có thể nghĩ xa vậy đó "

Minseok bật cười, cái lý do ngớ ngẩn chẳng ăn khớp vào đâu gì thế này?

Lee Minhyung cũng tự biết lý do mình bịa đại trong lúc nghĩ vội nó kỳ cục đến cỡ nào, mà lời thốt ra chẳng thể rút nổi nên giờ đành phải cúi gằm mặt, mặc cho hai vành tai nóng ran, gương mặt đỏ lựng chẳng khác nào quả gấc chín.

Nếu có thể tự đánh bản thân, Lee Minhyung muốn vả miệng mình năm cái..À năm thì hơi đau, vả hai thôi.

Họ Ryu lấy tay nâng cằm cậu lên, ý tỏ bảo không vấn đề nhưng nhìn biểu cảm nín nhịn của cậu ta càng làm cậu cảm thấy ngượng ngùng hơn. Lee Minhyung bất chấp cúi xuống lần nữa lại bị Ryu Minseok kiên quyết giữ chặt, hết chỗ trốn đành mím môi tỏ vẻ uất ức.

" Biểu cảm này là sao? Mình đã làm gì bạn chưa? "

"..." Đôi mắt của cậu hoạt động hết công suất nhìn xung quanh để tìm kiếm câu trả lời, họ Ryu thả tay khỏi mặt cậu vỗ vỗ tay sang vị trí kế bên mình trên ghế. Lee Minhyung nghệch mặt khó hiểu.

" Bạn đến ngồi kế mình ". Cậu nghe xong càng hoang mang hơn, trong đầu đánh trống inh ỏi đến nhức cả đầu mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cả người cứng nhắc di chuyển đến vị trí Ryu Minseok vừa vỗ. Cậu ngồi ở một góc trên ghế, tay phải thì đặt lên thành ghế, tay trái thì đặt lên bụng, căng thẳng đến tư thế ngồi cũng hệt như phỏng vấn.

Rồi bỗng họ Ryu tựa người vào cậu. Khoảnh khắc ấy, Lee Minhyung cảm giác cả người mình như cứng đờ, tim đập loạn đến mức tưởng chừng chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi cũng sẽ văng khỏi lồng ngực.

" Mình không quan tâm mình sẽ phân hóa thành cái gì, vốn tình trạng của mình trở nên tệ hại như thế là vì bạn đó...à không phải là do bạn làm gì mà là bản thân mình cảm thấy vô cùng bất an khi đột nhiên tách khỏi bạn. Xét ở công việc thì nó không phải vấn đề lớn nhưng nếu để xét đến chuyện cá nhân thì đúng là khoảng thời gian đó có chút khó khăn với mình..

Ryu Minseok ngưng lại một chút rồi nói tiếp " Ban đầu mình đã cố phớt lờ rồi xong lại không khả quan mấy, cứ nghĩ mãi một hồi những chuyện thường tình lại được phóng đại rồi tiêu cực hóa nó lên..Xong mình nghĩ, Lee Minhyung sẽ có ngày cảm thấy có mình hay không cũng không quan trọng nữa hoặc là cảm giác bị bỏ rơi gì đấy, ban đầu mình còn không gọi tên được nó là cảm giác gì đến khi bác sĩ Hwang bảo có lẽ là bất an thì mình mới nghiêm túc nhìn nhận thử. Có thể ích kỷ thật nhưng mình muốn bạn chỉ nghĩ đến mỗi mình thôi, lúc nào cũng phải quan tâm mình, nhìn mình, mỉm cười với mình. Tất cả phải là vì mình, nếu khóc vì mình thì lại càng tốt "

Lee Minhyung lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, nghe đến câu cuối trông kỳ kỳ cũng không lên tiếng hỏi lại, việc thắc mắc chỉ lướt nhanh qua như gió thoảng mây trôi.

Cho đến tận lúc này, Lee Minhyung mới nhận ra mình chưa thấu tỏ tất cả. Cậu vẫn luôn cho rằng quãng thời gian ấy chỉ có một mình mình chật vật loay hoay với những lựa chọn chẳng biết đúng sai, một mình chịu đựng cảm giác day dứt, rồi cũng một mình học cách bước tiếp. Trong suy nghĩ của cậu, Ryu Minseok chỉ đơn giản là người đứng ở phía bên lề lạnh lùng chứng kiến tất cả.

Thực tế, Ryu Minseok cũng bị nhấn chìm bởi những cảm xúc hỗn độn chẳng kém gì cậu. Chỉ là cậu ta che giấu quá giỏi mà thôi.

Khoảng thời gian ấy chưa bao giờ là nỗi đau của riêng một người. Nó âm thầm bào mòn cả hai trầy trật không ít.

Lee Minhyung vẫn luôn nghĩ bản thân chẳng qua chỉ là một người đồng đội thân thiết, là một người bạn đủ quan trọng để được nhớ đến đôi ba lần. Cậu chưa từng dám tưởng tượng mình lại chiếm một vị trí lớn đến thế trong lòng Ryu Minseok. Lớn đến mức chỉ cần cậu biến mất khỏi cuộc sống của cậu ta, cả thế giới vốn yên ổn cũng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Chỉ vì Lee Minhyung không còn xuất hiện mỗi ngày, không còn cười cười chạy tới kéo tay cậu ta đi ăn, không còn ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời, cũng chẳng còn vô thức lấp đầy mọi khoảng lặng giữa hai người...Tất cả trở thành tiền đề để cảm giác bất an dần khuếch đại.

Nó âm ỉ như một cái gai cắm sâu dưới da không thể rút ra, càng cố làm ngơ lại càng đau. Mỗi lần ngoảnh đầu không thấy bóng dáng người nọ, tim cậu ta lại trĩu xuống một nhịp. Mỗi lần điện thoại im lìm không hiện lên cái tên quen thuộc, khoảng trống trong lòng lại bị khoét sâu thêm một chút.

Lời bộc bạch của cậu ta chẳng khác nào chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa đã khép kín suốt bấy lâu. Mọi nghi hoặc, mọi day dứt mà Lee Minhyung vẫn ôm khư khư trong lòng đều được giải đáp. Đồng thời nó cũng là liều thuốc chữa lành đến muộn mà có lẽ Ryu Minseok nên tìm nó từ rất lâu rồi.

Con người vốn rất kỳ lạ.

Khi cảm thấy bất an, họ luôn tìm cách làm điều gì đó để xoa dịu chính mình. Có người lựa chọn tin tưởng, có người lựa chọn trốn tránh, có người không ngừng dò xét, kiểm chứng, lặp đi lặp lại một câu hỏi cho đến khi nhận được đáp án mà bản thân mong muốn. Nhưng cũng có những người chọn cách giữ chặt thứ khiến mình bất an.

Bất an chưa bao giờ sinh ra từ việc đang sở hữu một điều gì đó. Nó xuất hiện khi con người nhận ra mình hoàn toàn có khả năng đánh mất nó..

Và đôi khi nó lại là phản ứng tâm lý và thể chất khi cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc bồn chồn trước một mối đe dọa không rõ ràng.

Rốt cuộc thì khi con người rơi vào trạng thái bất an sẽ đưa ra lựa chọn gì?

Có lẽ đáp án từ trước đến nay vốn chưa từng giống nhau.

Khi mọi người tập trung đến, bọn họ chỉ đứng tụm vào nhau ở bên ngoài thông qua lớp kính nhìn trực tiếp vào bên trong. Ryu Minseok đã ngủ say từ lúc nào, cả người nghiêng hẳn về phía Lee Minhyung, một cánh tay vòng ngang qua eo đối phương, ôm lấy rất tự nhiên, còn bàn tay kia thì khẽ níu một góc áo, năm ngón tay vẫn giữ chặt dù bản thân đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến cả trong vô thức, cậu ta dường như vẫn sợ người kia sẽ rời đi.

Thỉnh thoảng, Minseok lại vô thức cựa mình, chậm rãi dụi gò má vào bờ vai quen thuộc, động tác mềm mại chẳng khác nào một chú cún nhỏ tìm hơi ấm. Mỗi lần như vậy, cánh tay ôm quanh Lee Minhyung lại vô thức siết thêm đôi chút, như muốn xác nhận rằng người nọ vẫn còn ở đây.

Lee Minhyung cũng ngủ rất yên. Đầu cậu khẽ nghiêng, tựa lên mái tóc mềm của Minseok. Hai vầng trán gần như chạm vào nhau, hơi thở đều đặn hòa làm một giữa căn phòng tĩnh lặng.

Ánh nắng đầu chiều lặng lẽ len qua ô cửa kính, phủ lên hai bóng người một lớp sáng nhàn nhạt. Mọi âm thanh ngoài hành lang dường như cũng vô thức nhỏ lại, chẳng ai nỡ lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc bình yên ấy.

Moon Hyeonjoon gần như dí sát cả mặt vào ô cửa kính, mắt mở to đến mức chỉ thiếu điều dán hẳn lên đó. Chăm chú quan sát một lúc, khóe môi nó chậm rãi nhếch lên đầy mãn nguyện, hai tay chống hông, rồi lại khoanh trước ngực, gật gù liên tục với vẻ hài lòng chẳng khác nào một ông bố cuối cùng cũng được nhìn hai đứa con nghịch ngợm chịu yên ổn ngủ cạnh nhau.

Nó gật đầu khoanh tay hài lòng rồi nhìn sang xung quanh, trừ một số tuyển thủ HLE đang ngơ ngác thì còn lại đều bày ra biểu cảm quen thuộc. Trong đó ánh mắt anh Sanghyeok lẫn anh Hyeonjoon là trông ngọt ngào nhất, sự yêu chiều chậm rãi lan rộng nơi đáy mắt thay thế cho mọi câu từ lúc này.

Moon Hyeonjoon phấn khởi ngúng nguẩy cả cơ thể qua lại thì bên vùng eo chợt nhói lên làm nó phải hít hà một phen, Choi Wooje đứng cạnh lại nghĩ nó đang đau quá thể bèn muốn nâng tay kiểm tra, chưa làm gì hết thì họ Moon đã nhảy phắc sang một bên, lườm quýt em nó, đồng thời dùng hai tay che đi chỗ vết thương ban nãy.

Choi Wooje " ??? "

" Không được nhéo eo anh nữa "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co